[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê
-
Chương 44: Không Nên Chọc Vào Người Đó (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Vợ à, em thật là tốt, có thể cưới được em là sự may mắn nhất trong cuộc đời này của anh.”
Lục Bắc Đình ôm Đồng Giai hôn lên mặt cô một cái, mặt mày không giấu được sự vui vẻ.
Đây chính là chiếc áo len đầu tiên mà vợ anh dệt, ai cũng không có được đãi ngộ như anh đâu, anh chính là nhìn vợ dệt hơn một tháng đó.
Khóe miệng Đồng Giai nhếch lên mỉm cười, diện mạo của Lục Bắc Đình vốn đã anh tuấn rồi, phối áo sơ mi trắng cùng với áo len đen cổ tim, trông anh càng trở nên cao ráo, khí chất đoan chính.
Đồng Giai giúp anh sửa sang lại cổ áo sơ mi, ngẩng đầu lên nhìn anh, trước mắt đôi mắt đen như mực của anh hỏi ra vấn đề ở trong lòng.
“Vậy anh nói cho em biết, anh thích em của bây giờ hay là em của trước đây?”
Đồng Giai vốn tưởng rằng mình sẽ không để ý chuyện này, nhưng sau khi cô nảy sinh tình cảm với Lục Bắc Đình, cũng dần dần bắt đầu để ý.
Trong tiểu thuyết, nếu không phải nguyên chủ chủ động đòi ly hôn, Lục Bắc Đình tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô, bất luận là xuất phát từ tình cảm hay là xuất phát từ ý thức trách nhiệm, cô thật sự rất muốn biết, tình cảm của Lục Bắc Đình dành cho cô có bao nhiêu là xuất phát từ bản thân Đồng Giai chứ không phải nguyên chủ.
“Cái gì mà em của trước đây với cả em của bây giờ, đó không phải đều là em hay sao?”
Lục Bắc Đình bật cười, đều nói phụ nữ thích ghen, chẳng lẽ ngay cả giấm của mình cũng ăn?
(*ăn giấm = ghen)
“Em nói không giống thì là không giống.”
Nhìn thấy ánh mắt tức giận của Đồng Giai, Lục Bắc Đình ôm eo Đồng Giai dỗ dành, “Được, em nói không giống thì chính là không giống, vậy anh xin khẳng định rằng càng thích em của bây giờ hơn, biết nấu cơm biết dệt áo len còn có thể ghen nữa.
Nghe được đáp án mà mình muốn, Đồng Giai hài lòng nở nụ cười.
“Em chỉ có chút ưu điểm như này thôi sao? Những cái khác đều không có nữa ư?”
Lục Bắc Đình cúi đầu hôn lên môi Đồng Giai, hơi thở ngọt ngào lan tràn trong miệng anh, anh đuổi theo cái lưỡi đinh hương bên trong đôi môi đỏ mọng kia, phảng phất hôn thế nào cũng hôn không đủ.
“Có quá nhiều ưu điểm, anh phải từ từ nói cho em biết.”
Anh ôm Đồng Giai vào phòng, dưới trướng Hồng Loan ấm áp sinh khói lửa, cô vợ nhỏ mềm mại như này yêu thế nào cũng không đủ.
*
Giữa tháng 12, Lục Bắc Đình nhận được thư của đồng đội từ Tuyên Thành, trong đó có nội dung điều tra bức thư nặc danh và tình hình cá nhân của Tiền Đạt Minh.
Không biết vị chiến hữu kia của Lục Bắc Đình là thần thánh phương nào, trong thời gian ngắn như thế mà còn gửi kèm theo một tấm ảnh giấy tờ tùy thân của Tiền Đạt Minh.
Lục Bắc Đình nhìn người đàn ông trong ảnh, đeo kính, diện mạo có chút thanh tú đẹp trai, nhìn qua quần áo chỉnh tề, khí chất thanh niên văn nghệ đập vào mặt.
Anh đặt một xấp giấy tờ tùy thân kia ở giữa ngón tay gảy động, giống như xoay bật lửa, sau đó mở lá thư ra và xem nó.
Trong thư nói, người đàn ông này là sinh viên ở khoa tài chính, tốt nghiệp đại học Tuyên Thành, trong thời gian ở trường là cán bộ hội sinh viên trường, tính tình đặc biệt hướng ngoại, yêu thích văn học, điều kiện gia đình bình thường.
Đồng nghiệp cựu sinh viên đánh giá Tiền Đại Minh chê bai khác nhau, có người cho rằng anh ta rất tài năng, có người thì lại cho rằng nội tâm anh ta hạn hẹp, còn giỏi ngụy trang bản thân.
Còn về phần quan hệ giữa anh ta và Đồng Giai, thì cách nói của mọi người cũng không giống nhau.
Tại đơn vị, thỉnh thoảng họ có cùng nhau nói về các tác phẩm văn học, bởi vì cả hai người đều có cùng hướng đi, hai người quả thực đã từng đi cùng nhau về nhà, nhưng không ai có bằng chứng để nói rằng họ có quan hệ nam nữ không chính đáng.
“Vợ à, em thật là tốt, có thể cưới được em là sự may mắn nhất trong cuộc đời này của anh.”
Lục Bắc Đình ôm Đồng Giai hôn lên mặt cô một cái, mặt mày không giấu được sự vui vẻ.
Đây chính là chiếc áo len đầu tiên mà vợ anh dệt, ai cũng không có được đãi ngộ như anh đâu, anh chính là nhìn vợ dệt hơn một tháng đó.
Khóe miệng Đồng Giai nhếch lên mỉm cười, diện mạo của Lục Bắc Đình vốn đã anh tuấn rồi, phối áo sơ mi trắng cùng với áo len đen cổ tim, trông anh càng trở nên cao ráo, khí chất đoan chính.
Đồng Giai giúp anh sửa sang lại cổ áo sơ mi, ngẩng đầu lên nhìn anh, trước mắt đôi mắt đen như mực của anh hỏi ra vấn đề ở trong lòng.
“Vậy anh nói cho em biết, anh thích em của bây giờ hay là em của trước đây?”
Đồng Giai vốn tưởng rằng mình sẽ không để ý chuyện này, nhưng sau khi cô nảy sinh tình cảm với Lục Bắc Đình, cũng dần dần bắt đầu để ý.
Trong tiểu thuyết, nếu không phải nguyên chủ chủ động đòi ly hôn, Lục Bắc Đình tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô, bất luận là xuất phát từ tình cảm hay là xuất phát từ ý thức trách nhiệm, cô thật sự rất muốn biết, tình cảm của Lục Bắc Đình dành cho cô có bao nhiêu là xuất phát từ bản thân Đồng Giai chứ không phải nguyên chủ.
“Cái gì mà em của trước đây với cả em của bây giờ, đó không phải đều là em hay sao?”
Lục Bắc Đình bật cười, đều nói phụ nữ thích ghen, chẳng lẽ ngay cả giấm của mình cũng ăn?
(*ăn giấm = ghen)
“Em nói không giống thì là không giống.”
Nhìn thấy ánh mắt tức giận của Đồng Giai, Lục Bắc Đình ôm eo Đồng Giai dỗ dành, “Được, em nói không giống thì chính là không giống, vậy anh xin khẳng định rằng càng thích em của bây giờ hơn, biết nấu cơm biết dệt áo len còn có thể ghen nữa.
Nghe được đáp án mà mình muốn, Đồng Giai hài lòng nở nụ cười.
“Em chỉ có chút ưu điểm như này thôi sao? Những cái khác đều không có nữa ư?”
Lục Bắc Đình cúi đầu hôn lên môi Đồng Giai, hơi thở ngọt ngào lan tràn trong miệng anh, anh đuổi theo cái lưỡi đinh hương bên trong đôi môi đỏ mọng kia, phảng phất hôn thế nào cũng hôn không đủ.
“Có quá nhiều ưu điểm, anh phải từ từ nói cho em biết.”
Anh ôm Đồng Giai vào phòng, dưới trướng Hồng Loan ấm áp sinh khói lửa, cô vợ nhỏ mềm mại như này yêu thế nào cũng không đủ.
*
Giữa tháng 12, Lục Bắc Đình nhận được thư của đồng đội từ Tuyên Thành, trong đó có nội dung điều tra bức thư nặc danh và tình hình cá nhân của Tiền Đạt Minh.
Không biết vị chiến hữu kia của Lục Bắc Đình là thần thánh phương nào, trong thời gian ngắn như thế mà còn gửi kèm theo một tấm ảnh giấy tờ tùy thân của Tiền Đạt Minh.
Lục Bắc Đình nhìn người đàn ông trong ảnh, đeo kính, diện mạo có chút thanh tú đẹp trai, nhìn qua quần áo chỉnh tề, khí chất thanh niên văn nghệ đập vào mặt.
Anh đặt một xấp giấy tờ tùy thân kia ở giữa ngón tay gảy động, giống như xoay bật lửa, sau đó mở lá thư ra và xem nó.
Trong thư nói, người đàn ông này là sinh viên ở khoa tài chính, tốt nghiệp đại học Tuyên Thành, trong thời gian ở trường là cán bộ hội sinh viên trường, tính tình đặc biệt hướng ngoại, yêu thích văn học, điều kiện gia đình bình thường.
Đồng nghiệp cựu sinh viên đánh giá Tiền Đại Minh chê bai khác nhau, có người cho rằng anh ta rất tài năng, có người thì lại cho rằng nội tâm anh ta hạn hẹp, còn giỏi ngụy trang bản thân.
Còn về phần quan hệ giữa anh ta và Đồng Giai, thì cách nói của mọi người cũng không giống nhau.
Tại đơn vị, thỉnh thoảng họ có cùng nhau nói về các tác phẩm văn học, bởi vì cả hai người đều có cùng hướng đi, hai người quả thực đã từng đi cùng nhau về nhà, nhưng không ai có bằng chứng để nói rằng họ có quan hệ nam nữ không chính đáng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook