Chương 35: Sao vậy nhỉ?

Lần này cô mua hai cốc coca đá, một phần hamburger và một hộp gà rán, sau đó cắm đầu chui vào tòa nhà đã xảy ra hung án, dùng cốc coca đá hối lộ cho ông cụ bảo vệ tòa nhà, lấy “tìm chỗ râm mát đợi người” làm lý do, ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh ông cụ vừa gặm hamburger vừa đợi.

Ông cụ sợ lạnh nên chỉ nhấp từng hớp coca nhỏ rồi chậm rãi gặm gà rán, lại lén quan sát Dịch Gia Di rất lâu, cuối cùng không nhịn được mới hỏi: “Cô gái, có phải bạn gái cháu sống trong tòa nhà đó không?”

“Hả? Không ạ…” Dịch Gia Di nhướn mày, sao vậy nhỉ?

“Đừng nói dối ông già này, muối mà ông ăn còn nhiều hơn cơm mà cháu ăn đấy, cái người theo dõi tên bạn trai ngoại tình của mình, định đi bắt gian mà mọi người nói đó có phải là cháu không?”

“…” Dịch Gia Di.

Có thế nào cô cũng không ngờ mình sẽ nổi tiếng ở khu này bằng một cách như vậy.

Ngày mai lại tới đây theo dõi có phải cô còn phải cải trang ăn diện một chút hay không…

“Nghe ông nói một câu đi, đàn ông hai chân rất dễ tìm, hà tất phải hao tâm tổn sức với một thằng cặn bã làm gì. Nếu như bên cạnh cháu không có chàng trai nào phù hợp thì ông giới thiệu cho cháu nhé, em trai nhà thông gia của con trai ông rất tốt, sinh viên tốt nghiệp đại học, lớn lên đường hoàng đoan chính, rất đẹp trai. Cháu cân nhắc thử xem…” Ông cụ bảo vệ đại khái cũng vì ngồi đó quá nhàm chán, gặp được một nữ hậu sinh “có chuyện xưa” như Dịch Gia Di khiến cho câu chuyện càng nói càng xa, hào hứng muốn làm ông tơ bà nguyệt cho cô.

Dịch Gia Di nghe mà mặt đen như đít nồi, đang nghĩ giờ mình cố gắng giải thích cho rõ ràng hay là đừng phí nước bọt nữa, dứt khoát nhận đi cho rồi thì đột nhiên thang máy ở ngã rẽ ting một tiếng.

Cô quay đầu nhìn qua, vì thất vọng quá nhiều lần mà bộ dáng trông rất tùy ý, trong lòng thậm chí còn không có nổi một tia hy vọng.

Sau khi nhìn thấy rõ diện mạo người tới, con ngươi của cô đột nhiên co rút, cơ bắp cả người căng cứng, da đầu tê rần, suýt chút nữa thì nhảy bật dậy.

Là bà ta!

Người đàn bà đã khống chế tự do của nạn nhân khi vụ giết người diễn ra!

“Bà Hoàng, ra ngoài sao?” Ông cụ bảo vệ vừa cười vừa đứng dậy, chống lên mặt bàn nhỏ chào hỏi ân cần.

“Vâng, gần đây hàng xóm xảy ra chuyện, hai vợ chồng chúng tôi cũng không có khẩu vị gì cả, ra ngoài mua ít đồ ăn sẵn về ăn tạm cho xong bữa.” Bà cụ thở dài một tiếng, ánh mắt lại nhìn xung quanh như đang lo lắng bị người nào đó nhìn chằm chằm vậy.

“Ôi, một ngôi nhà đang yên đang lành đùng cái lại thành nhà dữ.” Ông cụ bảo vệ thở dài đầy tiếc nuối.

Bà cụ không có lòng nào đứng đây cùng thương tiếc buồn bã với ông ta, mà gật đầu cất bước vội vàng rời đi.

Dịch Gia Di siết chặt nắm tay mới kiềm chế được thôi thúc lao ra ngoài nhìn đối phương.

Bây giờ cô không có bằng chứng, cũng không thể lại nói người ta cười trông rất bất thường được.

Chỉ cần bà cụ không đột nhiên đánh người bên đường thì không ai có thể nói bắt người là bắt người được. Lỡ như cảnh sát không bắt được người lại còn kinh động tới hung thủ, dẫn đến hung thủ vội vàng nhảy tường giết luôn đứa bé rồi bỏ chạy thì toang.

Dịch Gia Di cắn chặt răng, nhìn bà cụ đó rời đi mới giả bộ hóng hớt hỏi thăm ông cụ bảo vệ.

“Đây là hàng xóm trong vụ án trộm con sao ạ? Thảm thật đấy, sống ngay gần nhà có án mạng, bọn họ làm gì thế ạ? Nếu như có tiền không bằng bán nhà chuyển đi cho xong.”

Ông cụ bảo vệ rất mê tán gẫu nên dễ dàng mắc câu ngay: “Đúng rồi, ở phòng 302 đấy, hình như trước đây mở một cửa hàng bán vật liệu xây dựng, sau này con trai trưởng thành hiếu thuận nên bọn họ sống ở bên này, an nhàn thảnh thơi dưỡng lão thôi.

Nhưng mà cũng đáng thương lắm, mấy năm trước ông Hoàng mắc bệnh nặng, mấy năm nay cơ thể không khỏe, nói là cũng chỉ sống được ba đến năm năm nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương