Thập Niên 80 Nữ Nhà Giàu Số Một
-
Chương 15: Đòi Tiền 3
Chị dâu cả hơi hé miệng, chị ta là bị nghẹn đến nói không ra lời. Giỏi thật, cô em dâu này mồm mép vừa nói đã đòi là nửa năm tiền công. Đó chính là chín trăm đồng.
Chu Thu Bình căn bản không cho cô ta từ chối cơ hội: “Chị dâu, chị cùng anh cả là không tính trả cho Nhị Cường tiền công sao? Là tính toán sẽ nuôi cả nhà chúng tôi đúng không? Cũng đúng, nhà có hai tầng, mỗi nhà một tầng, ai cũng không chiếm tiện nghi của ai hết.”
Chị dâu Phùng hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới cô em dâu bình thường không rên một tiếng, không tranh không đoạt cùng chị ta, vậy mà hôm nay như bị quỷ nhập vào, hoàn toàn thay đổi.
Mắt cô ta như hạt châu chuyển động qua lại, liền hạ quyết tâm bắt đầu than khóc : “ Ai da, Thu Bình, cô đây không phải là đang làm khó tôi sao? Xây nhà này tôi còn hỏi mượn mẹ đẻ tôi đến vài ngàn đồng đó, hiện tại nào có tiền trong người. Hiện tại việc xây nhà đến thời điểm mấu chốt, chúng tôi luôn chắt chiu từng đồng một, lúc này cô lại tính toán với tôi sao?”
Bà Phùng ở bên cạnh phụ họa: “Cô đừng không hiểu chuyện, cả ngày không có việc gì đi tìm việc.”
Bên cạnh chị dâu Phùng có người nhà mẹ đẻ cùng với người dân trong thôn cũng đều đi theo hát đệm : “Đúng vậy, Thu Bình, cô một chốc đòi chị dâu cô nhiều tiền như vậy là làm khó người ta rồi.”
Chu Thu Bình cười lạnh, quay đầu hướng một nam nhân đang ngồi xe đạp gọi lớn : “Lương Bình, có nghe hay không, đem tiền trả cho chị của anh, chị anh không có tiền, cái Tv kia chị ấy không mua nữa.”
Chị dâu Phùng là nhà mẹ đẻ cũng ở trong thôn luôn. Em trai của chị ta nghe thấy lời của Chu Thu Bình liền dừng xe lại, nôn nóng mà kêu : “Chị, em phải nhờ bao nhiêu mối quan hệ mới lấy được phiếu mua Tv. Tiền là chị đã đồng ý cho em mượn mà, bây giờ hiện tại chị lại nói không mua, trong chốc lát Tv bị người khác nhanh tay mua mất thì sao? Người ta nguyện ý tăng giá thêm hai ngàn đồng để mua được đó.”
Chị dâu Phùng còn chưa kịp hé răng nói, Chu Thu Bình đã vọt tới xe đạp trước, trực tiếp mở sọt xe lấy ra bên trong phong bì đựng tiền.
“Chị dâu, một ngày không xem Tv sẽ không chết người, con gái tôi không có tiền xem bệnh thì sẽ mất mạng đó. Tiền công của Nhị Cường tôi cầm tạm trước chỗ này, phần nhiều còn lại coi như chị cùng anh cả nợ hắn tiền công mấy năm nay đi.”
Chu Thu Bình căn bản không cho cô ta từ chối cơ hội: “Chị dâu, chị cùng anh cả là không tính trả cho Nhị Cường tiền công sao? Là tính toán sẽ nuôi cả nhà chúng tôi đúng không? Cũng đúng, nhà có hai tầng, mỗi nhà một tầng, ai cũng không chiếm tiện nghi của ai hết.”
Chị dâu Phùng hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới cô em dâu bình thường không rên một tiếng, không tranh không đoạt cùng chị ta, vậy mà hôm nay như bị quỷ nhập vào, hoàn toàn thay đổi.
Mắt cô ta như hạt châu chuyển động qua lại, liền hạ quyết tâm bắt đầu than khóc : “ Ai da, Thu Bình, cô đây không phải là đang làm khó tôi sao? Xây nhà này tôi còn hỏi mượn mẹ đẻ tôi đến vài ngàn đồng đó, hiện tại nào có tiền trong người. Hiện tại việc xây nhà đến thời điểm mấu chốt, chúng tôi luôn chắt chiu từng đồng một, lúc này cô lại tính toán với tôi sao?”
Bà Phùng ở bên cạnh phụ họa: “Cô đừng không hiểu chuyện, cả ngày không có việc gì đi tìm việc.”
Bên cạnh chị dâu Phùng có người nhà mẹ đẻ cùng với người dân trong thôn cũng đều đi theo hát đệm : “Đúng vậy, Thu Bình, cô một chốc đòi chị dâu cô nhiều tiền như vậy là làm khó người ta rồi.”
Chu Thu Bình cười lạnh, quay đầu hướng một nam nhân đang ngồi xe đạp gọi lớn : “Lương Bình, có nghe hay không, đem tiền trả cho chị của anh, chị anh không có tiền, cái Tv kia chị ấy không mua nữa.”
Chị dâu Phùng là nhà mẹ đẻ cũng ở trong thôn luôn. Em trai của chị ta nghe thấy lời của Chu Thu Bình liền dừng xe lại, nôn nóng mà kêu : “Chị, em phải nhờ bao nhiêu mối quan hệ mới lấy được phiếu mua Tv. Tiền là chị đã đồng ý cho em mượn mà, bây giờ hiện tại chị lại nói không mua, trong chốc lát Tv bị người khác nhanh tay mua mất thì sao? Người ta nguyện ý tăng giá thêm hai ngàn đồng để mua được đó.”
Chị dâu Phùng còn chưa kịp hé răng nói, Chu Thu Bình đã vọt tới xe đạp trước, trực tiếp mở sọt xe lấy ra bên trong phong bì đựng tiền.
“Chị dâu, một ngày không xem Tv sẽ không chết người, con gái tôi không có tiền xem bệnh thì sẽ mất mạng đó. Tiền công của Nhị Cường tôi cầm tạm trước chỗ này, phần nhiều còn lại coi như chị cùng anh cả nợ hắn tiền công mấy năm nay đi.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook