Không ngờ cô bé thi đậu một trường đại học tốt, nhưng lại đối xử với cô ta rất lạnh nhạt: “Tôi chỉ có cha chứ không có mẹ, bà đã bỏ rơi tôi nhiều năm như vậy, giờ còn về tìm để làm gì hả?”

Vạn Chân Chân khóc lóc rồi ăn vạ, lại tố cáo con gái lên tòa án, cuối cùng mới nhận được tiền dưỡng lão không tình nguyện từ con gái.

Cuối đời, cô ta chết trên một chiếc giường nhỏ trong căn nhà thuê cũ nát. Trong lòng không ngừng hận tất cả.

Ở đời này, cho dù là tình thân hay con cái cũng không có cái nào đáng tin bằng tiền!

Mở mắt ra lần nữa, Vạn Chân Chân phát hiện mình đã trở về năm 1983.

Năm nay cô ta chỉ mới mười chín tuổi.

Tiền Tình ở cách vách cũng bằng tuổi cô ta.

Chu Hạo đã đến nhà họ Tiền để đính hôn, hiển nhiên là cô ta cũng không có cơ hội để phá hư tình cảm của hai người họ nữa.

Vạn Chân Chân đã tìm ra cách khác, cô ta từ chối cuộc hôn nhân mà cha mẹ chuẩn bị cho mình, lại tìm cách thu thập thông tin nội bộ của nhà máy sản xuất dầu số 2.

Cuối cùng chọn được Vương Hoa, người cũng làm công nhân trong đội bảo trì như Chu Hạo, chưa kể hắn còn được chia nhà cạnh nhà của Chu Hạo.

Vạn Chân Chân làm như vậy đều có lí do cả, bởi vì lúc cô ta trọng sinh đã nghe một giọng nói vang lên trong đầu.



Giọng nói ấy nói với cô ta là có thể chọn một người để trói buộc, trong tương lai, miễn là cuộc sống của đối phương khó khăn thì cô ta sẽ được thưởng tiền.

Vạn Chân Chân không chút do dự mà chọn Tiền Tình.

Kiếp trước Tiền Tình có tất cả, nào là sắc đẹp, tiền bạc, sự tôn trọng và yêu thương của chồng, danh tiếng tốt...

Cô ta muốn tất cả những thứ này!

Giọng nói trong đầu cũng đồng ý với cô ta.

Vạn Chân Chân tính kế để được gả vào nhà máy sản xuất dầu số 2 chỉ để khiến Tiền Tình gặp xui xẻo.

Miễn là cô gặp chuyện thì cô ta sẽ được thưởng tiền.

Hôm nay là ngày thứ hai sau hôn lễ nên cô ta có thể nghỉ ngơi ở trong nhà.

Nhưng Vạn Chân Chân chợt nhớ lại những gì mẹ mình đã nói ở kiếp trước.

“Tiền Tình cũng không dễ dàng đâu, tuy chồng của nó có công việc tốt nhưng suốt ngày phải công tác ở bên ngoài. Nghe đâu mới kết hôn mà hôm sau đã bị nhà máy gọi đi công tác, lễ lại mặt nhà vợ cũng bị hoãn tận nửa tháng. Có điều số của nó cũng tốt, đi chuyến đó lại gặp được lãnh đạo, vừa hay để lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo luôn.”

Trong lòng Vạn Chân Chân như bị lửa đốt.

Lãnh đạo ư?



Sao cô ta có thể trơ mắt nhìn nhà Tiền Tình gặp chuyện tốt như vậy được chứ?

Bởi vậy lúc này cô ta mới sốt sắng đuổi theo Tiền Tình đến đây.

Bất kể những gì mẹ cô ta nói có đúng hay không, cô ta cũng không thể để lãnh đạo có ấn tượng tốt với nhà Tiền Tình được.

Nhìn thấy tình cảnh như trong giấc mơ, Tiền Tình mím môi không nói gì.

“Chu Hạo, em muốn ăn quýt, anh đến Cung Tiêu Xã xem thử coi có không nhé!?”

Nào, đến đây đi, cô cũng muốn nhìn thử xem cô ta dùng cách gì mà moi được tiền từ trên người cô?



Chu Hạo đáp một tiếng liền rời đi, lúc đi ngang qua Vạn Chân Chân còn gật đầu xem như chào hỏi.

Vạn Chân Chân cố nén vẻ hâm mộ ở trong mắt, dựa sát vào bên cạnh Tiền Tình.

Sau khi trọng sinh, cô ta liền ý thức được việc phải tạo quan hệ tốt với Tiền Tình, hơn nữa hai người là hàng xóm từ nhỏ nên quan hệ cũng khá thân.

Dù nói như vậy, nhưng lúc cô ta thấy Chu Hạo thì trong lòng vẫn cảm thấy hụt hẫng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương