“Con nhỏ chết tiệt kia, đúng là cứng cánh rồi, đã ầm ĩ ở nhà còn dám trốn đi lúc nửa đêm, để xem chút nữa tìm được nó tao có đánh gãy chân nó không!”
“Đúng thế, khiến cả thôn phải đi tìm một mình nó, đáng ra trước đây tôi không nên sinh nó ra, đúng là con nhỏ nuôi tốn cơm!”
Cao Minh Nguyệt đã hiểu rồi, người đang nói chuyện là cha mẹ nguyên chủ, là cặp cha mẹ vẫn luôn hành hạ nguyên chủ!
Ánh đuốc càng lúc càng gần, cô biết, Chu Thư Lan sẽ sớm vây tròn nơi này lại.
Cao Minh Nguyệt đứng dậy: “Tôi không biết vì sao anh lại ở đây, nói chung là hiện tại chúng ta không thể trốn được.”
Lục Xuyên cảm giác được Cao Minh Nguyệt bước về phía trước mấy bước.
Cái nhà tranh tranh này vốn rất nhỏ, hiện tại trước nhà tranh lại có đầy người, ánh đuốc sáng rực đã xuyên qua khe cửa chính và cửa sổ chiếu sáng nơi này.
Lục Xuyên hơi quay đầu qua, vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp được ánh lửa tô điểm của cô gái nhỏ bé yếu đuối bên cạnh.
Hắn vẫn luôn im lặng nghe lời mấy thôn dân nói, trong lòng cũng có tính toán: “Là lỗi của tôi, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.”
Cao Minh Nguyệt nhìn về phía Lục Xuyên, cô phát hiện, dưới ánh đuốc chiếu rọi, đường viền sườn mặt của Lục Xuyên trông rất tuấn tú.
“Chịu trách nhiệm thì thôi, nhưng chút nữa nếu anh có thể phối hợp với tôi, tôi sẽ rất cảm kích.
Qua đêm nay, chúng ta cứ coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra.”
Lục Xuyên chớp chớp mắt.
Người phụ nữ trước mắt gầy gò vô cùng, quần áo trên người cũng đầy mảnh vá lại rất không vừa người.
Hiện tại còn xảy ra chuyện như vậy, thế mà cô lại không cần hắn chịu trách nhiệm?
Rất rõ ràng, cô cũng đã biết thân phận của hắn, khỏi cần phải nói thứ khác, tối thiểu hắn cũng có thể cho cô một cuộc sống sung túc hơn.
Hắn vốn còn muốn nói thêm điều gì, nhưng đã có người gõ cửa rồi.
“Minh Nguyệt, cậu có ở trong không? Cậu đừng làm mình sợ.
Nếu cậu ở trong thì đi ra ngoài đi, mình với Kế Sơn đều rất lo lắng cho cậu.”
Cao Minh Nguyệt cười lạnh trong lòng.
Nếu đặt ở vài chục năm sau, dựa vào lối diễn xuất đủ trà của cô ta, chắc chắn người “bạn thân” này của cô sẽ nhận được giải thưởng lớn!
Nghe tiếng khóc nức nở của cô ta đi, trông cứ như cô đã chết tươi rồi vậy.
“Cao Minh Nguyệt, mày mau lăn ra đây cho tao, cút thẳng về nhà đi.
Nếu giờ mà mày không về, ngày sau mày đừng mơ bước vào cổng Cao gia tao!”
Người đang nói chuyện là cha của nguyên chủ, Cao Đại Chí.
Lại nói tiếp, gia đình của nguyên chủ cũng hiếm thấy vô cùng.
Cha nguyên chủ Cao Đại Chí và mẹ nguyên chủ Trần Tú Quyên sinh ra tổng cộng năm người con.
Trên nguyên chủ còn có hai chị gái với một anh, phía dưới nguyên chủ thì có một em trai.
Tính ra nguyên chủ là con thứ tư.
Nói Cao Đại Chí với Trần Tú Quyên trọng nam khinh nữ thì cũng không đúng, hai người bọn họ đối xử với hai chị của nguyên chủ rất tốt, duy chỉ không tốt với nguyên chủ.
Hai chị gái của nguyên chủ đã kết hôn, tới thôn gần đây sống rồi.
Mà anh của nguyên chủ thì lớn hơn nguyên chủ hơn một tuổi, năm nay 19, vì Cao gia nghèo nên anh nguyên chủ còn chưa lấy vợ.
Cao Đại Chí với Trần Tú Quyên vẫn luôn muốn dùng hôn nhân của nguyên chủ để kiếm được một khoản lễ hỏi cao, tiện cưới vợ cho anh của nguyên chủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook