Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nhưng mà, thời gian đặc biệt, đối xử đặc biệt, đây cũng là chuyện không có cách nào.

Khương Nhiễm đậy nắp lên lồng hấp, lúc này mới nhìn về phía Bùi Dương: “Còn hỏi nữa không?”

Bùi Dương liên tục lắc đầu: “Không hỏi nữa không hỏi nữa.”

Hỏi xong, không phải vấn đề của Khương Nhiễm, mà là tự rước lấy nhục.

Khương Nhiễm cầm lấy quyển sách bác khoa toàn thư về y dược, lại một lần nữa ngồi xuống, tiếp tục đọc.

Đọc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Dương và Bùi San San ở đối diện: “Nhìn chằm chằm chị làm gì? Trên mặt chị có chữ sao? Chăm chỉ đọc sách đi!”

Bùi Dương và Bùi San San liếc nhau, nét mặt cả hai đều có chút một lời khó nói hết.

Nhiều năm như vậy rồi, cũng chưa từng thấy Khương Nhiễm đọc sách, bây giờ lại muốn bọn họ chăm chỉ đọc sách.

Nhưng hai người cũng không có cách nào phản bác.

Ai bảo Khương Nhiễm bây giờ đã thấy là không quên được chứ!

Cô đọc một quyển sách, là có thể ghi nhớ một quyển sách.

Mà mình thì sao?

Có lẽ một phần mười quyển sách cũng vẫn chưa đọc xong.

Giữa người với người thật sự không thể so sánh!

Trong lòng Bùi Dương thở dài một hơi, nhưng vẫn mở sách nấu ăn trong tay ra.



Sau hai ngày bán thức ăn, khiến Bùi Dương có hứng thú với việc nấu cơm.

Nếu như cậu ấy cũng có tài nấu nướng như Khương Nhiễm, có phải sau này cũng có thể tự mình nấu cơm bán không?

Nghĩ như vậy, Bùi Dương cảm thấy Khương Nhiễm nói rất đúng, nhiều đọc sách có lợi.

Bánh táo đỏ phải hấp bốn mươi phút mới chín.

Cũng may bây giờ có đồng hồ báo thức, nếu không trong khoảng thời gian này, khó mà nắm được thời gian.

Khi hết nửa thời gian, mùi thơm của bánh táo đỏ toả ra.

Gió thổi qua, thổi hương thơm của bánh táo đỏ đi thật xa.

Lúc này đã là nửa buổi chiều, nắng ấm chiều ngày xuân chiếu xuống, cùng gió hiu hiu, đúng là thời điểm hoàn hảo để ra ngoài đi dạo phơi nắng.

Có người già đi dạo một mình, cũng có người dẫn theo trẻ con.

Bất kể là người già hay là trẻ con, đều không có sức chống cự với món ăn thơm ngọt.

Ngửi được mùi hương thơm ngọt trong không khí, bọn họ sẽ tới trước quầy hàng.

Vừa thấy có người tới, Khương Nhiễm không đọc sách nữa, đứng lên cười ha ha trả lời câu hỏi của những người này.

“Các cháu đang hấp gì vậy? Sao mùi hương lại thơm ngọt như vậy?”

“Hấp bánh táo, còn hai mươi phút nữa mới cho ra khỏi nồi.”

“Bánh táo? Chưa từng nếm thử, ngửi mùi hương cũng không tệ, bán như thế nào?”

Khương Nhiễm cười dịu dàng: “Năm hào một cái. Các bác đừng ngại đắt, một lát nữa các bác xem thử độ to nhỏ của táo bánh sẽ biết.”

Nghe Khương Nhiễm nói như vậy, người ban đầu muốn nói quá đắt, thật sự đã ngậm miệng lại.



Càng đông người, thì càng nhộn nhịp.

Trò chuyện với nhau, thời gian trôi qua rất nhanh.

Hai mươi phút trôi qua như trong nháy mắt.

Khương Nhiễm áng thời gian, mở nắp lồng hấp ra.

Theo cái nắp được mở ra, mùi hương thơm ngọt càng ngào ngạt hơn.

Chờ hơi nóng tản đi, mọi người cũng nhìn thấy hình dáng của bánh táo trong lồng hấp.

Từng chén bánh táo, bánh táo trong chén phồng ra.

Phồng lên cao, còn cao hơn cả độ cao của bát.

Nhìn từ phía trên, bánh táo có hình tròn, ở giữa nứt ra, có thể nhìn thấy rõ màu sắc bên trong cũng là màu đỏ.

Ở trên còn có vài thứ màu sẫm, có lẽ là táo đỏ.

Một cái bánh táo lớn như vậy, bán năm hào một cái, thật ra cũng không đắt.

Khương Nhiễm dùng vải mành lót bát, đặt một bát lên thớt.

Dùng dao cắt mấy cái lên bánh táo, bánh táo được cắt thành rất nhiều miếng nhỏ hình vuông.

“Các bác nếm thử xem, nếu ăn ngon thì mua, không mua cũng không sao.”

Vừa nghe nói có thể ăn thử, mọi người lập tức sốt ruột muốn thử.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương