Chương 34: Bịa đặt

“Cha mẹ nạn nhân cũng không biết, mỗi lần con gái về nhà đều nói chồng rất tốt với mình vì sợ cha mẹ lo lắng, ôi, đứa trẻ tốt bao nhiêu…”

Lúc gần đến trưa, Dịch Gia Di chạy đi thay đồng phục, chuẩn bị nhân thời gian nghỉ trưa tiếp tục đi tới bên dưới tòa nhà có hiện trường phạm tội để theo dõi.

Kết quả vừa mới xuống lầu đã gặp mấy người Lưu Gia Minh dẫn chồng người chết đi hỏi chuyện.

Người đàn ông để tóc ngắt có chuốt sáp, đeo một cặp kính viền vàng, vừa đi vừa giả ngây giả dại quát: “Ả đàn bà đó không biết gây chuyện với ai ở bên ngoài, nói không chừng là tình nhân tìm tới cửa, con là của người khác, bị người ta mang đi rồi.”

Gary đi phía sau chồng nạn nhân với vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Lưu Gia Minh nhìn thấy Dịch Gia Di, lập tức lách người lướt đến trước mặt: “Gia Di, tài nấu nướng của anh cô khiến người nhớ thương da diết, ngày khác tôi lại tới ăn nữa nhé.”

“Được ạ, quán luôn chào đón anh Gia Minh tới quan tâm chuyện làm ăn bất cứ lúc nào.” Ngoài miệng Dịch Gia Di đáp anh ta nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào chồng người chết, không nhịn được mà thì thầm: “Đồ cặn bã.”

“Sao bây giờ lại nhiều tên đàn ông cặn bã thế nhỉ, không biết có phải do phong thủy của khu đó không tốt hay không.” Lưu Gia Minh tiếp lời: “Sáng nay tôi với Gary qua bên đó điều tra vụ án, lúc ở bên ngoài tiểu khu uống sữa đậu nành, bà chủ có kể với chúng tôi, nói bên đó, ôi, cô nói xem có trùng hợp không cơ chứ, ngay chính cái tòa nhà xảy ra án mạng đó cũng có một thằng cặn bã một lúc cặp kè với sáu cô luôn.”

“?” Dịch Gia Di cuối cùng cũng thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Lưu Gia Minh, trong lòng có một loại dự cảm không lành cho lắm.

“Sáu cô luôn mới vãi chứ, ghê thật, ghê thật, chậc chậc.” Lưu Gia Minh giơ sáu ngón tay ra, lấy làm kỳ lạ: “Buổi sáng bạn gái chính thức của thằng cặn bã đó chạy tới đó bắt gian, vừa uống sữa đậu nành vừa khóc, đáng thương lắm.”

“…” gdg, sẽ không phải là…

“À? Nghe nói cô bạn gái chính thức đó cũng cột dây buộc tóc màu vàng sữa, mặc áo polo kẻ ngang.” Lưu Gia Minh nhướn cao mày, nở nụ cười vô tình chỉ vào dây cột tóc cũ thắt thành cái nơ sau đầu Dịch Gia Di.

“…” Cô rất cạn lời, vừa định phun một câu: “Bịa đặt! Toàn là tin vịt! Dây cột tóc màu vàng sữa vô tội!” thì nghe thấy chồng nạn nhân đi qua hành lang vẫn đang ồn ào la lối: “Sớm biết thế đừng lấy phụ nữ ở Thiên Thủy Vi rồi, phong thủy bên đó không tốt, thường xuyên xảy ra chuyện bất hạnh, tôi đúng là mù mắt mới…”

Dịch Gia Di đi đến cửa cục cảnh sát, nhìn thấy cha mẹ người chết đang ngồi trên ghế nhựa bên hành lang, khi chồng nạn nhân đi ngang qua bọn họ, tiếng chửi ngược lại càng to hơn.

Hai vợ chồng già mặc cho anh ta chửi cũng không đáp tiếng nào.

Bà cụ trộm lau nước mắt, còn ông cụ thì siết chặt hai nắm tay, cơ thể hơi run lên, cúi đầu thật thấp, huyệt thái dương lộ ra dưới chân tóc gồ lên thật cao, hai gò má đỏ gay đã trướng lên một màu tím.

Phương Trấn Nhạc bước ra khỏi phòng thẩm vấn, trừng mắt nhìn chồng nạn nhân với vẻ hung dữ rồi nói với Gary: “Dẫn vào phòng thẩm vấn đi.”

Chồng nạn nhân bị sir Phương trừng mắt một cái như thế cuối cùng cũng chịu khóa miệng lại, bị Gary xách một cánh tay kéo đi nhanh hai bước, đột nhiên lại gào khóc.

“Anh ta khóc cái gì vậy?” Dịch Gia Di vốn rất tức giận chợt nghe thấy tiếng khóc đau đớn lại có hơi không chắc nên dùng tâm trạng gì để ứng đối nữa.

“Ai biết, có lẽ vẫn còn lương tri chăng.” Lưu Gia Minh nhún vai với Dịch Gia Di, cũng đi vào phòng thẩm vấn, chỉ ném lại một câu: “Nói không chừng là hối hận vì đã giết người, mà cũng có khả năng cuối cùng cũng nhớ ra mình là con người, nghĩ đến thảm trạng cái chết của vợ nên hai dòng lệ cá sấu chảy ra.”

Đôi mắt của Dịch Gia Di nhìn vào người đàn ông đang dùng hết toàn bộ sức mình siết chặt nắm đấm kia mà mím môi.

Vài giây sau, cô đội mũ che nắng, bước nhanh ra khỏi cục cảnh sát, đạp xe đạp tiếp tục chạy tới bên ngoài tiểu khu đã xảy ra án mạng theo dõi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương