Thập Niên 80 Nữ Nhà Giàu Số Một
-
Chương 16: Rốt Cuộc Là Tiền Của Ai?
Đời trước, con gái nhỏ của cô chết non, sau đó không thể tiến vào phần mộ tổ tiên của Phùng gia, chỉ có thể nhân lúc sáng sớm chưa có ai, cõng người trộm chôn.
Một mình cô quỳ ở trên mặt đất khóc đên tê tâm liệt phế, còn nhà chồng cô thì sao? Anh chồng mặt mày cao hứng phấn chấn đón tiếp người trong thôn đến nhà hắn xem Tv mới vừa mua. Phùng Nhị Cường, cái tên không bằng súc sinh kia thì mắng cô giả vờ mang vẻ mặt đưa đám, còn nói cô cố ý mang đen đủi đến cho nhà của hắn.
Lúc ấy, cô thật muốn đập nát, phá tan cái Tv kia đi, còn muốn đuổi đi tất cả những ai đang xem Tv trong nhà, vừa xem còn vừa cười hì hì. Đó là lần đầu tiền cô muốn phản kháng ở đời trước, đáng tiếc tất cả chỉ là trong suy nghĩ, cô không hành động gì hết. Hơn nữa cô ngu xuẩn đến lỗi còn cảm thấy chính bản thân mình sai, cảm giác mình mắc thêm lỗi lầm nữa.
Hiện tại, cô không chờ kịp đạp cái Tv mới đó, cô chỉ cần lấy tiền mang theo hai con gái nhỏ của mình tránh thật xa cái nhà này mà thôi.
Chị dâu cả Phùng nơi nào chịu ăn cái thiệt này. Cô ta có tâm muốn ngăn người lại, đáng tiếc phát hiện ra người em dâu lại cứ trơn trượt như một con cá chạch, căn bản không làm sao động đến thân được.
Ai dám chạm vào cô, cô liền hô to: “Con gái của ta số khổ ạ, phụ nữ ở Phùng gia đều không phải là người. Có tiền mua TV không có tiền cứu mạng!”
Ở Phùng gia thôn mọi người tuy rằng hơn phân nửa là trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không thật lòng muốn nhìn con gái nhà ngươi khác gặp chuyện. Con dâu hai nhà họ Phùng ở đó gào khóc như vậy không có ai dám duỗi tay ngăn lại.
Chị dâu cả Phùng muốn đích thân động thủ, bà Phùng ở bên cạnh xanh mặt hỏi: “Mua TV rốt cuộc là tiền của ai?”
Phùng gia có hai con trai, các con của bà ta đều đưa tiền cho bà tư giữ, khẳng định cuối cùng bà ta vẫn nghiêng về phía thằng cả, cháu nội bảo bối của bà ta là do con dâu cả sinh. Nhưng tiền trong nhà phải là do bà ta quản lý, bà ta cấp, không tới phiên người khác khiêu chiến uy quyền làm chủ gia đình của bà ta. Tối hôm qua trên đường từ nhà trưởng thôn về, con dâu cả còn ở đó oán giận, nói với bà ta xây nhà thiếu tiền, con dâu đã hỏi mượn tiền nhà mẹ đẻ đến vài ngàn đồng rồi. Vậy mà bây giờ thì sao, hai ngàn đồng mua Tv này cô ta lại lại thật nhẹ nhàng có thể lấy ra được.
Một mình cô quỳ ở trên mặt đất khóc đên tê tâm liệt phế, còn nhà chồng cô thì sao? Anh chồng mặt mày cao hứng phấn chấn đón tiếp người trong thôn đến nhà hắn xem Tv mới vừa mua. Phùng Nhị Cường, cái tên không bằng súc sinh kia thì mắng cô giả vờ mang vẻ mặt đưa đám, còn nói cô cố ý mang đen đủi đến cho nhà của hắn.
Lúc ấy, cô thật muốn đập nát, phá tan cái Tv kia đi, còn muốn đuổi đi tất cả những ai đang xem Tv trong nhà, vừa xem còn vừa cười hì hì. Đó là lần đầu tiền cô muốn phản kháng ở đời trước, đáng tiếc tất cả chỉ là trong suy nghĩ, cô không hành động gì hết. Hơn nữa cô ngu xuẩn đến lỗi còn cảm thấy chính bản thân mình sai, cảm giác mình mắc thêm lỗi lầm nữa.
Hiện tại, cô không chờ kịp đạp cái Tv mới đó, cô chỉ cần lấy tiền mang theo hai con gái nhỏ của mình tránh thật xa cái nhà này mà thôi.
Chị dâu cả Phùng nơi nào chịu ăn cái thiệt này. Cô ta có tâm muốn ngăn người lại, đáng tiếc phát hiện ra người em dâu lại cứ trơn trượt như một con cá chạch, căn bản không làm sao động đến thân được.
Ai dám chạm vào cô, cô liền hô to: “Con gái của ta số khổ ạ, phụ nữ ở Phùng gia đều không phải là người. Có tiền mua TV không có tiền cứu mạng!”
Ở Phùng gia thôn mọi người tuy rằng hơn phân nửa là trọng nam khinh nữ, nhưng cũng không thật lòng muốn nhìn con gái nhà ngươi khác gặp chuyện. Con dâu hai nhà họ Phùng ở đó gào khóc như vậy không có ai dám duỗi tay ngăn lại.
Chị dâu cả Phùng muốn đích thân động thủ, bà Phùng ở bên cạnh xanh mặt hỏi: “Mua TV rốt cuộc là tiền của ai?”
Phùng gia có hai con trai, các con của bà ta đều đưa tiền cho bà tư giữ, khẳng định cuối cùng bà ta vẫn nghiêng về phía thằng cả, cháu nội bảo bối của bà ta là do con dâu cả sinh. Nhưng tiền trong nhà phải là do bà ta quản lý, bà ta cấp, không tới phiên người khác khiêu chiến uy quyền làm chủ gia đình của bà ta. Tối hôm qua trên đường từ nhà trưởng thôn về, con dâu cả còn ở đó oán giận, nói với bà ta xây nhà thiếu tiền, con dâu đã hỏi mượn tiền nhà mẹ đẻ đến vài ngàn đồng rồi. Vậy mà bây giờ thì sao, hai ngàn đồng mua Tv này cô ta lại lại thật nhẹ nhàng có thể lấy ra được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook