Lê Tuyết cũng không thèm quan tâm, cô lấy điện thoại ra lắc chậm rãi trước mặt người đàn ông: "Thấy chưa? Đây là em trai tôi đó."

Hình ảnh trên màn hình điện thoại di động là cảnh Triệu Cầm đang dạy cậu bé đạp xe trong sân, cậu bé lười biếng không muốn tự mình đạp, Triệu Cầm khó chịu đỡ cậu bé đi về phía trước, đằng sau là quang cảnh biệt thự của nhà họ Lục cũng bị chụp vào một góc.

Chỉ riêng điều này đã cho thấy nhà họ Lục giàu có đến nhường nào!

Người đàn ông không nói gì, ánh mắt dán chặt vào người phụ nữ có nụ cười dịu dàng và xinh đẹp trong bức ảnh, qua hồi lâu cũng không dời mắt. Đã nhiều năm không gặp bà, ông ta còn nghĩ bà ở bên ngoài sống không được tốt, trong lòng còn hơi lo lắng, nhưng bây giờ thấy cuộc sống của bà tốt hơn mình nghĩ nhiều mà lòng ông ta lại cảm thấy khó chịu.

Lê Tuyết nhướng mày tự hào rồi thản nhiên cất điện thoại.

Qua khóe mắt cô nhìn thấy Hướng Phỉ Phỉ đã đợi sẵn ở bên cạnh, cô không thèm nói gì, trực tiếp kéo cô ấy đi ra ngoài.

Khoảnh khắc cô quay lưng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Không hiểu sao khi nhận ra người đàn ông này, cô vô cùng tức giận.

Hướng Phỉ Phỉ cầm túi trong tay, lén lút liếc nhìn Lê Tuyết bên cạnh và không dám nói chuyện, vừa rồi cô ấy đã nghe được một hai câu, cũng đoán được sơ qua chuyện gì đang xảy ra.

Cô ấy đột nhiên có chút đồng cảm với Lê Tuyết, suốt ngày bạn học đều cảm thấy cô không dễ hòa đồng, hầu như không có ai chơi với cô, sau này biết cô toàn mặc đồ hiệu lớn nên họ còn nói cô giàu có và coi thường người khác, không ngờ lại có chuyện này.

Cô ấy nhẹ nhàng siết chặt tay cô, tỏ ý an ủi.

Khi người đã đi xa, một nhà bốn người đang đứng nguyên tại chỗ mới lên tiếng.

Người phụ nữ cảm thấy khó chịu khi thấy người đàn ông cúi đầu không nói lời nào, cô ta không biết mình khó chịu là do trong lòng người đàn ông vẫn còn vợ cũ và đứa con, hay vì Triệu Cầm đang có một cuộc sống tốt như vậy?

Cô con gái út đứng ở phía sau kéo quần áo của chị gái, nhỏ giọng hỏi: "Chị ơi, cái túi đó đắt lắm hả chị?"



Cô bé không biết trong nhà đang có món nợ kếch xù, cũng không biết chị gái vừa rồi có ý gì, dù sao cũng không phải ý tốt, nhưng nhìn dáng vẻ khoe khoang vừa nãy của cô mà con bé không nhịn được mà hỏi.

Cô con gái lớn hơn bên cạnh mím môi, trong mắt có chút ghen tị: "Đắt lắm, còn là phiên bản giới hạn, cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được!"

Có một bạn nữ trong lớp có tiền mua một chiếc túi cùng nhãn hiệu, nghe nói nó có giá hơn 40.000 đồng, ngày nào cũng khoe trong lớp, còn nói mình vốn muốn mua mẫu số lượng có hạn, nhưng đã bán hết nên không kịp mua. Vì vậy mà cô ta đã về nhà tra xem thì được biết, đó là chiếc túi mà người vừa nãy mang theo, giá hình như là bảy tám mươi nghìn.

Cô bé nghe xong há hốc mồm, bảy tám mươi nghìn, lương tháng của cha mẹ nó chỉ có hơn mười nghìn!

...

Lục Mạn Mạn đang đứng sau bọn họ ở cách đó không xa, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà cười mỉa mai.

Vừa rồi cô ta nhìn thấy Lê Tuyết nên mới không nhịn được đi vào theo, không ngờ lại có thể nghe thấy một vở kịch như vậy.

Không biết Lê Tuyết kiêu ngạo cái gì, chẳng qua chỉ là một người ngoài, có chút tiền là đã quên hết tất cả, lại còn ở bên ngoài khoe khoang nữa chứ, đúng là thấp kém!

Nhưng mà cô ta không ngờ lại gặp được chồng cũ của Triệu Cầm ở đây, ánh mắt cô ta quét một vòng về gia đình bốn người kia, trong mắt còn mang theo chút hứng thú.

"Thú vị đấy."

Lục Lương ở bên cạnh quay đầu nhìn Lục Mạn Mạn, hơi nhíu mày, khi quay đầu nhìn lại thì phát hiện người đó đã đi xa từ lâu.

Lục Mạn Mạn thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Lục Lương và cười: "Đi thôi, mua cho em hai bộ quần áo nữa."

Lục Lương không nói gì, cúi đầu “ừm” một tiếng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương