Lại thêm, tất cả việc nhà ở Cao gia đều do một mình nguyên chủ làm, mỗi ngày nguyên chủ có vô số việc làm mãi không hết rồi còn phải xuống ruộng gò lưng ra làm việc.

Nếu không phải vì cần người làm việc nhà, tám phần mười là nguyên chủ đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

Trong nguyên tác, sau khi nguyên chủ bị bắt gian, tất cả mọi người chỉ trỏ đàm tiếu nguyên chủ.

Ánh mắt Hứa Kế Sơn nhìn nguyên chủ cũng như nhìn thứ bẩn thỉu gì đó vậy, rất sợ có dính dáng gì đó với nguyên chủ.

Cha mẹ nguyên chủ lại càng nhục mạ đánh đập nguyên chủ dữ dội hơn, nói nguyên chủ không biết xấu hổ dụ dỗ người ta, chỉ hận không thể khiến nguyên chủ chết đi.

Mà lão ế Vương Thiết Thụ thì nhân cơ hội nói muốn kết hôn với nguyên chủ, điều này khiến cha mẹ nguyên chủ vui vẻ vô cùng.

Bọn họ vội vàng bàn chuyện cưới gả hệt như muốn ném thứ bẩn thỉu gì đó đi, nhưng lại rất tham lam, đòi Vương Thiết Thụ 50 đồng tiền lễ hỏi.

Lão ế đã ế rất nhiều năm, còn tưởng bản thân được lời, nào nghĩ tới muốn cưới một cô vợ phải tốn những 50 đồng.


Nếu lão có nhiều tiền như vậy, nào tới mức phải cô độc nhiều năm như thế.

Cho nên tiếp sau đó, lão im bặt không đề cập tới chuyện lấy nguyên chủ nữa.

Nguyên chủ vốn là người mềm yếu, luôn bị bắt nạt như vậy, về sau càng có nhà mà không thể về, đi đâu cũng bị chửi.

Nguyên chủ cùng đường, thắt cổ tự sát.

Nghĩ tới cuộc sống ngắn ngủi lại bi thảm của nguyên chủ, Cao Minh Nguyệt xuyên qua khe cửa nhìn về phía gương mặt ngang ngược của Cao Đại Chí, trong lòng lạnh như băng.

Cao Đại Chí phía ngoài còn đang tiếp tục đạp cửa, khiến cánh cửa vốn không chắc chắn giờ lại càng lắc lư muốn sụp.

Vào lúc Cao Đại Chí đang tính dùng thêm sức, Cao Minh Nguyệt đi lên trước một bước chuẩn bị mở cửa, nhưng bị Lục Xuyên ngăn lại.

Cao Minh Nguyệt còn chưa hiểu Lục Xuyên muốn làm gì, chỉ thấy hắn dùng lực, trực tiếp kéo cánh cửa sắp sụp kia ra.

Cao Đại Chí không phòng bị, đột ngột nhào hụt, trực tiếp trượt chân ngã sấp mặt.


Ông ta nằm dưới đất không bò dậy nổi, chỉ biết ôm chân kêu la rên rỉ không ngừng, cảm giác như chân mình sắp gãy.

Trần Tú Quyên vội vàng chạy tới dìu chồng, vừa cố sức đỡ chồng dậy vừa mắng to:
“Mày cái con đĩ đáng chết kia, mày muốn cha mày ngã chết sao? Mày…”
Mới nói được phân nửa, Trần Tú Quyên đã phát hiện mình mắng nhầm người!
Tất cả mọi người đều tưởng người mở cửa là Cao Minh Nguyệt, nhưng người đứng ở trước cửa lại là Lục Xuyên!
“Giám… giám đốc Lục?”
Đối với toàn bộ thôn dân Bạch Vân thôn, tuy Lục Xuyên có danh tiếng không được tốt nhưng tuyệt đối là đại nhân vật.

Người ta là giám đốc nhà máy tới từ nhà máy bột mì huyện thành, là quan lớn ăn cơm nhà nước!
Ai cũng biết, từ xưa tới nay Lục Xuyên vẫn luôn thanh lãnh, ngoại trừ chuyện trong xưởng ra, chưa bao giờ nói nhiều với ai nửa lời.

Chu Thư Lan cũng trợn tròn mất.

Rõ ràng người ở trong này nên là lão ế Vương Thiết Thụ, sao lại là Lục Xuyên? Sao Lục Xuyên lại ở đây?
Lục Xuyên nhìn lướt qua Chu Thư Lan với Hứa Kế Sơn.

Chu Thư Lan cảm giác như mình bị Lục Xuyên nhìn thấu cái gì, Hứa Kế Sơn cũng cảm thấy rất không thoải mái, hắn ta không thích ánh mắt của Lục Xuyên, hệt như hắn ta kém Lục Xuyên một bậc vậy.

Phải biết rằng, hắn ta là học sinh trung học đã tốt nghiệp ở tỉnh!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương