“Chính là chỗ này à?” Vương Quý Chi nhìn tấm biển bên trên, đại khái có thể nhận ra chữ năm ba và văn phòng.
Lý Cường gật đầu, “Chính là ở đây ạ.”
“Cảm ơn cháu nhé.”
Vương Quý Chi cười cảm ơn, vừa quay đầu liền nghiêm mặt đẩy cửa văn phòng ra, “Trong mấy người ai là cô Lan?”
Lúc đó Lý Cường liền sững sờ.
Một giây trước còn là một bà cụ hiền từ, giây sau quay ngoắt thành bà cụ ghê gớm, sao sắc mặt lại thay đổi nhanh thế chứ?
Sau đó, cậu cứ đứng trân trân tại chỗ như tên ngốc, quan sát toàn bộ quá trình Vương Quý Chi triệu hồn cô Lan ra làm sao.
“Miêu Miêu nhà tôi chăm chỉ học hành, đạt hạng nhất dựa vào năng lực bản thân, cớ gì mà nghi ngờ nó gian lận? Cô mù à? Thế mà còn mắng nó đầu óc không tốt, đầu óc cô tốt thì tại sao lúc đi học không thi được hạng nhất đi, sao không nói rớt hạng nhì mấy chục điểm đi?”
“Cái cô họ Lan kia, tôi nói cho cô biết, cô muốn ức hiếp Miêu Miêu nhà tôi ư, không có cửa! Sau này còn để tôi nghe Miêu Miêu chịu uất ức gì, tôi bất chấp ai làm, tôi cứ tìm cô, tôi kiện cô, cho cô về nhà cạp đất!”
Tuổi của Vương Quý Chi không nhỏ nữa, nhưng lại vô cùng khí thế, giọng nói to đến nỗi cách rất xa cũng có thể nghe thấy.
Bình thường tính khí của cô Lan cũng rất sừng sỗ, thế nhưng chẳng nói lại được bà cụ câu nào, đã thế còn suýt chút nữa ngất đi vì tức.
Đặc biệt là câu đó của Vương Quý Chi, bất kể ai làm cho Tạ Miêu uất ức đều tới tìm bà ta, kiện bà ta, quả thật quá dữ dội, cứ như cô Lan có thể quản được người khác không gây phiền phức được cho Tạ Miêu vậy.
Nhưng mà…
Quá là hả giận.
Bà ta độc mồm! Bà ta không nói lí lẽ! Lần này đụng phải người không nói lý lẽ hơn bà rồi chứ?
Vương Quý Chi mắng từ trên đầu mắng xuống, sau đó mới hừ lạnh một cái, rồi đi tìm giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa nhỏ.
Cô Lan bị bà cụ mắng cho tắt điện, chuyện này còn có thể nói gì nữa.
Hai giáo viên mời bà vào phòng, nói vài câu hình thức rằng bọn trẻ nên tôn trọng giáo viên hơn rồi tiễn bà về.
Vương Quý Chi thắng lợi trở về, bà đi xem mấy đứa cháu của mình rồi mới về nhà.
Kể từ đó bà một trận đã vang danh thiên hạ, mặc dù đã rút lui khỏi giang hồ, thế nhưng trong giang hồ vẫn lưu truyền truyền thuyết về bà.
Là nhân vật trung tâm của toàn câu chuyện, sau này càng chẳng có ai dám chọc vào Tạ Miêu nữa.
Ngô Thục Cầm còn đỡ, đám Đoàn Thụ Hoa phải gọi là muốn vãi ra quần vậy?
Gia đình này quá bảo vệ con cái, đụng vào Tạ Miêu, mấy thằng em của Tạ Miêu cũng dồn máu lên não hết rồi.
Nếu mấy đứa em của cô ta còn không được, trong nhà còn có bà nội, ai dám nói rằng mình có thể mắng hơn bà nội cô ta?
Không chọc được, không được.
Những ngày sau bỗng nhiên thật êm đềm, vừa đảo mắt đã đến cuối tháng 11. Vài trận tuyết đã rơi liên tiếp ở huyện Hồng Hà, trời trở lạnh, dù trong lớp đã có bếp lò, thế nhưng tay chân vẫn lạnh cóng.
Tạ Miêu có chút sợ lạnh, trời vừa rét là lười vận động, ngoài việc phải lên lớp ra thì cô chỉ muốn nằm trên chiếc giường nằm gần nắp lò sưởi ấm áp.
Thế nhưng ba đứa em trai thì vô cùng sung sức, đánh trận tuyết, chơi vụ…Mỗi ngày vào lúc rảnh rỗi, chúng còn lôi xe trượt tuyết mà Tạ Vệ Quốc đã đóng xong, tìm Tạ Miêu chơi cùng.
“Chị mang nhiều thêm chút sẽ không lạnh nữa đâu, đến lúc đó chị không cần động đậy, chỉ cần ngồi trên xe trượt tuyết, bọn em kéo chị đi.”
Bọn chúng kéo cô?
Tạ Miêu đang ngồi trên chiếc giường lò lên kế hoạch ôn bài tập ngẩng đầu lên, liếc nhìn ba đứa em ngốc của mình, không biết vì sao, trong đầu lại hiện lên mấy từ “Bộ ba ngáo đá”*
* Gồm Samoyed, Husky và Alaska.
Tạ Kiến Hoa là thiên thần tươi cười Samoyed, Tạ Kiến Quân là Alaska.
Còn về Tạ Kiến Trung, trừ Husky ra chẳng còn loài chó nào có thể xứng với sự trẻ… của nó.
Tạ Miêu than thở trong lòng, nhưng nghĩ lại thì kế hoạch cũng làm kha khá rồi, học hành phải xen kẽ với vui chơi, ra ngoài thư giãn một chút cũng hay, nên không từ chối.
Trên đường, quả nhiên mấy đứa nhóc chạy trước mặt kéo cô, chỉ có điều trình độ kéo xe trượt tuyết có hơi…
Đôi bàn tay nhỏ mang đôi găng tay bông của Tạ Miêu nắm chặt tấm gỗ dưới mông, “Mấy đứa chạy chậm chút có được không? Chị sắp sắp bị xóc bay rồi này.”
Đang nói chuyện thì đột nhiên có thứ gì đó như bay qua từ bên hông, nó rơi trên tấm gỗ kêu bụp một tiếng rồi lại nảy lên, rơi vào lòng Tạ Miêu.
Tạ Miêu còn chưa kịp phản ứng thì có một người đang mắng chửi bỗng nhiên chạy ra từ phía bên hàng rào của một hộ gia đình, bị người ở phía sau đuổi theo, ăn quả đấm ngã nhào ra đất.
Cô kinh hoàng, vội vàng nhìn lên, không ngờ lại đối mặt với một đôi mắt hung tàn ác liệt.
Lý Cường gật đầu, “Chính là ở đây ạ.”
“Cảm ơn cháu nhé.”
Vương Quý Chi cười cảm ơn, vừa quay đầu liền nghiêm mặt đẩy cửa văn phòng ra, “Trong mấy người ai là cô Lan?”
Lúc đó Lý Cường liền sững sờ.
Một giây trước còn là một bà cụ hiền từ, giây sau quay ngoắt thành bà cụ ghê gớm, sao sắc mặt lại thay đổi nhanh thế chứ?
Sau đó, cậu cứ đứng trân trân tại chỗ như tên ngốc, quan sát toàn bộ quá trình Vương Quý Chi triệu hồn cô Lan ra làm sao.
“Miêu Miêu nhà tôi chăm chỉ học hành, đạt hạng nhất dựa vào năng lực bản thân, cớ gì mà nghi ngờ nó gian lận? Cô mù à? Thế mà còn mắng nó đầu óc không tốt, đầu óc cô tốt thì tại sao lúc đi học không thi được hạng nhất đi, sao không nói rớt hạng nhì mấy chục điểm đi?”
“Cái cô họ Lan kia, tôi nói cho cô biết, cô muốn ức hiếp Miêu Miêu nhà tôi ư, không có cửa! Sau này còn để tôi nghe Miêu Miêu chịu uất ức gì, tôi bất chấp ai làm, tôi cứ tìm cô, tôi kiện cô, cho cô về nhà cạp đất!”
Tuổi của Vương Quý Chi không nhỏ nữa, nhưng lại vô cùng khí thế, giọng nói to đến nỗi cách rất xa cũng có thể nghe thấy.
Bình thường tính khí của cô Lan cũng rất sừng sỗ, thế nhưng chẳng nói lại được bà cụ câu nào, đã thế còn suýt chút nữa ngất đi vì tức.
Đặc biệt là câu đó của Vương Quý Chi, bất kể ai làm cho Tạ Miêu uất ức đều tới tìm bà ta, kiện bà ta, quả thật quá dữ dội, cứ như cô Lan có thể quản được người khác không gây phiền phức được cho Tạ Miêu vậy.
Nhưng mà…
Quá là hả giận.
Bà ta độc mồm! Bà ta không nói lí lẽ! Lần này đụng phải người không nói lý lẽ hơn bà rồi chứ?
Vương Quý Chi mắng từ trên đầu mắng xuống, sau đó mới hừ lạnh một cái, rồi đi tìm giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa nhỏ.
Cô Lan bị bà cụ mắng cho tắt điện, chuyện này còn có thể nói gì nữa.
Hai giáo viên mời bà vào phòng, nói vài câu hình thức rằng bọn trẻ nên tôn trọng giáo viên hơn rồi tiễn bà về.
Vương Quý Chi thắng lợi trở về, bà đi xem mấy đứa cháu của mình rồi mới về nhà.
Kể từ đó bà một trận đã vang danh thiên hạ, mặc dù đã rút lui khỏi giang hồ, thế nhưng trong giang hồ vẫn lưu truyền truyền thuyết về bà.
Là nhân vật trung tâm của toàn câu chuyện, sau này càng chẳng có ai dám chọc vào Tạ Miêu nữa.
Ngô Thục Cầm còn đỡ, đám Đoàn Thụ Hoa phải gọi là muốn vãi ra quần vậy?
Gia đình này quá bảo vệ con cái, đụng vào Tạ Miêu, mấy thằng em của Tạ Miêu cũng dồn máu lên não hết rồi.
Nếu mấy đứa em của cô ta còn không được, trong nhà còn có bà nội, ai dám nói rằng mình có thể mắng hơn bà nội cô ta?
Không chọc được, không được.
Những ngày sau bỗng nhiên thật êm đềm, vừa đảo mắt đã đến cuối tháng 11. Vài trận tuyết đã rơi liên tiếp ở huyện Hồng Hà, trời trở lạnh, dù trong lớp đã có bếp lò, thế nhưng tay chân vẫn lạnh cóng.
Tạ Miêu có chút sợ lạnh, trời vừa rét là lười vận động, ngoài việc phải lên lớp ra thì cô chỉ muốn nằm trên chiếc giường nằm gần nắp lò sưởi ấm áp.
Thế nhưng ba đứa em trai thì vô cùng sung sức, đánh trận tuyết, chơi vụ…Mỗi ngày vào lúc rảnh rỗi, chúng còn lôi xe trượt tuyết mà Tạ Vệ Quốc đã đóng xong, tìm Tạ Miêu chơi cùng.
“Chị mang nhiều thêm chút sẽ không lạnh nữa đâu, đến lúc đó chị không cần động đậy, chỉ cần ngồi trên xe trượt tuyết, bọn em kéo chị đi.”
Bọn chúng kéo cô?
Tạ Miêu đang ngồi trên chiếc giường lò lên kế hoạch ôn bài tập ngẩng đầu lên, liếc nhìn ba đứa em ngốc của mình, không biết vì sao, trong đầu lại hiện lên mấy từ “Bộ ba ngáo đá”*
* Gồm Samoyed, Husky và Alaska.
Tạ Kiến Hoa là thiên thần tươi cười Samoyed, Tạ Kiến Quân là Alaska.
Còn về Tạ Kiến Trung, trừ Husky ra chẳng còn loài chó nào có thể xứng với sự trẻ… của nó.
Tạ Miêu than thở trong lòng, nhưng nghĩ lại thì kế hoạch cũng làm kha khá rồi, học hành phải xen kẽ với vui chơi, ra ngoài thư giãn một chút cũng hay, nên không từ chối.
Trên đường, quả nhiên mấy đứa nhóc chạy trước mặt kéo cô, chỉ có điều trình độ kéo xe trượt tuyết có hơi…
Đôi bàn tay nhỏ mang đôi găng tay bông của Tạ Miêu nắm chặt tấm gỗ dưới mông, “Mấy đứa chạy chậm chút có được không? Chị sắp sắp bị xóc bay rồi này.”
Đang nói chuyện thì đột nhiên có thứ gì đó như bay qua từ bên hông, nó rơi trên tấm gỗ kêu bụp một tiếng rồi lại nảy lên, rơi vào lòng Tạ Miêu.
Tạ Miêu còn chưa kịp phản ứng thì có một người đang mắng chửi bỗng nhiên chạy ra từ phía bên hàng rào của một hộ gia đình, bị người ở phía sau đuổi theo, ăn quả đấm ngã nhào ra đất.
Cô kinh hoàng, vội vàng nhìn lên, không ngờ lại đối mặt với một đôi mắt hung tàn ác liệt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook