Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Khương Lâm cũng không muốn để bọn họ mở miệng ngậm miệng nói cô là bán con ở trong thôn, lúc không thương lượng được giá thì quay sang ăn vạ, cô muốn giảm thiểu ảnh hưởng xấu xuống mức thấp nhất có thể.

Bà Triệu nhìn cô, cảm thấy người phụ nữ này như đã hoàn toàn thay đổi tính tình. Tuy vẫn mở miệng ngậm miệng là đòi tiền như trước, khuôn mặt cũng vẫn giống y như trước. Nhưng lúc trước người phụ nữ này thường quắc mắt thụ nhãn, tuy đẹp nhưng có tướng hung dữ, lúc dùng lỗ mũi nhìn người sẽ trợn trắng mắt. Còn lúc này, tuy cô ta vẫn hung dữ, nhưng ánh mắt nhìn về phía bà ta lại thanh lãnh lạnh lùng, mang theo áp lực chèn ép người.

Chẳng lẽ sau khi bị đập đầu, cô ta lập tức thay đổi tính nết không nỡ bán con trai nữa hả?

Khương Lâm cũng không nói thêm gì với hai người này nữa, cô khoác chiếc túi vải nguyên chủ để ở trên bàn lên rồi đi ra ngoài.

Rời khỏi Triệu gia, cô dáo dác nhìn quanh con ngõ nhỏ, chợt nghe thấy tiếng trẻ con hoan hô ở gần đó.

Cô đi tới chỗ truyền ra tiếng động, nhưng càng đi càng chậm, tự dưng bị xuyên qua, lại tự dưng có thêm hai đứa con trai, đã vậy ngay khi xuyên qua đã gặp cảnh nguyên chủ muốn bán con ruột, hoàn cảnh tồi tệ gì thế này? Cô phải làm gì để trở về?

Hay là tìm một chỗ trốn để xem xét tình hình?

Trong đầu cô nhảy ra một câu trả lời: Đừng nghĩ nữa, người nông thôn làm việc để kiếm điểm công việc, rời khỏi nhà thì phải có thư giới thiệu, phiếu lương thực, không có mấy thứ đó thì không thể nào đi được, không chỉ bị chết đói, còn bị coi là phần tử xấu rồi bị bắt lại.

ĐM, thế này là hạn chế tự do đấy.

Khương Lâm từ từ bước đi, cũng tiêu hóa và sắp xếp tiếp những thông tin mình vừa nhận được. Chờ biết rõ nguồn gốc thân thế của cơ thể này, cô chỉ hận không thể cầm cục gạch đập cho mình xuyên không trở về.

Hiện tại là năm 1976, nhưng đây không phải là thế giới của kiếp trước của cô, chắc là ở một không gian song song nào đó có thông tin gần giống của cô.



Cô gọi là Khương Lâm, sinh ngày 16 tháng hai năm 1954, là thanh niên tri thức từ trên tỉnh thành xuống thôn quê.

Cũng có một mối tình đầu tên là Biện Hải Đào!!!

Trước khi về nông thôn, anh ta muốn cùng cô đi cửa sau vào nhà máy dệt làm việc, con trai côn đồ của chủ nhiệm ủy ban cải cách nhà máy đã sớm nhìn trúng cô, khăng khăng muốn coi cô làm đối tượng, nếu không sẽ không làm thủ tục cho bọn họ.

Tất nhiên là cô không đồng ý.

Nhưng đủ các thông tin cho thấy, việc xuống nông thôn không phải là chuyện một đứa con gái da thịt non mịn như cô có thể chịu được. anh ta than ngắn thở dài chửi mình vô dụng không thể cho cô có tương lai tốt hơn, chỉ có thể nhìn cô chịu khổ. Thấy anh ta suốt ngày lo lắng cho mình, cô cảm động đến đầu óc nóng lên, đồng ý qua loa lấy lệ với tên côn đồ đó, lo công việc cho bọn họ trước rồi tính tiếp.

Kết quả cha mẹ cô biết chuyện, kiên quyết phản đối cô và tên côn đồ đó ở bên nhau, lập tức đi đến hội thanh niên tri thức làm thủ tục cho cô rồi ép cô xuống nông thôn.

Trong cơn tức giận, cô đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, muốn cùng xuống nông thôn với Biện Hải Đào và khuê mật của mình, ai ngờ Biện Hải Đào tỏ vẻ đau đớn nói với cô, anh ta đã nhận làm con rể cho chủ nhiệm ủy ban cải cách của một huyện nào đó, sẽ đi bộ đội làm lính. Anh ta còn bảo cô chờ anh ta, khi nào anh ta đứng vững gót chân thăng chức, không bị nhà vợ nắm trong tay nữa sẽ đưa cô ra ngoài.

Sau khi anh ta đi, cô không chịu nổi kích thích, ở nhà phát điên mấy ngày, sau đó tính tình thay dổi lớn. Tính cách vốn đã yếu đuối, giờ lại mất đi tính cách hoạt bát vốn có, càng ngày càng cô độc, hận đời nhìn ai cũng không vừa mắt, ngoài khuê mật chơi thân từ nhỏ lớn ra, cô đã không còn người bạn nào nữa.

Xuống nông thôn là phải bận rộn với công việc đồng áng, cô không thể nào chịu nổi môi trường khắc nghiệt và cuộc sống lao động chân tay ở nông thôn, chưa được mấy ngày đã bị bệnh.

Khuê mật nghĩ kế cho cô, gả cho người dân địa phương, cô nghĩ cách này cũng không tồi, vừa giải quyết được cuộc sống sinh hoạt của mình, còn có thể trả thù Biện Hải Đào.

Khuê mật giúp cô lựa chọn Trình Như Sơn ở trong thôn, tuy gia cảnh không được tốt cho lắm, nhưng anh ta ở bên ngoài quanh năm suốt tháng, làm nghề vận chuyển nên rất có tiền. Hơn nữa, bí thư chi bộ của đại đội vẫn luôn che chở cho gia đình anh ta, như vậy có thể sắp xếp cho cô một công việc nhàn nhã, là chọn lựa thích hợp nhất của cô.

Lúc đó, cô chỉ nghĩ anh ta không ở nhà là tốt rồi, như vậy cô không cần phải sớm chiều sống chung với anh ta, nên cũng không cân nhắc đến những chuyện khác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương