Thập Niên 70 Mỹ Nhân Hằng Ngày Nuôi Con
-
Chương 42
Cậu nhóc mông lung, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm cây kim kia, nhìn máu bên trong càng ngày càng đầy, đôi mắt trong veo lập tức tuôn ra nước mắt.
Một lát sau, nhìn anh ta vẫn chưa có ý định buông tay, trong lòng Đô Đô quýnh lên, cắn cái miệng nhỏ nhắn một cái, dè đặt hỏi: “Chú, chú xong chưa?”
“Máu của mẹ cháu cũng sắp hết rồi…”
“Xong ngay đây.” Lạc Văn Ngạn cười đáp lại cậu nhóc.
Sắc mặt của nhóc con thấp thỏm bất an, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, trong lòng Hải Đường chỉ cảm thấy ngọt ngào, tựa như được rót mật.
Cô chưa từng nhớ kiếp trước mình ra đời thế nào, chỉ biết là từ trước đến giờ trong yêu giới đều là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thắng kẻ yếu, mà ở trong thế giới loài người, bọn họ bị coi là quái vật, vừa nhắc tới là có thể khiến người ta hận đến nghiến răng.
Trước kia Hải Đường sống lâu như vậy, chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp giữa thế giới loài người, nhưng từ sau khi tới nơi này, dường như cô từ từ có thể cảm nhận được.
Bây giờ suy nghĩ một chút, hình như làm mẹ của nhóc con nhân loại này thật đúng là không tệ.
Lấy máu xong, Lạc Văn Ngạn nhìn chằm chằm Nhạc Hải Đường một hồi lâu, mới phát hiện hình như mình không có lời gì có thể dặn dò, cuối cùng anh ta chỉ nói: “Chưa có kết quả nhanh như vậy đâu, chờ lần sau lúc tôi xuống đội thì sẽ nói cho cô.”
Hải Đường biết mình không có bệnh, cho nên đối với cái kết quả kiểm tra này cũng không để ý lắm, sau khi giao xong tiền, ba người chuẩn bị rời bệnh viện.
Đợi đi qua hành lang bệnh viện, Hải Đường thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ở trong phòng đang mở toang cánh cửa, cô chuyển bước chân một cái, đi thẳng vào.
“Thím Lệ Hoa.” Hải Đường mở to mắt nhìn những người phụ nữ trên giường bệnh, hơi nhướng mày hỏi: “Mọi người cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?”
Phương Lệ Hoa nhìn người tới, ánh mắt tối sầm lại.
Ngày hôm qua là bọn họ nói những nấm kia có độc, nhưng mà mấy người không tin, còn đuổi ba người bọn họ đi, sau đó chiếm nấm độc, bây giờ đoán chừng bọn họ đang hả hê trước chuyện xui xẻo của bà ta.
Một lát sau, nhìn anh ta vẫn chưa có ý định buông tay, trong lòng Đô Đô quýnh lên, cắn cái miệng nhỏ nhắn một cái, dè đặt hỏi: “Chú, chú xong chưa?”
“Máu của mẹ cháu cũng sắp hết rồi…”
“Xong ngay đây.” Lạc Văn Ngạn cười đáp lại cậu nhóc.
Sắc mặt của nhóc con thấp thỏm bất an, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, trong lòng Hải Đường chỉ cảm thấy ngọt ngào, tựa như được rót mật.
Cô chưa từng nhớ kiếp trước mình ra đời thế nào, chỉ biết là từ trước đến giờ trong yêu giới đều là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh thắng kẻ yếu, mà ở trong thế giới loài người, bọn họ bị coi là quái vật, vừa nhắc tới là có thể khiến người ta hận đến nghiến răng.
Trước kia Hải Đường sống lâu như vậy, chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp giữa thế giới loài người, nhưng từ sau khi tới nơi này, dường như cô từ từ có thể cảm nhận được.
Bây giờ suy nghĩ một chút, hình như làm mẹ của nhóc con nhân loại này thật đúng là không tệ.
Lấy máu xong, Lạc Văn Ngạn nhìn chằm chằm Nhạc Hải Đường một hồi lâu, mới phát hiện hình như mình không có lời gì có thể dặn dò, cuối cùng anh ta chỉ nói: “Chưa có kết quả nhanh như vậy đâu, chờ lần sau lúc tôi xuống đội thì sẽ nói cho cô.”
Hải Đường biết mình không có bệnh, cho nên đối với cái kết quả kiểm tra này cũng không để ý lắm, sau khi giao xong tiền, ba người chuẩn bị rời bệnh viện.
Đợi đi qua hành lang bệnh viện, Hải Đường thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ở trong phòng đang mở toang cánh cửa, cô chuyển bước chân một cái, đi thẳng vào.
“Thím Lệ Hoa.” Hải Đường mở to mắt nhìn những người phụ nữ trên giường bệnh, hơi nhướng mày hỏi: “Mọi người cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?”
Phương Lệ Hoa nhìn người tới, ánh mắt tối sầm lại.
Ngày hôm qua là bọn họ nói những nấm kia có độc, nhưng mà mấy người không tin, còn đuổi ba người bọn họ đi, sau đó chiếm nấm độc, bây giờ đoán chừng bọn họ đang hả hê trước chuyện xui xẻo của bà ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook