Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Chủ nhiệm Đào vỗ tay của Trần Linh Linh: “Linh Linh, đừng làm loạn nữa, cho dù là mẹ ruột, trong nhà có mấy đứa nhỏ, làm được như mẹ cháu đã là rất khó rồi. Chị gái đã nhường cháu rồi, mẹ cháu cũng thương cháu rồi, cháu cũng nên hiểu chuyện.”

Chủ nhiệm Tiền nhận lấy điếu thuốc trong tay của Trần Kiến Cường, vừa hút vừa nói: “Đúng vậy! Linh Linh, cháu còn nhỏ, có một số chuyện đừng nghe gió mà tưởng mưa rơi, mẹ cháu qua đây làm mẹ kế cũng không dễ dàng. Cháu cũng phải cảm thông cho bà ấy, vì cháu mà bà ấy bằng lòng để chị gái cháu chịu ấm ức. Người khác nói mẹ kế không tốt, cháu liền coi mẹ là mẹ kế không tốt. Cháu chưa từng thấy những mẹ kế đó đâu, bọn họ không hề cho con trẻ ăn, không cho con trẻ mặc, còn đánh con trẻ nữa. Mẹ cháu thật sự đã quá tốt rồi.”

Tạ Mỹ Ngọc đến xoa đầu Trần Linh Linh, nhưng Trần Linh Linh né tránh, bà ta lắc đầu: “Mẹ thừa nhận ngày thường có quan tâm chị gái con hơn nhiều chút, nhưng không phải do ngày nhỏ chị chịu nhiều cực khổ, nên thương chị ấy nhiều hơn cũng là điều khó tránh khỏi sao. Nhưng mà mẹ cũng đối xử với con giống chị ấy mà!”

Giờ phút này tiếng sấm ngoài cửa sổ ù ù, hình như trời lại sắp đổ mưa, chủ nhiệm Tiền và chủ nhiệm Đào cùng nhau đứng lên, chủ nhiệm Đào cười mỉm vỗ nhẹ vào mặt Trần Linh Linh: “Sống cùng nhau thì phải thông cảm cho nhau, mẹ của cháu làm mẹ kế cũng đã làm rất tốt rồi. Đừng giận dỗi nữa! Nói lời xin lỗi với ba mẹ và chị đi, bọn họ hoàn toàn không so đo đâu. Được rồi, dì và bác phải đi rồi, hình như trời sắp mưa rồi.”

Trần Linh Linh bước nhanh tới cửa, hai người chủ nhiệm còn tưởng rằng cô muốn đưa bọn họ ra cửa, chủ nhiệm Tiền nói với Trần Kiến Cường: “Ông nhìn này, không phải đứa nhỏ vẫn luôn hiểu chuyện sao? Ông cũng không cần gặp chuyện gì cũng tức giận đúng chứ?”



Hai vợ chồng Tạ Mỹ Ngọc và Trần Kiến Cường đưa bọn họ đến cửa, nhà bọn họ ở tầng hai, giờ phút này đang ở lối vào cầu thang, lúc này vừa hay là giờ ăn cơm, nhóm hàng xóm từ trên xuống dưới đều thấy chủ nhiệm Tiền và chủ nhiệm Đào thì chào hỏi một cái.

Dì Trương hàng xóm cách vách nhà họ Trần chào hỏi: “Ai u, hai vị chủ nhiệm sao lại ở đây vậy?”

“Linh Linh và vợ chồng Tiểu Trần có chút cãi vã, chúng tôi tới quan tâm đứa nhỏ một chút. Chúng tôi khuyên xong rồi thì trở về thôi.” Chủ nhiệm Đào đứng ở cửa nói.

Tạ Mỹ Ngọc nhô đầu ra: “Con nhỏ lớn rồi, suy nghĩ nhiều, không hiểu nghe được thứ linh tinh gì bên ngoài, quay về đã nói ba và mẹ đối xử với con bé không hề công bằng với chị.”

“Sao có thể chứ? Người làm mẹ kế như Mỹ Ngọc bà đúng thật là làm được đến mức không lời gì để nói, có bà làm mẹ kế như vậy là may mắn của Linh Linh. Từ khi trong bụng mẹ tới bây giờ, tôi chưa từng thấy mẹ kế nào có thể đối xử tốt với con gái của vợ cũ để lại, tốt như vậy. Mỗi lần nghe bà nói mua cho Linh Linh cái này, cái kia, đều khiến tôi cảm thấy ngại ngùng, tôi còn chưa từng đối xử với con gái của mình tốt như vậy.” Dì Trương nói toàn lời tốt về Tạ Mỹ Ngọc, chỉ là giọng điệu có chút chua lè.

Chủ yếu là chồng của dì ấy giống với Trần Kiến Cường, đều làm bảo dưỡng, chồng của dì ấy lớn hơn Trần Kiến Cường 6 tuổi, nhưng cấp bậc bây giờ còn không cao bằng Trần Kiến Cường, tiền lương còn thấp hơn Trần Kiến Cường hai tệ, gần đây bọn họ đang tranh nhau vị trí chủ nhiệm bảo dưỡng, nhà họ Trần xảy ra chuyện gì, dì Trương là người vui vẻ nhất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương