[Thập Niên 70] Nữ Thanh Niên Trí Thức Dũng Cảm
-
Chương 4: Bỏ trốn? (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
Hai vợ chồng bà Triệu hoàn toàn không biết một vạn của Khương Lâm là gì. Bình thường chi tiêu sinh hoạt của bọn họ hơn nửa là lấy vật đổi vật, tiêu tiền cũng chỉ dùng theo đơn vị phân, xu, đồng. Hai mươi đồng đã được coi là số tiền lớn, một trăm đồng càng khỏi phải nói, chứ nói chi là mười nghìn đồng.
Khương Lâm thấy bọn họ tỏ vẻ đầy mờ mịt, cô thầm than khổ trong lòng, đành phải nói: "Hai trăm sao đủ? Một đứa phải năm nghìn, hai đứa phải mười nghìn. Thiếu một phân cũng không bàn nữa!"
Cô tự chủ động đưa tới cửa, nếu giờ nói không bán nữa, bọn họ chắc chắn sẽ quấn lấy, vậy thà đưa ra cái giá trên trời, bọn họ không thể trả nổi sẽ tự buông tay.
"Cô đi cướp đi!" Và Triệu và chồng đều lập tức bùng nổ, nhìn Khương Lâm như nhìn kẻ cướp, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên đòi nhiều như vậy.
Khương Lâm thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình dần trở nên hung ác, cô đưa tay với lấy chiếc ấm tích trên bàn.
"Để, để xuống!" Bà Triệu lập tức thay đổi sắc mặt, chiếc ấm tích này có giá năm đồng, không thể làm hỏng được.
Khương Lâm: "Bà yên tâm, tôi ôm rất chặt, không hỏng được đâu."
"Không được, không được!" Ông Triệu tức giận giậm chân: “ Được rồi, chúng ta mua đứa bé nhà gặp nạn kia đi, gia đình bọn họ gặp phải nạn lũ lụt, nhiều con nuôi không được, mua đứa nhỏ sau này càng dễ nuôi."
Hai vợ chồng bà Triệu đều chỉ là người dân bình thường, tuy bọn họ muốn mua đứa trẻ, nhưng đều không dám lừa gạt cướp đoạt, Khương Lâm không bán thì bọn họ cũng chịu. Nhưng nói gì thì nói, trong lòng bọn họ vẫn hơi không nỡ bỏ hai bé trai đáng yêu kia.
"Sau này có cho không tôi cũng không cần!" Bà Triệu phẫn hận mắng: “Ngoài nhà tôi ra, không ai xuất nổi hai trăm đâu."
Khương Lâm: "..." Bà cứ nằm mơ đi.
Cô ôm ấm tích nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng đang lo lắng ở phía đối diện: “Ông bà không mua đứa trẻ cũng không sao, nhưng chuyện ông bà đánh vào đầu tôi thì không thể cứ vậy bỏ qua được."
Cô cực kỳ sợ đau, vừa xuyên qua đã cảm giác như đầu sắp nổ tung, huyệt thái dương bên trái còn bị u lên một cục, sao có thể bỏ qua như vậy được?
Bà Triệu vội phủi sạch trách nhiệm: “Là do cô tự đập đầu, bọn tôi cũng không đánh cô!"
Khương Lâm: "Bà không làm gì thì tại sao tôi lại bị đập đầu? Trả tiền thuốc men cho tôi."
Bà Triệu đau lòng đến suýt nhảy cỡn lên: “Đầu cô có bị vỡ đâu, đòi tiền thuốc men làm gì? Có cần tôi đi vào trong thôn mời đại phu chân đất khám cho cô không? Cùng lắm là bôi chút dầu cao Vạn Kim thôi."
Khương Lâm: "Nhìn bên ngoài không vỡ, nhưng lỡ bị chấn thương bên trong thì sao? Chẳng lẽ bà không biết có những người lúc mới ngã không sao, đến khi trở về thì gặp chuyện? Ai biết được trong đầu có bị tụ máu không? Đúng lúc để cho bác sĩ chân đất các bà tới khám, rồi đưa tôi đi bệnh viện huyện."
Nói xong, cô lảo đảo người, làm ra vẻ bị choáng váng đứng không vững, dọa bà Triệu sợ hãi vội vàng chạy tới đỡ cô, sợ cô làm vỡ chiếc ấm tích nhà mình.
Ông Triệu tức giận nói: "Cô muốn làm gì? Lừa bịp chúng tôi hả?" Đi bệnh viện huyện càng tốn nhiều tiền hơn, không thể đi được.
Khương Lâm: "Đừng, tôi là người nói phải trái, không phải là kẻ lừa bịp." Cô nhìn về phía chiếc giường đất của bà Triệu, nghĩ nếu ở thời hiện đại, mình đập đầu đến bệnh viện chụp CT cắt lớp gì đó cũng phải mất mấy trăm đồng. Nhưng giờ cô không cần phải đến bệnh viện, chỉ cần mấy đồng để an ủi mình là được.
Cô nói: "Dù sao ông bà cũng phải cho tôi hai mươi đồng."
Cô muốn mười đồng, nói lên hai mươi đồng, như vậy mới có đường trả giá.
Nguyên chủ bán con là không đúng, hai người này mua trẻ con cũng không đỡ hơn là bao, so với bị đánh 50 roi, bản thân tự dưng chịu đau uổng công, vậy thà mất chút tiền thuốc men có hơn không?
Đôi bên lại cãi vã qua lại với nhau, cuối cùng hai vợ chồng bà Triệu cố chịu đựng nỗi đau cắt thịt đưa tám đồng cho cô.
Thời đại này kiếm tiền không dễ, nhiều đại đội một ngày công nhân cũng chỉ kiếm được mấy xu, nên tám đồng này đã là số tiền lớn.
Khương Lâm tính toán trong chốc lát, mình làm thế này không phải là lừa tiền, chỉ muốn xả giận mà thôi.
Khương Lâm cầm tiền rồi trả lại ấm tích cho bà Triệu, cô không vội rời đi ngay, còn cười nói: "Tôi nói với bà chị này, mua bán trẻ con là phạm pháp, nếu hai vợ chồng thật sự muốn có đứa bé, hai người có thể tìm đến những người nuôi không nổi con để xin một đứa, cần gì phải mua?"
Bà Triệu lảo đảo bước chân suýt ngã, vội bám vào kháng giữ thăng bằng, con mẹ nói chứ giỏi ăn nói quá đấy, hóa ra cô ta không muốn bán con, chỉ tới đây chơi bọn họ thôi.
Hai vợ chồng bà Triệu hoàn toàn không biết một vạn của Khương Lâm là gì. Bình thường chi tiêu sinh hoạt của bọn họ hơn nửa là lấy vật đổi vật, tiêu tiền cũng chỉ dùng theo đơn vị phân, xu, đồng. Hai mươi đồng đã được coi là số tiền lớn, một trăm đồng càng khỏi phải nói, chứ nói chi là mười nghìn đồng.
Khương Lâm thấy bọn họ tỏ vẻ đầy mờ mịt, cô thầm than khổ trong lòng, đành phải nói: "Hai trăm sao đủ? Một đứa phải năm nghìn, hai đứa phải mười nghìn. Thiếu một phân cũng không bàn nữa!"
Cô tự chủ động đưa tới cửa, nếu giờ nói không bán nữa, bọn họ chắc chắn sẽ quấn lấy, vậy thà đưa ra cái giá trên trời, bọn họ không thể trả nổi sẽ tự buông tay.
"Cô đi cướp đi!" Và Triệu và chồng đều lập tức bùng nổ, nhìn Khương Lâm như nhìn kẻ cướp, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên đòi nhiều như vậy.
Khương Lâm thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình dần trở nên hung ác, cô đưa tay với lấy chiếc ấm tích trên bàn.
"Để, để xuống!" Bà Triệu lập tức thay đổi sắc mặt, chiếc ấm tích này có giá năm đồng, không thể làm hỏng được.
Khương Lâm: "Bà yên tâm, tôi ôm rất chặt, không hỏng được đâu."
"Không được, không được!" Ông Triệu tức giận giậm chân: “ Được rồi, chúng ta mua đứa bé nhà gặp nạn kia đi, gia đình bọn họ gặp phải nạn lũ lụt, nhiều con nuôi không được, mua đứa nhỏ sau này càng dễ nuôi."
Hai vợ chồng bà Triệu đều chỉ là người dân bình thường, tuy bọn họ muốn mua đứa trẻ, nhưng đều không dám lừa gạt cướp đoạt, Khương Lâm không bán thì bọn họ cũng chịu. Nhưng nói gì thì nói, trong lòng bọn họ vẫn hơi không nỡ bỏ hai bé trai đáng yêu kia.
"Sau này có cho không tôi cũng không cần!" Bà Triệu phẫn hận mắng: “Ngoài nhà tôi ra, không ai xuất nổi hai trăm đâu."
Khương Lâm: "..." Bà cứ nằm mơ đi.
Cô ôm ấm tích nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng đang lo lắng ở phía đối diện: “Ông bà không mua đứa trẻ cũng không sao, nhưng chuyện ông bà đánh vào đầu tôi thì không thể cứ vậy bỏ qua được."
Cô cực kỳ sợ đau, vừa xuyên qua đã cảm giác như đầu sắp nổ tung, huyệt thái dương bên trái còn bị u lên một cục, sao có thể bỏ qua như vậy được?
Bà Triệu vội phủi sạch trách nhiệm: “Là do cô tự đập đầu, bọn tôi cũng không đánh cô!"
Khương Lâm: "Bà không làm gì thì tại sao tôi lại bị đập đầu? Trả tiền thuốc men cho tôi."
Bà Triệu đau lòng đến suýt nhảy cỡn lên: “Đầu cô có bị vỡ đâu, đòi tiền thuốc men làm gì? Có cần tôi đi vào trong thôn mời đại phu chân đất khám cho cô không? Cùng lắm là bôi chút dầu cao Vạn Kim thôi."
Khương Lâm: "Nhìn bên ngoài không vỡ, nhưng lỡ bị chấn thương bên trong thì sao? Chẳng lẽ bà không biết có những người lúc mới ngã không sao, đến khi trở về thì gặp chuyện? Ai biết được trong đầu có bị tụ máu không? Đúng lúc để cho bác sĩ chân đất các bà tới khám, rồi đưa tôi đi bệnh viện huyện."
Nói xong, cô lảo đảo người, làm ra vẻ bị choáng váng đứng không vững, dọa bà Triệu sợ hãi vội vàng chạy tới đỡ cô, sợ cô làm vỡ chiếc ấm tích nhà mình.
Ông Triệu tức giận nói: "Cô muốn làm gì? Lừa bịp chúng tôi hả?" Đi bệnh viện huyện càng tốn nhiều tiền hơn, không thể đi được.
Khương Lâm: "Đừng, tôi là người nói phải trái, không phải là kẻ lừa bịp." Cô nhìn về phía chiếc giường đất của bà Triệu, nghĩ nếu ở thời hiện đại, mình đập đầu đến bệnh viện chụp CT cắt lớp gì đó cũng phải mất mấy trăm đồng. Nhưng giờ cô không cần phải đến bệnh viện, chỉ cần mấy đồng để an ủi mình là được.
Cô nói: "Dù sao ông bà cũng phải cho tôi hai mươi đồng."
Cô muốn mười đồng, nói lên hai mươi đồng, như vậy mới có đường trả giá.
Nguyên chủ bán con là không đúng, hai người này mua trẻ con cũng không đỡ hơn là bao, so với bị đánh 50 roi, bản thân tự dưng chịu đau uổng công, vậy thà mất chút tiền thuốc men có hơn không?
Đôi bên lại cãi vã qua lại với nhau, cuối cùng hai vợ chồng bà Triệu cố chịu đựng nỗi đau cắt thịt đưa tám đồng cho cô.
Thời đại này kiếm tiền không dễ, nhiều đại đội một ngày công nhân cũng chỉ kiếm được mấy xu, nên tám đồng này đã là số tiền lớn.
Khương Lâm tính toán trong chốc lát, mình làm thế này không phải là lừa tiền, chỉ muốn xả giận mà thôi.
Khương Lâm cầm tiền rồi trả lại ấm tích cho bà Triệu, cô không vội rời đi ngay, còn cười nói: "Tôi nói với bà chị này, mua bán trẻ con là phạm pháp, nếu hai vợ chồng thật sự muốn có đứa bé, hai người có thể tìm đến những người nuôi không nổi con để xin một đứa, cần gì phải mua?"
Bà Triệu lảo đảo bước chân suýt ngã, vội bám vào kháng giữ thăng bằng, con mẹ nói chứ giỏi ăn nói quá đấy, hóa ra cô ta không muốn bán con, chỉ tới đây chơi bọn họ thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook