[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê
-
Chương 21: Đối Tượng Nóng Nảy (3)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Đồng Giai “hừ” một tiếng rồi rời đi, nhìn thấy bộ dáng EQ thấp của anh thì cô cũng không muốn nói là anh được người khác nhớ thương.
Tiếp theo bọn họ dừng chân ở cửa hàng bách hóa lớn nhất thành phố Tùng, phảng phất như Đồng Giai nhớ lại lúc trước khi cô đi mua sắm ở 11-11, chỉ cần nhìn thấy thích là mua, Lục Bắc Đình phụ trách việc trả tiền, chỉ một lúc sau là xe đã đầy đồ.
Tất nhiên mấy loại đồ cồng kềnh như máy giặt, máy khâu không thể mang đi được, bọn họ để địa chỉ ở nơi đóng quân, để cho cửa hàng giao đến tận nhà.
Trước khi đi, Đồng Giai còn mua không ít bánh kẹo, một số dùng để đãi khách, một số khác để chia cho mấy đứa nhỏ.
“Đúng rồi, không phải anh nói muốn mời khách sao, khi nào mời? Hay là hôm nay thuận tiện mua chút đồ ăn mang về nhé?”
Ngày hôm qua đã đến nhà tiểu đoàn trưởng Lý ăn, Đồng Giai là người không thích nợ người khác cho nên cô nghĩ đến chuyện lúc trước Lục Bắc Đình nói muốn mời khách, cô cảm giác mình có thể trả hết sạch nợ, nếu không làm nhanh thì cô cảm thấy có chút không thoải mái.
Lục Bắc Đình có chút do dự, trong ấn tượng của anh, Đồng Giai là một cô gái thanh tí, mười ngón tay không dính nước, nhà họ Đồng có một người chuyên môn phụ trách nấu ăn, Đồng Giai cũng chưa từng có ý định muốn tự mình nấu cơm, anh cũng không cho rằng Đồng Giai sẽ nấu cơm.
Hai người không nói gì nhìn nhau, phảng phất như Đồng Giai đã nhìn thấu suy nghĩ của anh.
“Anh sợ em nấu ăn không ngon làm anh mất mặt sao?”
Ngữ khí Đồng Giai bình thản, nhưng Lục Bắc Đình vẫn cảm nhận được một loại hơi thở “sơn vũ dục lai phong mãn lâu”, anh lập tức kích hoạt bản năng muốn sinh tồn của mình.
“Đương nhiên không phải, anh chỉ sợ em làm nhiều cơm như vậy sẽ bị mệt thôi.”
Đồng Giai miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của anh.
Cuối cùng, Đồng Giai mua không ít rau trộn, không phải là cô sẽ không nấu cơm, mà là cô cảm thấy lời Lục Bắc Đình nói rất đúng, chỉ là mời khách mà thôi, cũng không phải so đo với người ta, mọi người ăn vui vẻ là quan trọng nhất, mua một ít rau trộn, cô cũng nấu thêm hai món để chứng minh trù nghệ của mình không kém là được.
Hai người mua không ít đồ túi lớn túi nhỏ, khiến cho mọi người đều vây xem.
Mấy túi lớn túi nhỏ này đúng là có không ít đồ, thấy tiểu đoàn trưởng Lục cầm đầy đồ ở hai tay, phải chạy ba lần mới có thể mang hết đồ lên.
Đồng Giai ở dưới lầu nói chuyện với mấy người Cố Hương Trân.
“Chị Trân, chúng em còn mua không ít đồ ăn, hay là tối nay tới nhà của em ăn cơm đi, mọi người cùng nhau đến chung vui, coi như là làm ấm nhà em.”
“Chị Linh cũng đến đây sớm một chút.”
“Được, đợi chị đón Tiểu Bảo tan học thì sẽ đến đây.”
Sau khi về đến nhà, Đồng Giai sắp xếp đồ lại một chút, trong quá trình này cô từ chối sự giúp đỡ của Lục Bắc Đình.
“Anh đừng làm cho em phải bận rộn hơn, em phải dựa vào thói quen của mình để sắp xếp.”
Tiểu đoàn trưởng Lục làm việc đâu vào đấy từ trước đến nay bỗng nhiên bị vợ ghét bỏ, có lòng muốn giúp đỡ vậy mà một mảnh hảo tâm lại bị tàn nhẫn giẫm đạp, chỉ có thể ở một bên nhàm chán nhìn.
Đã ba ngày, Tiền Đạt Minh vẫn không nhận được cuộc gọi của Đồng Giai, anh ta có chút nôn nóng.
Anh ta cũng không có chút nghi ngờ nào về cảm tình của Đồng Giai đối với bản thân, trước khi đi Đồng Giai đã nói được, chờ đến khi cô đến thành phố Tùng ly hôn xong khi quay trở lại sẽ kết hôn với anh ta.
Cưới một người phụ nữ đã kết hôn lần hai, không phải trong lòng Tiền Đạt Minh không có chút mâu thuẫn nào, nhưng điều kiện gia đình Đồng Giai tốt, ba mẹ đều là lãnh đạo trong chính phủ, chỉ cần kết hôn với Đồng Giai thì nhất định con đường làm quan của anh ta sẽ quật khởi, đẩy mạnh con đường này cho anh ta.
Đồng Giai “hừ” một tiếng rồi rời đi, nhìn thấy bộ dáng EQ thấp của anh thì cô cũng không muốn nói là anh được người khác nhớ thương.
Tiếp theo bọn họ dừng chân ở cửa hàng bách hóa lớn nhất thành phố Tùng, phảng phất như Đồng Giai nhớ lại lúc trước khi cô đi mua sắm ở 11-11, chỉ cần nhìn thấy thích là mua, Lục Bắc Đình phụ trách việc trả tiền, chỉ một lúc sau là xe đã đầy đồ.
Tất nhiên mấy loại đồ cồng kềnh như máy giặt, máy khâu không thể mang đi được, bọn họ để địa chỉ ở nơi đóng quân, để cho cửa hàng giao đến tận nhà.
Trước khi đi, Đồng Giai còn mua không ít bánh kẹo, một số dùng để đãi khách, một số khác để chia cho mấy đứa nhỏ.
“Đúng rồi, không phải anh nói muốn mời khách sao, khi nào mời? Hay là hôm nay thuận tiện mua chút đồ ăn mang về nhé?”
Ngày hôm qua đã đến nhà tiểu đoàn trưởng Lý ăn, Đồng Giai là người không thích nợ người khác cho nên cô nghĩ đến chuyện lúc trước Lục Bắc Đình nói muốn mời khách, cô cảm giác mình có thể trả hết sạch nợ, nếu không làm nhanh thì cô cảm thấy có chút không thoải mái.
Lục Bắc Đình có chút do dự, trong ấn tượng của anh, Đồng Giai là một cô gái thanh tí, mười ngón tay không dính nước, nhà họ Đồng có một người chuyên môn phụ trách nấu ăn, Đồng Giai cũng chưa từng có ý định muốn tự mình nấu cơm, anh cũng không cho rằng Đồng Giai sẽ nấu cơm.
Hai người không nói gì nhìn nhau, phảng phất như Đồng Giai đã nhìn thấu suy nghĩ của anh.
“Anh sợ em nấu ăn không ngon làm anh mất mặt sao?”
Ngữ khí Đồng Giai bình thản, nhưng Lục Bắc Đình vẫn cảm nhận được một loại hơi thở “sơn vũ dục lai phong mãn lâu”, anh lập tức kích hoạt bản năng muốn sinh tồn của mình.
“Đương nhiên không phải, anh chỉ sợ em làm nhiều cơm như vậy sẽ bị mệt thôi.”
Đồng Giai miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của anh.
Cuối cùng, Đồng Giai mua không ít rau trộn, không phải là cô sẽ không nấu cơm, mà là cô cảm thấy lời Lục Bắc Đình nói rất đúng, chỉ là mời khách mà thôi, cũng không phải so đo với người ta, mọi người ăn vui vẻ là quan trọng nhất, mua một ít rau trộn, cô cũng nấu thêm hai món để chứng minh trù nghệ của mình không kém là được.
Hai người mua không ít đồ túi lớn túi nhỏ, khiến cho mọi người đều vây xem.
Mấy túi lớn túi nhỏ này đúng là có không ít đồ, thấy tiểu đoàn trưởng Lục cầm đầy đồ ở hai tay, phải chạy ba lần mới có thể mang hết đồ lên.
Đồng Giai ở dưới lầu nói chuyện với mấy người Cố Hương Trân.
“Chị Trân, chúng em còn mua không ít đồ ăn, hay là tối nay tới nhà của em ăn cơm đi, mọi người cùng nhau đến chung vui, coi như là làm ấm nhà em.”
“Chị Linh cũng đến đây sớm một chút.”
“Được, đợi chị đón Tiểu Bảo tan học thì sẽ đến đây.”
Sau khi về đến nhà, Đồng Giai sắp xếp đồ lại một chút, trong quá trình này cô từ chối sự giúp đỡ của Lục Bắc Đình.
“Anh đừng làm cho em phải bận rộn hơn, em phải dựa vào thói quen của mình để sắp xếp.”
Tiểu đoàn trưởng Lục làm việc đâu vào đấy từ trước đến nay bỗng nhiên bị vợ ghét bỏ, có lòng muốn giúp đỡ vậy mà một mảnh hảo tâm lại bị tàn nhẫn giẫm đạp, chỉ có thể ở một bên nhàm chán nhìn.
Đã ba ngày, Tiền Đạt Minh vẫn không nhận được cuộc gọi của Đồng Giai, anh ta có chút nôn nóng.
Anh ta cũng không có chút nghi ngờ nào về cảm tình của Đồng Giai đối với bản thân, trước khi đi Đồng Giai đã nói được, chờ đến khi cô đến thành phố Tùng ly hôn xong khi quay trở lại sẽ kết hôn với anh ta.
Cưới một người phụ nữ đã kết hôn lần hai, không phải trong lòng Tiền Đạt Minh không có chút mâu thuẫn nào, nhưng điều kiện gia đình Đồng Giai tốt, ba mẹ đều là lãnh đạo trong chính phủ, chỉ cần kết hôn với Đồng Giai thì nhất định con đường làm quan của anh ta sẽ quật khởi, đẩy mạnh con đường này cho anh ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook