[Thập Niên 70] Nữ Thanh Niên Trí Thức Dũng Cảm
-
Chương 19: Đại náo (1)
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
"Sao vậy?" Người trực ban trong trụ sở đại đội chạy đến hỏi thăm, thấy người gõ chuông là Khương Lâm, đối phương sửng sốt hỏi: “Thanh niên trí thức Khương, cô xin nghỉ trở về thành phố thăm người thân cơ mà?"
Khương Lâm không quan tâm đến lời hỏi han của đối phương, tiếp tục đánh chuông, đến khi có mấy cán bộ của đại đội cũng chạy tới hỏi thăm, cô mới dừng lại.
Thư ký Đại đội Trình Phúc Quân, Đại đội trưởng Trình Phúc Liên, chủ nhiệm hội phụ nữ Trình Ngọc Liên, chủ nhiệm đội trị an Vương Cương, và mấy đội trưởng sản xuất khác đều nhanh chóng đi tới.
"Người mẹ kia, cô gõ chuông làm gì?" Vừa nhìn thấy Khương Lâm, hai mắt của Trình Như Hải đã lập tức bốc lửa.
Vừa nãy vợ anh ta đi nghiền bao bột, tự dưng cô ta dẫn theo thằng nhãi con nhà mình đi gây rối, còn đánh vợ anh ta. Giờ lại tới đây tác oai tác quái, cô ta đúng là thiếu đòn rồi.
Khương Lâm hừ nhẹ, nhỏ giọng châm chọc nói: "Tôi gõ chuông báo tử cho anh, để anh tỉnh táo lại đấy."
Trình Như Hải lập tức đanh mặt lại, mắng: "Đồ độc phụ kia, cô đúng là thiếu đòn." anh ta giơ tay lên muốn tát Khương Lâm.
Khương Lâm nào chịu đứng yên để cho anh ta đánh? Cô nhanh chóng di chuyển trốn ở sau lưng các cán bộ: “Thư ký, có cán bộ bắt nạt người dân."
Trình Phúc Quân được lão thư ký cũ Thương Vĩ Nghiệp đề bạt lên, vẫn luôn nhớ lời lão thư ký nói, phải quan tâm nhiều đến gia đình Trình Như Sơn.
Chỉ là lần này Trình Như Hải leo lên được quan hệ với công xã, trở thành đội trưởng đội sản xuất, trong khi Diêm Nhuận Chi đã quen bị phê bình, xem thường, có thể chịu được thì sẽ không phản kháng. Khương Lâm lại có kế hoạch trở về thành phố, nên tự nhiên sẽ không có ai đến trụ sở đại đội yêu cầu đòi lại công bằng. Không có ai tố cáo, bọn họ cũng không thể nhúng tay được vào chuyện nhà của Trình Như Hải.
Có đôi khi bước tới bước xé rách mặt là khó khăn nhất.
Bây giờ Trình Như Hải định đánh người ở ngay trước mặt anh ta, tự nhiên anh ta phải đứng ra ngăn cản. anh ta liếc nhìn Trình Như Hải: “Có chuyện gì."
Khương Lâm: "Thư ký, Đại đội trưởng, tôi muốn tố cáo Trình Như Hải ngược đãi mẹ kế, ngược đãi em dâu và cháu trai. Anh ta còn chưa chính thức chia nhà đã đuổi gia đình chúng tôi ra khỏi nhà, đây rõ ràng chính là hành vi xấu của phần tử thổ phỉ, sao loại súc sinh đó có thể làm được đội trưởng đội sản xuất? Anh ta có tư cách gì?"
Trình Như Hải sợ ngây người, người phụ nữ này dám lên trụ sở đại đội gây khó dễ cho anh ta, đúng là phản rồi!
"Cái đồ tiện phụ ham ăn lười làm kia, năm đó cô lười biếng không chị đi làm, khăng khăng muốn gả cho em trai tôi..."
"Phi phi phi!" Khương Lâm cắt ngang lời của anh ta: “Em trai nào của anh? Anh có coi anh ấy là anh em của anh không? Là anh em mà vừa nghe thấy có tin xấu của chồng tôi truyền về, anh đã đuổi mẹ già và vợ con của em trai anh ra khỏi cửa à? Anh thử hỏi xem trên đời này có người anh trai nào như anh không? Tôi thấy anh là loại người lòng dạ đen tối, đen từ tim đen ra thì đúng hơn!"
Cô trả lại cho anh ta những lời Lưu Hồng Hoa từng mắng Đại Bảo, làm Trình Như Hải tức giận đến mức tối sầm mặt lại.
Anh ta đang định nói là anh ta không đuổi người, mà do bọn họ không chịu nổi cơn giận, mới tức giận một tý đã dọn ra khỏi nhà!
Khương Lâm cũng không cho anh ta có cơ hội lên tiếng: “Tôi là chiến sĩ của lãnh tụ vĩ đại, là chiến sĩ hưởng ứng theo lời kêu gọi của đảng vĩ đại đi xuống xây dựng nông thôn mới, anh nói vậy là đang bêu xấu lãnh tụ vĩ đại, chứng tỏ là phần tử xấu? Anh như vậy thì có tư cách gì làm như vậy có tư cách gì làm đội trưởng đội sản xuất? Tôi muốn tố giác anh!"
Trình Như Hải bị cô chọc giận đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng miệng lưỡi của anh ta nào nhanh nhẹn bằng cô? Lời phản bác đã lởn vởn bên đầu lưỡi, nhưng vẫn không có cơ hội nói ra, đúng là nghẹn chết anh ta!
Không chỉ Trình Như Hải bối rối, những người khác cũng đều ngơ ngác nhìn Khương Lâm, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên trở nên hung hãn như vậy.
Khương Lâm cũng không cho bọn họ có cơ hội phản ứng, tiếp tục nói: "Tôi vốn xin nghỉ để trở về thành phố thăm người thân, nhưng lúc đi tới cục cảnh sát huyện, tôi chợt nhớ ra là chỉ có mẹ chồng tôi ở nhà một mình, như vậy chẳng phải tên chó má Trình Như Hải kia sẽ dễ dàng bắt nạt bà ấy hơn sao? Sao tôi có thể mặc kệ được? Nói thế nào chúng tôi cũng là người một nhà! Sao tôi có thể trơ mắt nhìn hai kẻ khốn kiếp bọn họ bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối như bà ấy được?"
"Sao vậy?" Người trực ban trong trụ sở đại đội chạy đến hỏi thăm, thấy người gõ chuông là Khương Lâm, đối phương sửng sốt hỏi: “Thanh niên trí thức Khương, cô xin nghỉ trở về thành phố thăm người thân cơ mà?"
Khương Lâm không quan tâm đến lời hỏi han của đối phương, tiếp tục đánh chuông, đến khi có mấy cán bộ của đại đội cũng chạy tới hỏi thăm, cô mới dừng lại.
Thư ký Đại đội Trình Phúc Quân, Đại đội trưởng Trình Phúc Liên, chủ nhiệm hội phụ nữ Trình Ngọc Liên, chủ nhiệm đội trị an Vương Cương, và mấy đội trưởng sản xuất khác đều nhanh chóng đi tới.
"Người mẹ kia, cô gõ chuông làm gì?" Vừa nhìn thấy Khương Lâm, hai mắt của Trình Như Hải đã lập tức bốc lửa.
Vừa nãy vợ anh ta đi nghiền bao bột, tự dưng cô ta dẫn theo thằng nhãi con nhà mình đi gây rối, còn đánh vợ anh ta. Giờ lại tới đây tác oai tác quái, cô ta đúng là thiếu đòn rồi.
Khương Lâm hừ nhẹ, nhỏ giọng châm chọc nói: "Tôi gõ chuông báo tử cho anh, để anh tỉnh táo lại đấy."
Trình Như Hải lập tức đanh mặt lại, mắng: "Đồ độc phụ kia, cô đúng là thiếu đòn." anh ta giơ tay lên muốn tát Khương Lâm.
Khương Lâm nào chịu đứng yên để cho anh ta đánh? Cô nhanh chóng di chuyển trốn ở sau lưng các cán bộ: “Thư ký, có cán bộ bắt nạt người dân."
Trình Phúc Quân được lão thư ký cũ Thương Vĩ Nghiệp đề bạt lên, vẫn luôn nhớ lời lão thư ký nói, phải quan tâm nhiều đến gia đình Trình Như Sơn.
Chỉ là lần này Trình Như Hải leo lên được quan hệ với công xã, trở thành đội trưởng đội sản xuất, trong khi Diêm Nhuận Chi đã quen bị phê bình, xem thường, có thể chịu được thì sẽ không phản kháng. Khương Lâm lại có kế hoạch trở về thành phố, nên tự nhiên sẽ không có ai đến trụ sở đại đội yêu cầu đòi lại công bằng. Không có ai tố cáo, bọn họ cũng không thể nhúng tay được vào chuyện nhà của Trình Như Hải.
Có đôi khi bước tới bước xé rách mặt là khó khăn nhất.
Bây giờ Trình Như Hải định đánh người ở ngay trước mặt anh ta, tự nhiên anh ta phải đứng ra ngăn cản. anh ta liếc nhìn Trình Như Hải: “Có chuyện gì."
Khương Lâm: "Thư ký, Đại đội trưởng, tôi muốn tố cáo Trình Như Hải ngược đãi mẹ kế, ngược đãi em dâu và cháu trai. Anh ta còn chưa chính thức chia nhà đã đuổi gia đình chúng tôi ra khỏi nhà, đây rõ ràng chính là hành vi xấu của phần tử thổ phỉ, sao loại súc sinh đó có thể làm được đội trưởng đội sản xuất? Anh ta có tư cách gì?"
Trình Như Hải sợ ngây người, người phụ nữ này dám lên trụ sở đại đội gây khó dễ cho anh ta, đúng là phản rồi!
"Cái đồ tiện phụ ham ăn lười làm kia, năm đó cô lười biếng không chị đi làm, khăng khăng muốn gả cho em trai tôi..."
"Phi phi phi!" Khương Lâm cắt ngang lời của anh ta: “Em trai nào của anh? Anh có coi anh ấy là anh em của anh không? Là anh em mà vừa nghe thấy có tin xấu của chồng tôi truyền về, anh đã đuổi mẹ già và vợ con của em trai anh ra khỏi cửa à? Anh thử hỏi xem trên đời này có người anh trai nào như anh không? Tôi thấy anh là loại người lòng dạ đen tối, đen từ tim đen ra thì đúng hơn!"
Cô trả lại cho anh ta những lời Lưu Hồng Hoa từng mắng Đại Bảo, làm Trình Như Hải tức giận đến mức tối sầm mặt lại.
Anh ta đang định nói là anh ta không đuổi người, mà do bọn họ không chịu nổi cơn giận, mới tức giận một tý đã dọn ra khỏi nhà!
Khương Lâm cũng không cho anh ta có cơ hội lên tiếng: “Tôi là chiến sĩ của lãnh tụ vĩ đại, là chiến sĩ hưởng ứng theo lời kêu gọi của đảng vĩ đại đi xuống xây dựng nông thôn mới, anh nói vậy là đang bêu xấu lãnh tụ vĩ đại, chứng tỏ là phần tử xấu? Anh như vậy thì có tư cách gì làm như vậy có tư cách gì làm đội trưởng đội sản xuất? Tôi muốn tố giác anh!"
Trình Như Hải bị cô chọc giận đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng miệng lưỡi của anh ta nào nhanh nhẹn bằng cô? Lời phản bác đã lởn vởn bên đầu lưỡi, nhưng vẫn không có cơ hội nói ra, đúng là nghẹn chết anh ta!
Không chỉ Trình Như Hải bối rối, những người khác cũng đều ngơ ngác nhìn Khương Lâm, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên trở nên hung hãn như vậy.
Khương Lâm cũng không cho bọn họ có cơ hội phản ứng, tiếp tục nói: "Tôi vốn xin nghỉ để trở về thành phố thăm người thân, nhưng lúc đi tới cục cảnh sát huyện, tôi chợt nhớ ra là chỉ có mẹ chồng tôi ở nhà một mình, như vậy chẳng phải tên chó má Trình Như Hải kia sẽ dễ dàng bắt nạt bà ấy hơn sao? Sao tôi có thể mặc kệ được? Nói thế nào chúng tôi cũng là người một nhà! Sao tôi có thể trơ mắt nhìn hai kẻ khốn kiếp bọn họ bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối như bà ấy được?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook