Nếu vẫn không chịu dứt khoát mối phiền toái lớn này thì cô sẽ trực tiếp kết thúc trận khôi hài này.
Nghĩ vậy cô liền vươn tay đặt tới bàn bên cạnh, sau đó đột nhiên nắm chặt.
Sở Giang Sơn chỉ bỏ một chút nấm rồi bỏ trộn lẫn với rau dại rất khó nhận ra, thức ăn bị ẩn như vậy chỉ có anh ấy và nguyên chủ biết, vì phòng ngừa bị phát hiện nên thậm chí không nói cho Sở Nhị Đản biết.
Anh ấy mất một lúc để che dấu vết rồi xách giỏ cùng dao về phòng kho.
Đồ vật vừa mới cất kĩ thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của em trai truyền tới: "Anh cả, anh ở đâu? Huhu….
Chị sắp bị đánh, anh mau trở lại giúp đi.
"Sở Giang Sơn lập tức từ trong phòng chạy ra rồi túm chặt em trai: "Đã có chuyện gì xảy ra?" Nói xong lại suy nghĩ tới cái khác: "Thôi, chính phòng của chị em ở đâu, anh đi trước, em đưa anh tới nhưng đừng ra mặt.
"Từ phòng kho đi vài bước tới chính phòng, Sở Giang Sơn mới vừa chạy tới cửa, liền nhìn thấy em gái của mình một tay nâng cái bàn xốc lên.
"Ầm!" Một tiếng vang lớn, cùng với âm thanh vỡ vụn của chén bàn, lại lần nữa làm cho mọi người ở đây kinh hoảng và sửng sốt.
Sở Giang Sơn thì ổn hơn một chút, vì đã sớm biết em mình hồi nhỏ có học các chiêu thức võ của ông Lưu trên núi, sức lực so với người anh cả là anh ấy đây thì lớn hơn rất nhiều.
Chỉ là anh ấy không ngờ tới em gái trước giờ chưa từng hé răng một tiếng, thế mà lần này lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, có thể nói trong lòng đã bốc cháy lửa lớn cỡ nào.
Nghĩ vậy nên trong mắt Sở Giang Sơn hiện lên tia lửa giận, bước nhanh vào trong phòng rồi che chắn trước mặt Sở Ngu, lập tức làm cho khí thế ba Sở run tay.
Sở Ngu nhẹ nhàng đẩy đẩy người ở phía trước, trong mắt không tán đồng làm lơ anh ấy, không chút để ý mà liếc mắt nhìn ba Sở, sau đó lại đem ánh mắt chuyển tới trên người Triệu Tú Liên.
"Ăn một bữa cơm bình thường làm bà khó chịu đúng không, thế nào cũng phải bắt buộc đụng chạm chọc tới trên đầu tôi.
Bà không phải rất thích nói sao?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook