Thập Niên 70 Hiệp Nghị Dưỡng Oa
-
Chương 43: Nấu Ăn Cho Con
nhóm dịch: bánh bao
Nguyên thân trước kia đi theo ông ngoại và cha học y, sau đó bởi vì cha chết, rồi bỏ y đi đầu bếp sau khách sạn Hữu Nghị làm học đồ, lão sư phụ người ta không dạy cô ấy bao nhiêu, bảo cô làm thợ cắt rau.
Mấy năm qua đao công luyện đến lô hỏa thuần thanh, nghe Cố Tri Nam nói thật ra nấu cơm cũng ngon.
Tô Anh ở ngoại thế, bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều quá kém, cho nên trình độ nấu cơm cũng tạm thôi, dựa theo công thức nấu ăn lúc trước thu thập ở dị thế, làm ra hẳn là cũng không khó ăn.
Cô hấp một nồi cơm, cắt miếng thịt cá thành miếng nhỏ, cá tươi vô cùng ngon, hơn nữa thịt cá phiến ra không có gai, trước tiên cho vào chảo dầu chiên thành từng miếng vàng óng.
Thịt cá được chiên sẵn, mấy bé con kia theo mùi thơm lần mò về nhà.
“Mẹ, mẹ chuẩn bị làm gì ngon thế?” Hàn Hâm Tinh nuốt nước miếng.
“Làm cơm chiên trứng cá với cá.”
Bởi vì nội địa không có hải sản tươi sống, Cố Tri Nam chỉ nếm qua cá muối vận chuyển qua kho đông lạnh, cá tươi thì chưa từng nếm qua.
Com với cá chiên, nhóc con cảm thấy có thể không ngon.
Nhưng chị Tô đổ tất cả dầu mới mua ngày hôm qua vào chảo chiên cá, tốn nhiều dầu như vậy, không ngon cũng phải nói ngon.
Sau khi chiên xong mẻ cá, Tô Anh một phát đập năm quả trứng gà.
Hàn Kinh Thần chạy đến phòng bếp, nhìn quả trứng gà trong nồi bắt đầu hối hận, “Thím Hai, năm quả trứng gà nhiều lắm.”
Tô Anh đổ cơm đã hấp trước đó vào xào, nói: “Không nhiều lắm, buổi trưa năm người ăn, thêm năm quả trứng mỗi người một quả, vừa khéo rồi, thím đây đã rất tiết kiệm.”
Hàn Kinh Thần ở trong lòng đếm thử, được rồi, đá mình ra ngoài, thật không mời cậu bé ăn đúng không?
Còn có người lớn như vậy, so đo với một nhóc con như mình, nam tử hán đại trượng phu, nhóc còn lâu mới nản lòng.
“Hừ, không ăn thì không ăn.”
Hàn Kinh Thần tức giận cầm lấy hộp cơm với lương phiếu, chạy đến căng tin.
Tô Anh nhanh nhẹn làm canh gan lợn cà chua, một con cóc hành hương thơm, sau đó mỗi người một chén cơm chiên trứng cá, cô khống chế rất tốt, vừa vặn năm chén.
Cố Tri Nam cầm bát có chút do dự, “Chị, thật sự mặc kệ Hàn Kinh Thần sao?”
“Tối hôm qua đã nói xong, chính nhóc ấy lựa chọn ăn ở căng tin, anh rể em theo dõi từ đầu đến cuối, em còn sợ nhóc con ấy cáo trạng sao, mau ăn đi, buổi tối nướng tôm dứa cho mấy đứa ăn.”
Vừa nghe buổi tối còn có đồ ăn ngon, Tinh Tinh và Xán Xán vùi đầu ăn.
Một chén cơm chiên lớn miệng đầy dầu, lại uống một chén canh gan heo, hai cô bé thỏa mãn tựa vào ghế dài xoa bụng.
“Mẹ nấu cơm quá ngon.”
Ngay cả Cố Tri Nam cũng cảm thấy, sau khi chị Tô mất trí nhớ, trù nghệ tiến bộ thật đấy.
......
Bên này ăn cảm thấy mỹ mãn, bên kia Hàn Kinh Thần một mình tức giận xếp hàng lấy cơm, vừa vặn bị Kiều Cửu Hương vẫn không muốn nấu cơm nhìn thấy.
Hàn Kinh Thần dù sao cũng ở trong nhà Kiều Cửu Hương hai ngày, chị ta vội vàng đi lên hỏi bé con, “Kinh Thần, sao cháu lại một mình đến căng tin ăn cơm, Tô Anh không nấu cơm cho mấy đứa sao, em gái cháu đâu?”
Nguyên thân trước kia đi theo ông ngoại và cha học y, sau đó bởi vì cha chết, rồi bỏ y đi đầu bếp sau khách sạn Hữu Nghị làm học đồ, lão sư phụ người ta không dạy cô ấy bao nhiêu, bảo cô làm thợ cắt rau.
Mấy năm qua đao công luyện đến lô hỏa thuần thanh, nghe Cố Tri Nam nói thật ra nấu cơm cũng ngon.
Tô Anh ở ngoại thế, bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều quá kém, cho nên trình độ nấu cơm cũng tạm thôi, dựa theo công thức nấu ăn lúc trước thu thập ở dị thế, làm ra hẳn là cũng không khó ăn.
Cô hấp một nồi cơm, cắt miếng thịt cá thành miếng nhỏ, cá tươi vô cùng ngon, hơn nữa thịt cá phiến ra không có gai, trước tiên cho vào chảo dầu chiên thành từng miếng vàng óng.
Thịt cá được chiên sẵn, mấy bé con kia theo mùi thơm lần mò về nhà.
“Mẹ, mẹ chuẩn bị làm gì ngon thế?” Hàn Hâm Tinh nuốt nước miếng.
“Làm cơm chiên trứng cá với cá.”
Bởi vì nội địa không có hải sản tươi sống, Cố Tri Nam chỉ nếm qua cá muối vận chuyển qua kho đông lạnh, cá tươi thì chưa từng nếm qua.
Com với cá chiên, nhóc con cảm thấy có thể không ngon.
Nhưng chị Tô đổ tất cả dầu mới mua ngày hôm qua vào chảo chiên cá, tốn nhiều dầu như vậy, không ngon cũng phải nói ngon.
Sau khi chiên xong mẻ cá, Tô Anh một phát đập năm quả trứng gà.
Hàn Kinh Thần chạy đến phòng bếp, nhìn quả trứng gà trong nồi bắt đầu hối hận, “Thím Hai, năm quả trứng gà nhiều lắm.”
Tô Anh đổ cơm đã hấp trước đó vào xào, nói: “Không nhiều lắm, buổi trưa năm người ăn, thêm năm quả trứng mỗi người một quả, vừa khéo rồi, thím đây đã rất tiết kiệm.”
Hàn Kinh Thần ở trong lòng đếm thử, được rồi, đá mình ra ngoài, thật không mời cậu bé ăn đúng không?
Còn có người lớn như vậy, so đo với một nhóc con như mình, nam tử hán đại trượng phu, nhóc còn lâu mới nản lòng.
“Hừ, không ăn thì không ăn.”
Hàn Kinh Thần tức giận cầm lấy hộp cơm với lương phiếu, chạy đến căng tin.
Tô Anh nhanh nhẹn làm canh gan lợn cà chua, một con cóc hành hương thơm, sau đó mỗi người một chén cơm chiên trứng cá, cô khống chế rất tốt, vừa vặn năm chén.
Cố Tri Nam cầm bát có chút do dự, “Chị, thật sự mặc kệ Hàn Kinh Thần sao?”
“Tối hôm qua đã nói xong, chính nhóc ấy lựa chọn ăn ở căng tin, anh rể em theo dõi từ đầu đến cuối, em còn sợ nhóc con ấy cáo trạng sao, mau ăn đi, buổi tối nướng tôm dứa cho mấy đứa ăn.”
Vừa nghe buổi tối còn có đồ ăn ngon, Tinh Tinh và Xán Xán vùi đầu ăn.
Một chén cơm chiên lớn miệng đầy dầu, lại uống một chén canh gan heo, hai cô bé thỏa mãn tựa vào ghế dài xoa bụng.
“Mẹ nấu cơm quá ngon.”
Ngay cả Cố Tri Nam cũng cảm thấy, sau khi chị Tô mất trí nhớ, trù nghệ tiến bộ thật đấy.
......
Bên này ăn cảm thấy mỹ mãn, bên kia Hàn Kinh Thần một mình tức giận xếp hàng lấy cơm, vừa vặn bị Kiều Cửu Hương vẫn không muốn nấu cơm nhìn thấy.
Hàn Kinh Thần dù sao cũng ở trong nhà Kiều Cửu Hương hai ngày, chị ta vội vàng đi lên hỏi bé con, “Kinh Thần, sao cháu lại một mình đến căng tin ăn cơm, Tô Anh không nấu cơm cho mấy đứa sao, em gái cháu đâu?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook