[Thập Niên 70] Vợ Cả Mỹ Nhân Bị Bệnh Trong Đại Viện
-
Chương 48: Uống Rượu (2)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Anh... Anh...” Mục Băng Oánh vốn dĩ định nói nếu anh không cần thì anh còn nhận làm gì, nhưng rồi lại cảm thấy hỏi như vậy xong còn phải nói qua nói lại vài lần nữa, không thể kết thúc được nên cô đã sửa lời, nói: “Nếu như anh không lau thì mau trả khăn lại cho tôi đi.”
“Tôi lau, rửa mặt xong rồi lau là vừa đẹp.”
Cố Trường Dật đi đến bên bệ giếng, anh khom người dịch sát lại gần vòi nước, nghiêng đầu, mắt mang theo ý cười nhìn cô: “Nếu như không nhấn nữa thì nước giếng lại hạ xuống đấy.”
Người đều đã vào đúng vị trí rồi, Mục Băng Oánh không còn cách nào khác nên cô đành phải tiến lên, phát hiện cần gạt nước đang bắt đầu lỏng ra và đang từ từ rơi xuống, cô phải vội vàng đè ép vài cái để cho nước giếng chảy chậm lại một lần nữa.
Mục Băng Oánh chuyên chú nhấn nước, Cố Trường Dật chuyên chú nhìn cô.
Nước giếng đột nhiên trào ra, xối thẳng vào mặt Cố Trường Dật. Anh theo bản năng ngẩng mặt lên lắc lắc, vô số giọt nước theo mái tóc anh nhảy múa, giọt nước trong suốt như pha lê. Có mấy giọt lăn xuống cái mũi cao của anh, rồi sau đó chảy xuống từ cằm đến cổ rồi đi tới yết hầu...
Tốc độ Mục Băng Oánh nhấn nước trở nên chậm chạp, đợi đến khi mở hai mắt ra nhìn về phía mình thì cô mới phát hiện lông mi ướt đẫm của anh cũng dính nước, đồng tử như được nước rửa qua, trong trẻo, đặc biệt là khi anh bật cười, trông nó lại càng rực rỡ lấp lánh.
Mục Băng Oánh không có nghe thấy những gì anh nói sau khi bật cười, cũng không có phát hiện mình đã hoàn toàn dừng việc nhấn nước lại.
“Không có việc gì, thật sự không có việc gì.” Cố Trường Dật liên tục an ủi, ngượng ngùng giải thích vừa rồi là anh mải nhìn cô, nhìn đến nỗi quên tránh né.
Thật ra cũng không phải là anh ngượng ngùng, mà là sợ nói ra thì vợ anh sẽ ngượng ngùng, cũng sợ anh sẽ thật sự lưu lại ấn tượng quá mức đường đột trong lòng vợ: “Thật là mát mẻ, vừa lúc rửa đi hết lớp mồ hôi. Em lại giúp tôi ấn vài cái, tôi dùng tay phủng.”
Mục Băng Oánh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng nắm chặt lấy cần gạt nước, nâng lên cao cao rồi ấn mạnh xuống với ý đồ dùng tiếng “Kẽo kẹt kẽo kẹt” của việc bơm nước để che giấu tiếng tim đập quá nhanh của mình.
Cố Trường Dật dùng hai tay vẩy nước lên mặt, xoa xoa vài cái, cảm giác khô ráo đều biến mất rồi mới đứng thẳng người, lắc lắc tay, nhưng vẫn không lấy khăn tay trong túi ra lau như cũ.
Mục Băng Oánh đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Thấy anh đã rửa xong bèn bỏ cần gạt nước xuống, không muốn tiếp tục nán lại ở đây nữa: “Tôi đi phòng bếp hỗ trợ, anh đi nói chuyện phiếm cùng với thầy anh và mấy người khác đi.”
Nói xong, không đợi người đàn ông kịp phản ứng thì cô đã vội vàng đi về hướng phòng bếp.
Cố Trường Dật đúng là đã không kịp phản ứng lại. Tâm của anh bị lấp đầy, cả người cũng được nước giếng làm cho mát mẻ, anh hưởng thụ giờ khắc sảng khoái này xong, sau khi nhìn vợ đi vào phòng bếp thì không đi vào theo mà đứng tại chỗ hóng gió một chút rồi đi vào nhà chính.
Vợ anh vẫn là một cô gái nhỏ, mà cô gái nhỏ thì luôn luôn dễ dàng cảm thấy thẹn thùng.
“Con muốn làm cái gì?”
Đổng Quế Hồng vừa mới nấu lạp xưởng và đồ ăn cơm xong, vừa định thái thịt thì đã bị con gái giành làm: “Con đi nói chuyện cùng với Tiểu Cố cho tốt đi đã.”
“Anh... Anh...” Mục Băng Oánh vốn dĩ định nói nếu anh không cần thì anh còn nhận làm gì, nhưng rồi lại cảm thấy hỏi như vậy xong còn phải nói qua nói lại vài lần nữa, không thể kết thúc được nên cô đã sửa lời, nói: “Nếu như anh không lau thì mau trả khăn lại cho tôi đi.”
“Tôi lau, rửa mặt xong rồi lau là vừa đẹp.”
Cố Trường Dật đi đến bên bệ giếng, anh khom người dịch sát lại gần vòi nước, nghiêng đầu, mắt mang theo ý cười nhìn cô: “Nếu như không nhấn nữa thì nước giếng lại hạ xuống đấy.”
Người đều đã vào đúng vị trí rồi, Mục Băng Oánh không còn cách nào khác nên cô đành phải tiến lên, phát hiện cần gạt nước đang bắt đầu lỏng ra và đang từ từ rơi xuống, cô phải vội vàng đè ép vài cái để cho nước giếng chảy chậm lại một lần nữa.
Mục Băng Oánh chuyên chú nhấn nước, Cố Trường Dật chuyên chú nhìn cô.
Nước giếng đột nhiên trào ra, xối thẳng vào mặt Cố Trường Dật. Anh theo bản năng ngẩng mặt lên lắc lắc, vô số giọt nước theo mái tóc anh nhảy múa, giọt nước trong suốt như pha lê. Có mấy giọt lăn xuống cái mũi cao của anh, rồi sau đó chảy xuống từ cằm đến cổ rồi đi tới yết hầu...
Tốc độ Mục Băng Oánh nhấn nước trở nên chậm chạp, đợi đến khi mở hai mắt ra nhìn về phía mình thì cô mới phát hiện lông mi ướt đẫm của anh cũng dính nước, đồng tử như được nước rửa qua, trong trẻo, đặc biệt là khi anh bật cười, trông nó lại càng rực rỡ lấp lánh.
Mục Băng Oánh không có nghe thấy những gì anh nói sau khi bật cười, cũng không có phát hiện mình đã hoàn toàn dừng việc nhấn nước lại.
“Không có việc gì, thật sự không có việc gì.” Cố Trường Dật liên tục an ủi, ngượng ngùng giải thích vừa rồi là anh mải nhìn cô, nhìn đến nỗi quên tránh né.
Thật ra cũng không phải là anh ngượng ngùng, mà là sợ nói ra thì vợ anh sẽ ngượng ngùng, cũng sợ anh sẽ thật sự lưu lại ấn tượng quá mức đường đột trong lòng vợ: “Thật là mát mẻ, vừa lúc rửa đi hết lớp mồ hôi. Em lại giúp tôi ấn vài cái, tôi dùng tay phủng.”
Mục Băng Oánh bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng nắm chặt lấy cần gạt nước, nâng lên cao cao rồi ấn mạnh xuống với ý đồ dùng tiếng “Kẽo kẹt kẽo kẹt” của việc bơm nước để che giấu tiếng tim đập quá nhanh của mình.
Cố Trường Dật dùng hai tay vẩy nước lên mặt, xoa xoa vài cái, cảm giác khô ráo đều biến mất rồi mới đứng thẳng người, lắc lắc tay, nhưng vẫn không lấy khăn tay trong túi ra lau như cũ.
Mục Băng Oánh đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Thấy anh đã rửa xong bèn bỏ cần gạt nước xuống, không muốn tiếp tục nán lại ở đây nữa: “Tôi đi phòng bếp hỗ trợ, anh đi nói chuyện phiếm cùng với thầy anh và mấy người khác đi.”
Nói xong, không đợi người đàn ông kịp phản ứng thì cô đã vội vàng đi về hướng phòng bếp.
Cố Trường Dật đúng là đã không kịp phản ứng lại. Tâm của anh bị lấp đầy, cả người cũng được nước giếng làm cho mát mẻ, anh hưởng thụ giờ khắc sảng khoái này xong, sau khi nhìn vợ đi vào phòng bếp thì không đi vào theo mà đứng tại chỗ hóng gió một chút rồi đi vào nhà chính.
Vợ anh vẫn là một cô gái nhỏ, mà cô gái nhỏ thì luôn luôn dễ dàng cảm thấy thẹn thùng.
“Con muốn làm cái gì?”
Đổng Quế Hồng vừa mới nấu lạp xưởng và đồ ăn cơm xong, vừa định thái thịt thì đã bị con gái giành làm: “Con đi nói chuyện cùng với Tiểu Cố cho tốt đi đã.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook