[Thập Niên 70] Xuyên Thành Con Gái Của Vợ Cả Mất Sớm
-
Chương 11: Xem Anh Biểu Diễn (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Chủ nhiệm Đào thay giày rồi tiến vào, thấy khuôn mặt đỏ bừng có vết tát của Phí Nhã Như, trên mặt thì đầy nước mắt, nhu nhược đáng thương.
Bên kia, Trần Linh Linh đã sớm thay đổi biểu cảm, cúi đầu, hai chân khép lại, ngón tay khẩn trương mà túm ống quần, nước mắt rơi từng viên lớn lên trên quần, chảy thành vệt dài trên ống quần.
Trần Linh Linh vừa rồi còn ngang ngược không chịu được, giờ đây lại khóc đến mức đáng thương như vậy, Trần Kiến Cường liếc mắt một cái đã biết cô làm bộ làm tịch, ông ta sắp bị cô làm cho tức điên rồi, chỉ vào cô: “Sao bây giờ lại khóc? Không phải vừa rồi đánh cả tôi sao? Còn kêu cái gì mà không sống nổi ở nơi này nữa cơ mà?”
Tạ Mỹ Ngọc đi qua kéo lấy Trần Kiến Cường: “Kiến Cường, làm gì đấy? Trẻ con cáu giận mà anh cũng giận theo sao? Em vẫn luôn nghe nói hàng năm chị Trang Yến đều là người làm gương, tính tình cực kỳ tốt, đối đãi với hành khách cực kỳ kiên nhẫn. Tính tình này của Linh Linh không phải dà cho anh sao? Vậy mà bản thân còn không biết kiểm điểm.”
Oán trách Trần Kiến Cường, nhân tiện nói tính tình của Trần Linh Linh hư. Tạ Mỹ Ngọc lập tức xoay người tiếp đón: “Chủ nhiệm Đào, chủ nhiệm Tiền, mọi người mau ngồi! Tôi đi rót nước cho hai người.”
Tạ Mỹ Ngọc xoay người lại, 36 tuổi nhưng vóc người vẫn yểu điệu lả lướt, lắc mông đi rót nước, bưng nước trà cho chủ nhiệm Đào hỏi: “Ngài ăn cơm tối chưa?”
“Đang ăn đó! Bị Tiểu Trần kéo lại đây. Không phải nhà các người vẫn luôn tốt đẹp sao? Sao hôm nay lại gây ra động tĩnh lớn như vậy?” Chủ nhiệm đào nhìn về phía Trần Linh Linh: "Linh Linh, đứa nhỏ này, nghe ba cháu nói, hôm nay cháu đánh chị? Còn đánh nhau với ông ấy?”
Tạ Mỹ Ngọc kéo quạt điện trong phòng khách, ấn công tắc quay đi quay lại, quạt gió cho hai người: “Chủ nhiệm Đào, chủ nhiệm Tiền, vốn dĩ đây là việc nhỏ, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là mẹ kế, Linh Linh lại là con gái liệt sĩ chị Trang Yến. Nếu cuộc cãi vã của hai chị em bị kẻ gian truyền ra đi nói tôi đối xử với con cái không tốt, đến lúc đó cho dù tôi có một trăm cái miệng cũng không nói rõ được. Nếu Kiến Cường đã mời ngài qua đây thì ngày giúp gia đình chúng tôi điều hòa một chút, tẩy não cho đứa nhỏ ấm ức này của nhà chúng tôi, để con bé không ở bên ngoài nghe mấy lời linh tinh, bị người khác châm ngòi ly gián, không sống yên đẹp với người trong nhà.”
Phí Nhã Như như có sự kết nối, vừa khóc vừa nói: “Ba ơi, mẹ à, con không giận em gái đâu, vừa rồi thật sự là do con không tốt, con chỉ nói quan hệ của mẹ và Linh Linh cực kỳ tốt trước mặt bạn bè, không ngờ tới Linh Linh là cô gái nhỏ, em ấy không hy vọng con nói chuyện này cho người ngoài nghe. Sau đó Linh Linh lại ở trước mặt nhiều bạn học như vậy nói xấu con, con lập tức đã hiểu rồi… Có cô gái nào mà bằng lòng để cho mọi người biết chuyện này cơ chứ. Bị em gái đánh cho một cái tát này phần lớn đều do con sai.”
Trần Kiến Cường chỉ vào Trần Linh Linh: “Con xem đi, người mẹ và người chị tốt như vậy mà con cũng không cần, còn có thể lên máy bay làm tiếp viên hàng không không?”
Một nhà ba người cả đám đều cho rằng tính tình của Trần Linh Linh nóng nảy. Tiếp viên hàng không à! Người phục vụ lãnh đạo lớn lúc tàn nhẫn còn đánh cả ba mình, còn có thể lên trời sao?
Sự đối lập như vậy, Phí Nhã Như là đứa nhỏ hiểu chuyện, bị em gái đánh còn có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho em gái.
Chủ nhiệm Đào thay giày rồi tiến vào, thấy khuôn mặt đỏ bừng có vết tát của Phí Nhã Như, trên mặt thì đầy nước mắt, nhu nhược đáng thương.
Bên kia, Trần Linh Linh đã sớm thay đổi biểu cảm, cúi đầu, hai chân khép lại, ngón tay khẩn trương mà túm ống quần, nước mắt rơi từng viên lớn lên trên quần, chảy thành vệt dài trên ống quần.
Trần Linh Linh vừa rồi còn ngang ngược không chịu được, giờ đây lại khóc đến mức đáng thương như vậy, Trần Kiến Cường liếc mắt một cái đã biết cô làm bộ làm tịch, ông ta sắp bị cô làm cho tức điên rồi, chỉ vào cô: “Sao bây giờ lại khóc? Không phải vừa rồi đánh cả tôi sao? Còn kêu cái gì mà không sống nổi ở nơi này nữa cơ mà?”
Tạ Mỹ Ngọc đi qua kéo lấy Trần Kiến Cường: “Kiến Cường, làm gì đấy? Trẻ con cáu giận mà anh cũng giận theo sao? Em vẫn luôn nghe nói hàng năm chị Trang Yến đều là người làm gương, tính tình cực kỳ tốt, đối đãi với hành khách cực kỳ kiên nhẫn. Tính tình này của Linh Linh không phải dà cho anh sao? Vậy mà bản thân còn không biết kiểm điểm.”
Oán trách Trần Kiến Cường, nhân tiện nói tính tình của Trần Linh Linh hư. Tạ Mỹ Ngọc lập tức xoay người tiếp đón: “Chủ nhiệm Đào, chủ nhiệm Tiền, mọi người mau ngồi! Tôi đi rót nước cho hai người.”
Tạ Mỹ Ngọc xoay người lại, 36 tuổi nhưng vóc người vẫn yểu điệu lả lướt, lắc mông đi rót nước, bưng nước trà cho chủ nhiệm Đào hỏi: “Ngài ăn cơm tối chưa?”
“Đang ăn đó! Bị Tiểu Trần kéo lại đây. Không phải nhà các người vẫn luôn tốt đẹp sao? Sao hôm nay lại gây ra động tĩnh lớn như vậy?” Chủ nhiệm đào nhìn về phía Trần Linh Linh: "Linh Linh, đứa nhỏ này, nghe ba cháu nói, hôm nay cháu đánh chị? Còn đánh nhau với ông ấy?”
Tạ Mỹ Ngọc kéo quạt điện trong phòng khách, ấn công tắc quay đi quay lại, quạt gió cho hai người: “Chủ nhiệm Đào, chủ nhiệm Tiền, vốn dĩ đây là việc nhỏ, nhưng dù sao tôi cũng chỉ là mẹ kế, Linh Linh lại là con gái liệt sĩ chị Trang Yến. Nếu cuộc cãi vã của hai chị em bị kẻ gian truyền ra đi nói tôi đối xử với con cái không tốt, đến lúc đó cho dù tôi có một trăm cái miệng cũng không nói rõ được. Nếu Kiến Cường đã mời ngài qua đây thì ngày giúp gia đình chúng tôi điều hòa một chút, tẩy não cho đứa nhỏ ấm ức này của nhà chúng tôi, để con bé không ở bên ngoài nghe mấy lời linh tinh, bị người khác châm ngòi ly gián, không sống yên đẹp với người trong nhà.”
Phí Nhã Như như có sự kết nối, vừa khóc vừa nói: “Ba ơi, mẹ à, con không giận em gái đâu, vừa rồi thật sự là do con không tốt, con chỉ nói quan hệ của mẹ và Linh Linh cực kỳ tốt trước mặt bạn bè, không ngờ tới Linh Linh là cô gái nhỏ, em ấy không hy vọng con nói chuyện này cho người ngoài nghe. Sau đó Linh Linh lại ở trước mặt nhiều bạn học như vậy nói xấu con, con lập tức đã hiểu rồi… Có cô gái nào mà bằng lòng để cho mọi người biết chuyện này cơ chứ. Bị em gái đánh cho một cái tát này phần lớn đều do con sai.”
Trần Kiến Cường chỉ vào Trần Linh Linh: “Con xem đi, người mẹ và người chị tốt như vậy mà con cũng không cần, còn có thể lên máy bay làm tiếp viên hàng không không?”
Một nhà ba người cả đám đều cho rằng tính tình của Trần Linh Linh nóng nảy. Tiếp viên hàng không à! Người phục vụ lãnh đạo lớn lúc tàn nhẫn còn đánh cả ba mình, còn có thể lên trời sao?
Sự đối lập như vậy, Phí Nhã Như là đứa nhỏ hiểu chuyện, bị em gái đánh còn có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ cho em gái.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook