Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Thấy anh ta coi trọng sạch sẽ như vậy, Tô Duy Duy đề cao Lương Vệ Đông, anh ta không khác so với những gì cô tưởng tượng lắm. Tao nhã anh tuấn, đeo kính mắt gọng vàng, trên người luôn có một loại khí chất của mọt sách.

Nhưng vì anh ta học lại hai năm, tuổi cũng không nhỏ, cho nên thoạt nhìn trông Lương Vệ Đông trưởng thành hơn sinh viên một chút. L

úc đầu, Tô Duy Duy đọc tiểu thuyết thì phát hiện có rất nhiều độc giả thích Lương Vệ Đông. Dẫu sao anh ta cũng là hình mẫu nguyên tác nghiên cứu khoa học vĩ đại.

Trước kia khi Lương Hạc Minh dẫn anh ta vào thành phố, Lương Vệ Đông học 3 năm cũng không đỗ đại học nhưng anh ta một lòng muốn có học vấn nên chưa từng bỏ việc học tập. Trước mắt Tô Duy Duy nhìn xung quanh phòng ở, phát hiện trong phòng có rất nhiều sách lớp mười hai.

“Cậu lớn, cậu thật sự không định học lại một năm sao?”

Lương Vệ Đông khựng lại, cúi thấp đầu xuống: “Chị dâu, do tôi không giỏi, vốn dĩ tôi nghĩ rằng vào đại học để sau này có thể cho mọi người cuộc sống tốt hơn, ai ngờ thi 3 năm cũng không đậu.”

“Aiya, cái này không trách cậu, chủ yếu vì trường học ở đây quá rác rưởi. Vốn dĩ trường học còn không biết thi đại học là cái gì, không biết chỉ dạy học sinh như thế nào, tin tức không nhanh nhạy, trường học kia sau kỳ thi đại học mới cải cách hình thức thi, cậu nói xem cái này có thể trách cậu sao?”



Lương Vệ Đông không lên tiếng, anh ta cảm thấy khổ sở cúi đầu xuống.

Anh ta thi ba năm, điều này đối với học sinh mà nói chẳng khác gì nỗi nhục. Dù sao anh ta cũng từng là thằng con trai cao ngạo, nhưng hiện thực khiến anh ta phải cúi thấp đầu. Chị dâu cổ vũ khiến anh ta cảm thấy rất ấm lòng, nhưng anh ta đã không còn hy vọng vào chính mình nữa. Có lẽ anh ta không có thiên phú học hành, cũng không xứng với lý tưởng của bản thân, không xứng bước vào con đường đại học.

Lương Vệ Đông cúi đầu ăn cơm.

Tô Duy Duy cười rộ lên: “Cậu lớn, có lẽ cậu cảm thấy vì muốn động viên cậu nên tôi mới nói như vậy. Nhưng tôi nói từ tận đáy lòng, cậu xem trước kia cậu vẫn luôn lên trấn đọc sách, mỗi năm ở trấn của chúng ta có thể có mấy người thi đỗ chứ? Nói gì thì nói ước mơ ban đầu của cậu vốn đã rất khó rồi, theo tôi thấy cậu vẫn nên học lại một năm đi.”

Lương Vệ Đông thở dài: “Chị dâu, nếu tôi học lại thì ai kiếm tiền nuôi gia đình? Một người đàn ông như tôi nào thể trốn tránh trách nhiệm được chứ? Nếu đậu đại học, vào đại học cũng cần học phí, tiền này lấy từ đâu ra? Bây giờ vẫn chưa có tiền cho Tiểu Muội đi học, Tranh Tranh cũng phải đi nhà trẻ, chẳng lẽ tôi mặc kệ những người khác chỉ biết ích kỷ cho bản thân đi học như vậy sao?”

Tô Duy Duy cảm thán trong lòng, con người Lương Vệ Đông quả thật không tồi, ít nhất là anh ta không ích kỷ.

Còn về chuyện tiền nong…

Tô Duy Duy cười, cô vì cái gì mà vất vả kiếm tiền chứ? Còn không phải vì muốn làm tiên nữ đỡ đầu cho Lương Vệ Đông sao? Giờ là lúc Lương Vệ Đông thiếu tiền nhất, cũng là lúc cô nên dâng hiến, là thời điểm mà cô nên ủng hộ Lương Vệ Đông. Tô Duy Duy hiểu rất rõ, bản thân kiếm tiền rất quan trọng, nhưng đem đến cho mọi người sự ấm áp càng quan trọng hơn. Cô hiểu rõ bản thân mình, đời này cô không có khả năng trở thành nhân vật lừng lẫy. Suy cho cùng lý tưởng của cô là có một tòa nhà để cho người ta thuê, cuối cùng cũng chỉ là người bình thường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương