[Thập Niên 70] Vợ Cả Mỹ Nhân Bị Bệnh Trong Đại Viện
-
Chương 49: Uống Rượu (3)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Cũng tán gẫu được kha khá rồi ạ.” Mục Băng Oánh thái một miếng thịt nạc, chậm rãi cắt thành từng lát, sau đó thái thành từng mảnh, cuối cùng mới thái thành từng sợi: “Mẹ, mẹ muốn nấu đậu phụ như thế nào ạ?”
“Đậu phụ rán, rải thêm chút hành.” Đổng Quế Hồng theo bản năng trả lời, phát hiện hình như con gái định nấu ăn thật thì vội vàng tiến lên, nói: “Để mẹ làm. Hôm nay là ngày con xem mắt, vốn dĩ đã không có sửa sang gọn gàng rồi, đừng có ở trong phòng bếp làm cho người dính đầy mùi dầu khói nữa, con mau đi ra ngoài đi.”
“Đúng vậy đó Oánh Oánh, chỗ này có hai người là mẹ và chị là đủ rồi, không cần em đến hỗ trợ đâu.” Vương Vũ Quyên ngồi trước bếp cũng thúc giục cô. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy cô em chồng này thật là không chịu thông suốt, bây giờ lại càng xác định. Đối tượng xem mắt ở bên ngoài có điều kiện tốt như vậy, không nhanh đi biểu hiện nhiều một chút để lưu lại ấn tượng tốt trong lòng người ta, ngược lại lại chạy tới phòng bếp làm gì không biết. Thật sự là khiến cho cô ấy không biết nên nói cái gì thì mới tốt.
Mục Băng Oánh không muốn đi ra ngoài, nhưng cô biết cách nói như thế nào có thể làm cho mẹ và chị dâu của cô yên tĩnh lại: “Có tài nấu nướng cũng được thêm điểm đấy ạ.”
Hai người chỉ còn thiếu mỗi việc vươn tay ra để kéo Mục Băng Oánh ra ngoài ngay lập tức dừng tất cả hành động lại.
“Đúng ha.” Đổng Quế Hồng híp mắt cười: “A Niếp nhà ta là được đầu bếp đích thân dạy dỗ, ngay cả ông Bảy của con cũng nói tay nghề của con đã vượt qua ông ấy rồi đó.”
Người chủ trì của nhà ăn trong thôn chính là ông Bảy của nhà họ Mục. Từ nhỏ ông ấy đã đến nhà hàng trong thành phố để học nghệ, mười năm trước nhà hàng bị đập phá nên mới quay về nhà ăn trong thôn để nấu cơm kiếm ít việc làm.
Khi ngày lễ ngày tết đến, có thể nấu những món ăn ngon hơn chính là lúc người trong thôn có lộc ăn, vì họ đều biết tay nghề của ông Bảy là tuyệt nhất.
“Oánh Oánh rất thông minh, nếu để Tiểu Cố nếm thử trù nghệ của em, có khi người ta lại càng cảm thấy vừa lòng đó.” Vương Vũ Quyên không khuyên nữa, chỉ thành thành thật thật ngồi trước giường đất để bổ sung củi.
Mục Băng Oánh không nói nữa. Cô lấy ra đậu phụ ra bỏ vào đĩa tráng men sâu lòng, cắt đậu phụ vài lần, ấn dẹt rồi cắt thành dải rộng một centimet: “Mẹ, thịt của mẹ muốn nấu như thế nào?”
“Người nhiều, làm mì xào đậu que đi.”
Đổng Quế Hồng dọn ghế, ngồi xuống bên cạnh cái rổ, lấy trong đó ra một nắm đậu dài, bẻ từng hạt ra, vừa làm vừa nhìn con gái mấy lần, muốn hỏi lại sợ người khác đột nhiên từ trong phòng đi ra bắt gặp, thế nên đến cùng vẫn là không hỏi ra miệng.
Bà định đợi sau khi mọi người rời đi thì người một nhà lại ngồi xuống từ từ nói chuyện một chút.
“Còn mua xương sườn.” Vương Vũ Quyên chỉ vào cái túi bên cạnh thức ăn chín: “Chỗ này của chúng ta chỉ cần có một chuyện nhỏ, chớp mắt là đã có thể truyền khắp toàn bộ công xã nhân dân. Ngày thường đi chợ căn bản là không thể mua được xương sườn lớn nếu mà không có phiếu; nhưng hôm nay đến, họ còn chủ động hỏi riêng chúng ta xem có muốn hay không.”
Lúc này Mục Băng Oánh chỉ vừa mới xem mắt thôi mà thái độ của những người xung quanh đã là như vậy rồi, thế thì việc hôn nhân thật sự sẽ thành công đó. Cho dù bố chồng không thể trở thành đội trưởng đội sản xuất thì các cô khi đi ra ngoài cũng sẽ không hề kém hơn so với trước kia.
“Cũng tán gẫu được kha khá rồi ạ.” Mục Băng Oánh thái một miếng thịt nạc, chậm rãi cắt thành từng lát, sau đó thái thành từng mảnh, cuối cùng mới thái thành từng sợi: “Mẹ, mẹ muốn nấu đậu phụ như thế nào ạ?”
“Đậu phụ rán, rải thêm chút hành.” Đổng Quế Hồng theo bản năng trả lời, phát hiện hình như con gái định nấu ăn thật thì vội vàng tiến lên, nói: “Để mẹ làm. Hôm nay là ngày con xem mắt, vốn dĩ đã không có sửa sang gọn gàng rồi, đừng có ở trong phòng bếp làm cho người dính đầy mùi dầu khói nữa, con mau đi ra ngoài đi.”
“Đúng vậy đó Oánh Oánh, chỗ này có hai người là mẹ và chị là đủ rồi, không cần em đến hỗ trợ đâu.” Vương Vũ Quyên ngồi trước bếp cũng thúc giục cô. Cô ấy vẫn luôn cảm thấy cô em chồng này thật là không chịu thông suốt, bây giờ lại càng xác định. Đối tượng xem mắt ở bên ngoài có điều kiện tốt như vậy, không nhanh đi biểu hiện nhiều một chút để lưu lại ấn tượng tốt trong lòng người ta, ngược lại lại chạy tới phòng bếp làm gì không biết. Thật sự là khiến cho cô ấy không biết nên nói cái gì thì mới tốt.
Mục Băng Oánh không muốn đi ra ngoài, nhưng cô biết cách nói như thế nào có thể làm cho mẹ và chị dâu của cô yên tĩnh lại: “Có tài nấu nướng cũng được thêm điểm đấy ạ.”
Hai người chỉ còn thiếu mỗi việc vươn tay ra để kéo Mục Băng Oánh ra ngoài ngay lập tức dừng tất cả hành động lại.
“Đúng ha.” Đổng Quế Hồng híp mắt cười: “A Niếp nhà ta là được đầu bếp đích thân dạy dỗ, ngay cả ông Bảy của con cũng nói tay nghề của con đã vượt qua ông ấy rồi đó.”
Người chủ trì của nhà ăn trong thôn chính là ông Bảy của nhà họ Mục. Từ nhỏ ông ấy đã đến nhà hàng trong thành phố để học nghệ, mười năm trước nhà hàng bị đập phá nên mới quay về nhà ăn trong thôn để nấu cơm kiếm ít việc làm.
Khi ngày lễ ngày tết đến, có thể nấu những món ăn ngon hơn chính là lúc người trong thôn có lộc ăn, vì họ đều biết tay nghề của ông Bảy là tuyệt nhất.
“Oánh Oánh rất thông minh, nếu để Tiểu Cố nếm thử trù nghệ của em, có khi người ta lại càng cảm thấy vừa lòng đó.” Vương Vũ Quyên không khuyên nữa, chỉ thành thành thật thật ngồi trước giường đất để bổ sung củi.
Mục Băng Oánh không nói nữa. Cô lấy ra đậu phụ ra bỏ vào đĩa tráng men sâu lòng, cắt đậu phụ vài lần, ấn dẹt rồi cắt thành dải rộng một centimet: “Mẹ, thịt của mẹ muốn nấu như thế nào?”
“Người nhiều, làm mì xào đậu que đi.”
Đổng Quế Hồng dọn ghế, ngồi xuống bên cạnh cái rổ, lấy trong đó ra một nắm đậu dài, bẻ từng hạt ra, vừa làm vừa nhìn con gái mấy lần, muốn hỏi lại sợ người khác đột nhiên từ trong phòng đi ra bắt gặp, thế nên đến cùng vẫn là không hỏi ra miệng.
Bà định đợi sau khi mọi người rời đi thì người một nhà lại ngồi xuống từ từ nói chuyện một chút.
“Còn mua xương sườn.” Vương Vũ Quyên chỉ vào cái túi bên cạnh thức ăn chín: “Chỗ này của chúng ta chỉ cần có một chuyện nhỏ, chớp mắt là đã có thể truyền khắp toàn bộ công xã nhân dân. Ngày thường đi chợ căn bản là không thể mua được xương sườn lớn nếu mà không có phiếu; nhưng hôm nay đến, họ còn chủ động hỏi riêng chúng ta xem có muốn hay không.”
Lúc này Mục Băng Oánh chỉ vừa mới xem mắt thôi mà thái độ của những người xung quanh đã là như vậy rồi, thế thì việc hôn nhân thật sự sẽ thành công đó. Cho dù bố chồng không thể trở thành đội trưởng đội sản xuất thì các cô khi đi ra ngoài cũng sẽ không hề kém hơn so với trước kia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook