Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Dĩ nhiên, chỉ cần con thi đỗ thì dù là đập nồi bán sắt lấy tiền mẹ cũng sẽ tạo điều kiện cho con đi học.” Thư Nhan nói rất nghiêm túc.

Đột nhiên Diệp Thanh Thanh cảm thấy thật sự rất tốt khi mẹ ly hôn, không cần làm việc cũng không cần bị mắng sau này lại còn có thể đi học đại học.

Ở bên đường có rất nhiều cửa hàng nhỏ nhưng Thư Nhan không tìm thấy cửa hàng áo quần cho trẻ em, cô ấy cũng hồ đồ rồi, con đường này gần với phố đại học đa số đều bán những thứ dành cho những người thanh niên trẻ, gần đó có một cửa hàng bách hóa họa may bên trong mới bán áo quần trẻ em.

Khi đi qua một cửa hàng ăn vặt, Diệp Thiên Bảo không đi nỗi nữa, trẻ con thèm ăn là chuyện bình thường, về khoảng ăn uống thì Thư Nhan sẽ không khắc khe với bọn trẻ, đều là đồ ăn vặt chính gốc của Nam Thành, Thư Nhan hỏi bọn trẻ muốn ăn gì, Diệp Thanh Thanh miễn là cẩn thận thì giống nhau, Diệp Thiên Bảo thì không giống nhau.

Thằng bé này điểm cho nó một chút ánh nắng thì sáng rực cả lên, mấy hôm nay thấy Thư Nhan dễ tính liền chứng nào tật ấy, gần đây công việc quá nhiều đợi đến khi gần xong việc thì Thư Nhan phải tử tể dạy bảo cậu bé.

Mua cho Diệp Thanh hai cái, Diệp Thiên Bảo hai cái, trọng nam khinh nữ thì không hay, trong nữ khinh nam cũng không được, tốt nhất là cứ đối xử công bằng.

Diệp Thiên Bảo rất không hài lòng vì muốn có bốn năm cái mà chỉ có hai cái, nhưng khi cắn một miếng bánh Mochi thì ánh mắt Diệp Thiên Bảo sáng lên nhất thời không giận dỗi nữa: “Mẹ ơi, cái này ngon quá.”

Chính là chẳng có đứa trẻ nào có thể kháng cự lại với đồ ngọt, trong lòng Thư Nhan bật cười.

“Ngon quá.” Diệp Thanh Thanh để lộ vài cái răng hạt gạo nhỏ, đưa đến bên miệng Thư Nhan: “Mẹ ăn đi.”

Hai mắt của Thư Nhan nhướng lên cắn một miếng nhỏ: “Ừ, đúng là rất ngon, con mau ăn đi.”

“Mẹ, con muốn ăn nữa.” Diệp Thiên Bảo đã ăn hết rồi liền kéo tay của Thư Nhan kêu lên.



“Lát nữa chúng ta sẽ đi ăn món ngon hơn, bây giờ nếu con ăn no thì sẽ không ăn tiếp được nữa.” Ăn nhiều bánh Mochi sẽ không tốt cho bao tử, bao tử của trẻ con yếu nên càng không nên ăn nhiều.

“Vậy thì không ăn thôi, con chỉ muốn ăn bánh Mochi.” Diệp Thiên Bảo giận dỗi giật tay mình ra khỏi tay Thư Nhan.

“Thiên Bảo lại không chịu nghe lời rồi sao?” Thư Nhan trầm mặt xuống, thấy cậu bé đã sợ thì vẻ mặt lại ấm áp trở lại: “Còn có bánh Trung Thu cũng rất ngon nhanh ăn đi.”

Cắn một miếng, ánh mắt Thiên Bảo sáng lên: “Mẹ ơi rất ngon.”

Quả nhiên khuôn mặt trẻ con, tóm lại chỉ có ba tuổi vào tháng sáu này, Thư Nhan cũng không thể trông chờ cậu bé hiểu nhiều chuyện, đừng quá ngang ngược là được rồi.

Mặt hàng bên trong bách hóa Nam Thành cực kỳ nhiều, tầng một dùng cho các loại thức ăn, Diệp Thiên Bảo làm ồn đòi mua kẹo, Thư Nhan mặc kệ cậu bé rồi đi hỏi thăm áo quần ở tầng hai bà dắt cậu bé lên thẳng tầng hai.

Diệp Thiên Bảo đi theo sau lưng Thư Nhan với sự ấm ức: “Con muốn về nhà, con muốn bà nội, không muốn người mẹ xấu xa.”

“Bây giờ chỉ có người mẹ xấu thôi, nhanh lên một chút, lát nữa đưa con đi ăn thức ăn ngon.” Thư Nhan liếc nhìn cậu bé Diệp Thiên Bảo đáng thương đột nhiên muốn bật cười, không được cô phải kiềm chế lại, nếu không uy tín mà cô dựng lên sẽ mất đi.

Rất nhiều người ở tầng hai, Thư Nhan cảm thấy không ít người khi nhìn thấy bọn họ đều cố ý tránh xa, cô ấy cắn môi không thèm để ý bọn họ, không cần thiết.

Bây giờ nhiều người mua vải về nhà may mà Thư Nhan thì không có tài năng đó, nên nói là đa số phụ nữ ở thế kỷ 21 đều không có tài năng đó, nhiều lắm thì thêu một chữ thập.

Tìm thấy một bà dì trông rất hiền lành để hỏi cửa hàng áo quần trẻ con, so với mình có hơi đắt nhưng nhìn có vẻ rất hợp thời trang.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương