Lâm Yến nhìn vẻ mặt của anh, lạnh lùng cong môi: “Anh ghét bỏ tôi?”Lục Tẫn: “Không chê, nhưng mà tôi sẽ không còn trong sạch, đây chính là rượu giao bôi đó.

”Lâm Yến; “……”Lục Tẫn: “ Thân thể trong sạch của tôi, cậu nhớ phải quý trọng nó nha.

”Lâm Yến vô cảm duỗi tay, hoàn toàn không muốn để ý đến anh.

Khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần nhau.

Lâm Yến thậm chí còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người anh, có chút ngọt ngào tươi mát.

Cậu nghĩ: Lẳng lơ.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp cách lớp áo mỏng truyền đến.

Lâm Yến mất tự nhiên mà lui về phía sau.

Bọn họ chưa từng tiếp xúc với nhau gần như vậy.


Kết hôn ba năm, đừng nói đến tiếp xúc thân mật, ngay cả gặp mặt cũng hiếm khi.

Nhiệm vụ lần này có chút vượt quá giới hạn.

“Uống mau đi.

”Lục Tẫn đè thấp giọng, cặp mắt đào hoa an tĩnh nhìn chăm chú vào cậu: “Không lẽ cậu chỉ muốn lợi dụng cơ hội tiếp xúc gần với tôi thôi hả? Xấu xa quá nha, ai cha thân thể trong sạch của tôi…”Lâm Yến hung hăng uống một hớp lớn.

À thì, cả người cậu bị đắng đến ngốc luôn rồi.

Vị đắng và chua của cà phê đen bùng nổ trong khoang miệng, Lâm Ngạo mím môi, vẻ mặt ngây ngốc, từng chút một đem cà phê nuốt xuống.

Lục Tẫn nhìn nhìn sắc mặt của cậu: “Cậu sợ đắng?”Một câu “Không có việc gì” của Lâm Yến còn chưa kịp nói ra, miệng đã bị đút vào một quả chuối.

Lâm Yến: “??”Không biết từ khi nào Lục Tẫn đã bóc vỏ chuối, kéo dây bóng bay, trên tay cầm chuối: “Tín vật đính ước đã bị cậu ăn mất rồi, nhớ phải bồi thường lại cho tôi đó.

”Vị ngọt của chuối rất nhanh đã hòa tan vị đắng của cà phê.

Lâm Yến cuối cùng cũng nhịn không được mà đáp trả: “Còn chưa chắc tôi và anh sẽ vào cùng một tổ, anh nhắc đến tín vật đính ước có phải hơi sớm quá không?”Sau khi nhận được vật phẩm nhiệm vụ mới có thể biết kết quả phân tổ cuối cùng.

Lục Tẫn: “Cậu đoán xem vì sao tôi lại ở đây? Đương nhiên là đến trước xem người có duyên với tôi là ai!”Lâm Yến: “…”Lâm Yến suy nghĩ lung tung.

Sét đánh giữa trời quang cũng chỉ đến thế là cùng.

Cà phê này uống hay không uống, cậu cũng đều bị trói lại một chỗ với Lục Tẫn.

Lấy tính cách của Lục Tẫn, khẳng định sẽ cảm thấy cậu cố ý bảo đạo diễn phân cùng một tổ với anh.

Quả nhiên.

Giây tiếp theo, Lâm Yến liền nghe thấy anh nói: “Có phải cậu cố ý muốn được phân cùng một tổ với tôi hay không?”Lâm Yến lạnh mặt, đem cà phê đổ hết qua cho Lục Tẫn.

“Tự anh uống đi.


”Đoán được tâm trạng Lâm Yến đang không tốt nên anh thôi chọc tức cậu, ôm cái cốc chậm rãi uống tiếp.

Lâm Yến rút tay, cách xa ra khỏi Lục Tẫn, quay đầu hỏi nhân viên cửa hàng: “Có thể đi được chưa.

”Nhân viên cửa hàng muốn nói không được, nhưng Lâm Yến xác thực là đã uống rồi.

Thế nhưng nếu như nói được, thì lại có chút qua loa.

Em gái nhân viên đối diện với ánh mắt đầy áp lực của Lâm Yến, thân thể hơi cứng đờ, nhanh chóng lấy ra vật phẩm nhiệm vụ đưa cho cậu: “Đi đường cẩn thận ạ.

”Vật phẩm cậu nhận được là một cái cốc cà phê tinh xảo.

Lâm Yến móc tay cầm cốc, hỏi Lục Tẫn: “Của anh cũng là cái cốc à?”Lục Tẫn hoàn toàn quên mất mình vừa nói gì: “Hả? Tôi không biết.

”Lâm Yến cảm thấy huyết áp hơi tăng: “Mới nãy không phải anh bảo là qua bên đây xem……” Người có duyên.

Lục Tẫn nghĩ nghĩ, quả thật là có chuyện này: “Ô, cậu tin hả?”【 Cười chết tôi mất, Lâm Yến: Anh em, lên.

】【 Sao tui cảm thấy cứ đứng gần Lục Tẫn phút là Lâm Yến cứ như quả bom chờ phát nổ thế hhhhhh 】【 Lời này phải hỏi Lục Tẫn, tại sao lại thiếu đánh như vậy? 】【 Muốn lịch sự nhấp ngụm cà phê thôi cũng khó quá đi.

】【 Sao tưởng fans chân chính bảo Lục Tẫn mắc bệnh sạch sẽ mà, nghe cổ nói đồ người khác dùng qua ổng nhất định sẽ không chạm vào……】Lâm Yến đi rất nhanh.


Lục Tẫn gọi với từ phía sau: “Này! Cậu không muốn biết vật phẩm sau khi hoàn thành nhiệm vụ của tôi là gì à?”Lâm Yến không thèm quay đầu lại: “Không phải chuyện của tôi.

”Lục Tẫn nhanh chóng đuổi kịp bước chân cậu: “Thôi mà.

Đừng tức giận.

”Lâm Yến tính nói anh tránh xa tôi ra một chút là ổn cả nhưng khóe mắt lại thoáng lướt qua người quay phim, đành nuốt lại câu nói đã chạy đến đầu miệng.

Dù sao cũng đang phát sóng trực tiếp, không phải ở nhà.

Lâm Yến đang cân nhắc lựa từ, đột nhiên lại bị nhét một đống bóng bay vào trong tay.

Lục Tẫn: “Cho cậu một nửa, bớt giận nha.

”Lâm Yến dừng lại: “Chứ không phải là anh lười cầm hả?”Lục Tẫn nghẹn lời: “Cậu không cảm thấy chuyện tôi đem đồ tốt chia cho cậu một nửa rất lãng mạn sao?”Lâm Yến không cảm xúc mà nói: “Thấy hơi phiền.

”Lục Tẫn: “……”【 Biểu cảm nghi ngờ nhân sinh của Lục Tẫn quá buồn cười rồi, không ngờ tới ổng cũng có ngày hôm nay!】【 Hai người bọn họ đứng chung một chỗ chính là đang tra tấn nhau, xem ai tức chết ai 2333】.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương