[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê
-
Chương 43: Không Nên Chọc Vào Người Đó (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Giai Giai, anh thật sự biết sai rồi, em không thể cứ luôn trừng phạt anh như vậy chứ.”
Đồng Giai dùng sức đẩy không đẩy ra.
“Anh làm gì vậy, chuyện này hai chúng ta còn không có xong đâu!”
Tay của Lục Bắc Đình đã tìm đúng mục tiêu, anh hôn lên môi Đồng Giai, không cho cô tiếp tục nói chuyện.
“Vợ chồng không có thù qua đêm, anh đây là đang giao lương thực cho em, em phải cất thật kỹ.”
Cuối cùng, Đồng Giai cắn một cái ở trên cánh tay của anh.
Ngày hôm sau Đồng Giai bắt đầu nấu cơm, một bàn toàn là màu xanh lục rau dưa, rau xanh, cải trắng, rau xà lách, rau chân vịt, đến cả một tí thịt cũng không có.
Lục Bắc Đình về nhà nhìn thấy thức ăn ở trên bàn cũng không nói câu gì, bưng bát cơm lên và bắt đầu ăn, không hề có chút gì ghét bỏ.
Thà rằng ban ngày ăn rau, còn ban đêm thì không thể không có thịt, chia giường ngủ mất ba ngày, xem như là đã hành hạ anh đủ rồi, đối với anh mà nói, lồng ngực trống rỗng so với bữa ăn toàn lá cây tuyệt đối còn khó nhịn hơn nhiều.
Bây giờ mọi sự chú ý của Đồng Giai hoàn toàn đều đã chuyển dời đến việc may đồ, mục tiêu chính là có thể làm ra bản mẫu quần áo được sở hữu trước năm mới.
Vải trong nhà đã dùng hết, Đồng Giai bảo Lục Bắc Đình cùng cô đi lên thành phố. Lần này Đồng Giai đã mua thêm vải, chủ yếu là vải dày dùng để may áo khoác. Trong đó đắt nhất chính là vải len. Phải đến vài cửa hàng mới có thể mua hết được những thứ cô muốn. Chuyến đi này tốn thêm vài trăm tệ, phải biết rằng Lục Bắc Đình làm tiểu đoàn trưởng, tiền trợ cấp hàng tháng cũng chỉ có 108 tệ.
Tính cả những thứ linh tinh vụn vặt, Đồng Giai đã tiêu không ít tiền lên việc dệt vải, mặc dù cô rất có lòng tin đối với thiết kế của mình, vô cùng tin tưởng rằng sau khi mở cửa hàng làm ăn sẽ không tệ, nhưng hiện tại cửa hàng còn chưa mở, đến cuối cùng rốt cuộc cũng không kiếm được phiếu, trong lòng khó tránh khỏi có chút hơi bồn chồn, ngược lại thì Lục Bắc Đình, anh đã thanh toán toàn bộ quá trình một cách phóng khoáng thoải mái mà không hề nghi ngờ gì cả.
Ngàn vàng cũng khó giành được nụ cười của người đẹp, chỉ cần vợ vui vẻ thì tiêu xài bao nhiêu tiền cũng đều không sao cả, có điều chỉ là tiêu chút tiền mua chút vải dệt, cho dù cuối cùng có không bán được thì vợ mình cũng sẽ giữ lại để mặc nên cũng không lãng phí.
Xem xét thấy gần đây Lục Bắc Đình biểu hiện không tồi, Đồng Giai cuối cùng cũng đã ngừng tra tấn mỗi ngày chỉ được ăn rau, mùi thịt kho tàu nấu với trứng long phượng thơm phức ngạt ngào, Lục Bắc Đình ăn hết ba chén cơm mới buông chiếc đũa xuống.
Sau khi ăn xong, Lục Bắc Đình chủ động tiếp nhận công việc rửa chén, Đồng Giai về phòng lấy áo len đã dệt ra đưa cho anh. Nếu không phải vì cái tên trung gian kia, cái này áo này đã sớm đã hoàn thành rồi.
“Bộ đồ này anh mặc thử xem đi.”
Nhận lấy bộ quần áo, biểu cảm của Lục Bắc Đình trông có vẻ như vừa vui mừng nhưng lại vừa thấy bất an lo sợ vì bỗng nhiên được đối xử tốt như vậy, loại cảm giác này giống như phạm sai lầm nhưng lại bị nhận một bản án tử hình treo, không nghĩ tới nửa chừng lại được đặc xá giảm án, lập tức như nhìn thấy được một ánh sáng rạng rỡ chiếu vào.
Vợ đối xử với mình thật tốt, đang tức giận nhưng mà vẫn dệt áo lông cho mình.
Cởi áo khoác hai ba lượt, rồi mặc áo sơ mi lên trên người, cầm gương soi như nửa ngày, chiếc gương tròn nhỏ hơn một chút so với bàn tay làm sao có thể soi ra được nửa người anh, bộ dạng khó tránh khỏi có chút buồn cười, Đồng Giai không nhịn được mà mím môi nở nụ cười.
Vừa nhìn thấy Đồng Giai cười Lục Bắc Đình cũng cười, vợ vẫn cứ luôn tức giận, đã rất lâu anh chưa nhìn thấy gương mặt tươi cười này.
“Giai Giai, anh thật sự biết sai rồi, em không thể cứ luôn trừng phạt anh như vậy chứ.”
Đồng Giai dùng sức đẩy không đẩy ra.
“Anh làm gì vậy, chuyện này hai chúng ta còn không có xong đâu!”
Tay của Lục Bắc Đình đã tìm đúng mục tiêu, anh hôn lên môi Đồng Giai, không cho cô tiếp tục nói chuyện.
“Vợ chồng không có thù qua đêm, anh đây là đang giao lương thực cho em, em phải cất thật kỹ.”
Cuối cùng, Đồng Giai cắn một cái ở trên cánh tay của anh.
Ngày hôm sau Đồng Giai bắt đầu nấu cơm, một bàn toàn là màu xanh lục rau dưa, rau xanh, cải trắng, rau xà lách, rau chân vịt, đến cả một tí thịt cũng không có.
Lục Bắc Đình về nhà nhìn thấy thức ăn ở trên bàn cũng không nói câu gì, bưng bát cơm lên và bắt đầu ăn, không hề có chút gì ghét bỏ.
Thà rằng ban ngày ăn rau, còn ban đêm thì không thể không có thịt, chia giường ngủ mất ba ngày, xem như là đã hành hạ anh đủ rồi, đối với anh mà nói, lồng ngực trống rỗng so với bữa ăn toàn lá cây tuyệt đối còn khó nhịn hơn nhiều.
Bây giờ mọi sự chú ý của Đồng Giai hoàn toàn đều đã chuyển dời đến việc may đồ, mục tiêu chính là có thể làm ra bản mẫu quần áo được sở hữu trước năm mới.
Vải trong nhà đã dùng hết, Đồng Giai bảo Lục Bắc Đình cùng cô đi lên thành phố. Lần này Đồng Giai đã mua thêm vải, chủ yếu là vải dày dùng để may áo khoác. Trong đó đắt nhất chính là vải len. Phải đến vài cửa hàng mới có thể mua hết được những thứ cô muốn. Chuyến đi này tốn thêm vài trăm tệ, phải biết rằng Lục Bắc Đình làm tiểu đoàn trưởng, tiền trợ cấp hàng tháng cũng chỉ có 108 tệ.
Tính cả những thứ linh tinh vụn vặt, Đồng Giai đã tiêu không ít tiền lên việc dệt vải, mặc dù cô rất có lòng tin đối với thiết kế của mình, vô cùng tin tưởng rằng sau khi mở cửa hàng làm ăn sẽ không tệ, nhưng hiện tại cửa hàng còn chưa mở, đến cuối cùng rốt cuộc cũng không kiếm được phiếu, trong lòng khó tránh khỏi có chút hơi bồn chồn, ngược lại thì Lục Bắc Đình, anh đã thanh toán toàn bộ quá trình một cách phóng khoáng thoải mái mà không hề nghi ngờ gì cả.
Ngàn vàng cũng khó giành được nụ cười của người đẹp, chỉ cần vợ vui vẻ thì tiêu xài bao nhiêu tiền cũng đều không sao cả, có điều chỉ là tiêu chút tiền mua chút vải dệt, cho dù cuối cùng có không bán được thì vợ mình cũng sẽ giữ lại để mặc nên cũng không lãng phí.
Xem xét thấy gần đây Lục Bắc Đình biểu hiện không tồi, Đồng Giai cuối cùng cũng đã ngừng tra tấn mỗi ngày chỉ được ăn rau, mùi thịt kho tàu nấu với trứng long phượng thơm phức ngạt ngào, Lục Bắc Đình ăn hết ba chén cơm mới buông chiếc đũa xuống.
Sau khi ăn xong, Lục Bắc Đình chủ động tiếp nhận công việc rửa chén, Đồng Giai về phòng lấy áo len đã dệt ra đưa cho anh. Nếu không phải vì cái tên trung gian kia, cái này áo này đã sớm đã hoàn thành rồi.
“Bộ đồ này anh mặc thử xem đi.”
Nhận lấy bộ quần áo, biểu cảm của Lục Bắc Đình trông có vẻ như vừa vui mừng nhưng lại vừa thấy bất an lo sợ vì bỗng nhiên được đối xử tốt như vậy, loại cảm giác này giống như phạm sai lầm nhưng lại bị nhận một bản án tử hình treo, không nghĩ tới nửa chừng lại được đặc xá giảm án, lập tức như nhìn thấy được một ánh sáng rạng rỡ chiếu vào.
Vợ đối xử với mình thật tốt, đang tức giận nhưng mà vẫn dệt áo lông cho mình.
Cởi áo khoác hai ba lượt, rồi mặc áo sơ mi lên trên người, cầm gương soi như nửa ngày, chiếc gương tròn nhỏ hơn một chút so với bàn tay làm sao có thể soi ra được nửa người anh, bộ dạng khó tránh khỏi có chút buồn cười, Đồng Giai không nhịn được mà mím môi nở nụ cười.
Vừa nhìn thấy Đồng Giai cười Lục Bắc Đình cũng cười, vợ vẫn cứ luôn tức giận, đã rất lâu anh chưa nhìn thấy gương mặt tươi cười này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook