Lần đầu tiên Tạ Miêu nhìn thấy Cố Hàm Giang đã bị anh trừng mắt hung dữ một cách phòng bị.

Lúc đó cô đã cảm thấy rất kinh hãi rồi, nhưng đó không là gì so với sự chấn động của những thứ vừa xảy ra ngay lúc này.

Đôi mắt đen ngòm nguy hiểm của thiếu niên nheo lại, sự hung bạo nơi đáy mắt nổi lên, ra tay càng không nể nang gì.

Cái tư thế đó nếu nói muốn đánh chết người ta luôn thì cũng chẳng ngoa.

Với cú ngã này, chàng trai bị đánh đã làm rơi chiếc mũ trên đầu, để lộ ra toàn bộ phần đầu và khuôn mặt.

Tạ Miêu cẩn thận nhìn, nhận ra người này cô có quen, đó là Mã Vĩ, cháu trai của bà Mã gần phía sau núi.

Nghe nói Cố Hàm Giang chẳng bao giờ qua lại với ai, vô cùng tách biệt, tại sao hai người này lại đánh nhau rồi?

Trong lúc nghi hoặc, Mã Vĩ đã hít ngụm khí lạnh mắng nhiếc, “Dmm! Dám đánh tao à! Mày...”

Còn chưa nói xong, ánh mắt của Cố Hàm Giang đanh lại, lại giáng xuống thêm một đấm.

Anh ta vội vã lăn sang bên, nhưng bên mặt vẫn dính đòn, đau đến nghiến răng nghiến lợi.

“Thằng chó Cố Hàm Giang! Tao chỉ nhìn cái đồng hồ nát của mày chút thôi, chứ có nhìn mẹ mày đâu, mày làm gì phải động tay động chân?”

Mã Vĩ tức giận, anh ta lồm cồm bò dậy đánh về phía Cố Hàm Giang, “Tao nhường mày, đừng có được đằng chân lên đằng đầu!”

Đồng hồ rách nát?

Tạ Miêu đột nhiên nhớ lại thứ kim loại sắc bén sáng lóe rơi vào trong lòng mình, vội vã cúi đầu nhìn.

Cũng chính vào lúc này, đám nhóc Tạ Kiến Hoa cuối cùng đã phản ứng lại được, vội vàng kéo xe trượt tuyết, lôi Tạ Miêu qua một bên.

“Muốn đánh thì qua bên mà đánh, tránh xa chị tôi ra! Đứa nào dám tổn thương chị tôi tôi liều mạng với đứa đấy!”



Ba đưa nhóc lẩm bẩm, rồi lao lên che chắn tầm nhìn của Tạ Miêu, “Chị không sợ chứ?”

Đánh nhau thôi mà, đâu phải chưa từng nhìn thấy, có gì đáng sợ chứ?

Tạ Miêu lắc đầu, “Chị không sao.” Cô ló đầu ra khỏi đám nhóc, liếc nhìn về phía bên đó.

Lúc này Cố Hàm Giang đã linh hoạt né tránh cú đấm của Mã Vĩ, bây giờ đang tóm lấy cổ áo của đối phương, lôi vể phía sau hàng rào của nhà đó.

Một vài giọt máu tươi còn đọng lại trên đống tuyết lộn xộn.

Nhìn thấy máu, đột nhiên ánh mắt vừa rồi của Cố Hàm Giang hiện lên trong đầu óc của Tạ Miêu, cô vội vã hét lên: “Cậu đừng có đánh trọng thương người ta đấy!”

Cố Hàm Giang nghe thấy, nắm đấm vốn đáp lên huyệt thái dương của đối phương chợt dừng lại, biến thành đáp lên cổ của anh ta.

Mã Vĩ lập tức bị túm rồi ho sặc sụa, “Tên họ, họ Cố kia, mày muốn thế nào?”

Cố Hàm Giang sáp lại gần anh ta, giọng nói còn lạnh hơn tuyết dưới thân người, “Tôi đã nói rồi, đừng động vào đồ của tôi.”

“Mày có bệnh hả? Cái đồng hồ thôi, thôi mà, tao đã cướp thật đi đâu, mẹ mày, mẹ mày có đến mức này không?”

Mã Vĩ thở hồng hộc, cố gắng bẻ tay của Cố Hàm Giang.

Lực kìm cổ anh ta của Cố Hàm Giang càng thêm mạnh, “Còn nữa, còn mắng mẹ tôi một câu, tôi giết anh.”

Mã Vĩ thiếu chút nữa đứt hơi, tự dưng vô cùng hối hận về cái tay thối của mình vừa rồi, trêu chọc đúng sát tinh.

Cái tên Mã Vĩ có chút cà lơ phất phơ, cả ngày trêu chó chọc mèo, chẳng được tích sự gì.

Hôm nay thấy đồng hồ của Cố Hàm Giang rơi xuống đất, anh ta chẳng thèm nghĩ ngợi nhặt lên.

Cố Hàm Giang chìa tay nói anh ta trả lại, anh ta cũng không quan tâm, ngược lại còn trốn ra sau, “Tôi chỉ muốn xem thôi, cũng đâu phải cướp của cậu, cậu gấp cái gì?” Vừa nói vừa làm bộ đưa đồng hồ lên trước mắt xem, “Chậc chậc, hơn 100 tệ cơ đấy, cậu nhóc cũng khá đấy.”

Trêu chọc như vậy, kết quả biến mình thành cái dạng này.



Cố Hàm Giang đã tự mình chứng minh cho anh ta thấy thế nào là người giận thì không nhiều lời, chẳng có câu thứ hai mà trực tiếp giảng đạo lý bằng nắm đấm.

Mẹ nó không tìm đường chết thì sẽ không phải chết!

Đến khi ép Mã Vĩ phải xin lỗi, Cố Hàm Giang mới thả anh ta ra: “Cút!”

Mã Vĩ quả thật đã bị dọa sợ bởi sự hung bạo như muốn lấy mạng người của Cố Hàm Giang, nghe thế còn không kịp thở, vừa ôm cổ vừa chạy loạng choạng.

Cố Hàm Giang lại chậm rãi ngồi xuống, rũ mắt bình ổn lại tâm trạng.

Anh đã lâu không nhớ đến những chuyện trước kia rồi.

Những ngày tháng sống đầu đường xó chợ sau khi ông nội và bố xảy ra chuyện, những cái nhìn lạnh nhạt và cái đói phải chịu khi ăn nhờ ở đậu.

Nếu không phải Mã Vĩ cướp đồng hồ của anh, đụng chạm đến đoạn ký ức nào đó của anh, thì anh cũng không tức giận đến mức như vậy.

Một lúc lâu sau, Cố Hàm Giang mới thở ra một hơi, khôi phục lại vẻ mặt thường ngày, đứng dậy đi ra bên ngoài.

Đi được vài bước, nhìn thấy trên tay có dính vết máu, anh lại đi sang bên đường bốc một nắm tuyết, cẩn thận chùi sạch sẽ.

Đến lúc anh về lại chỗ mà anh gặp Tạ Miêu, thì mấy chị em nhà ho Tạ vẫn chưa đi, họ đang xì xào bàn tán ở đó.

“Chị, tại sao chúng ta phải đứng ở đây đợi Cố Hàm Giang chứ? Không phải chị khá phiền ổng hả?”

“Em tưởng chị thích à, chẳng phải đồng hồ của anh ta rơi ở chỗ chị sao? Nếu chúng ta cứ đi như thế, đồng hồ của anh ta mất, rồi nghi ngờ chị chôm thì làm thế nào?”

Đang nói, khi thấy Cố Hàm Giang đi qua, Tạ Kiến Hoa vội vàng chộp lấy chiếc đồng hồ màu bạc đưa cho anh, “Được rồi được rồi, có thể đi rồi.”

Cố Hàm Giang vô thức nhận lấy, kết quả liền nhìn thấy vết nứt như tơ nhện trên mặt đồng hồ trong suốt.

Đồng tử của anh co lại, sự giận dữ vừa dằn xuống lại có xu hướng nổi lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương