Lưu Đại Trụ nằm trên mặt đất ho sặc sụa, lúc này góa phụ Lưu mới chạy về, ôm chầm lấy con trai cưng và kêu lên: “Đại Trụ, Đại Trụ ơi, con không sao chứ, nếu con có mệnh hệ gì thì con bảo mẹ phải sống sao đây?”

Khung cảnh tình mẹ con thắm thiết này lọt vào mắt Vương Mặt Rỗ trông vô cùng gai mắt.

Vương Mặt Rỗ thậm chí thấy hối hận, năm đó đã kết hôn với Đỗ Bình Bình thì anh ta không nên ghét bỏ xuất thân là con gái địa chủ của cô ấy, nếu không thì cũng không đến mức giết chết đứa bé trong bụng cô ấy.

Sau đó, Đỗ Bình Bình cứ mãi không có thai, anh ta lại bị sự dịu dàng giả vờ của góa phụ Lưu lừa dối, thế là cả hai dan díu với nhau.

Bây giờ nghĩ lại thì tất cả cũng chỉ là một mớ hỗn độn, Vương Mặt Rỗ vô cùng hối hận nhưng lại không thể làm gì được.

“Thằng đó là con trai của bà, còn Tiểu Trụ thì không phải sao?”

Năm đó, lúc mang thai Lưu Tiểu Trụ, góa phụ Lưu đã biết đứa bé này là con của Vương Mặt Rỗ, bởi vì cha của Lưu Đại Trụ khi đó đã ốm nặng nằm liệt trên giường, không làm được trò trống gì từ lâu rồi.

Khi mới mang thai, góa phụ Lưu từng muốn phá bỏ đứa bé này, thậm chí đến sau khi đứa bé ra đời, bà ấy đã không chỉ một lần muốn vứt bỏ đứa bé, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.

Chuyện này cũng vì bà ấy lúc trước có quan hệ khá thân thiết với gia đình Vương Mặt Rỗ, thỉnh thoảng dựa vào quan hệ hai nhà mà gửi chút đồ ăn qua đó, cho nên Lưu Tiểu Trụ mới vất vả mà sống sót, cậu bé luôn được chị gái Lưu Ái Hoa lớn hơn hai tuổi chăm nom.

Không phải góa phụ Lưu không có tình cảm gì với con gái và con trai út, nhưng so với đứa con trai bảo bối đầu lòng thì đúng là ít hơn rất nhiều.

Sau khi nghe thấy những gì Vương Mặt Rỗ nói, góa phụ Lưu hằn học trừng mắt nhìn anh ta: “Rốt cuộc cậu muốn làm gì, tôi đã nói là tách hộ gia đình rồi mà, cậu còn đến kiếm Đại Trụ làm gì, là do tôi không có khả năng nuôi nổi chúng nó, cậu có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi đi.”

Lưu Đại Trụ khó khăn lắm mới thở dịu lại: “Mẹ, mau gọi người đi, thằng đó muốn giết người, kêu công an đến bắt thằng đó vào tù đi.”

Nào ngờ Vương Mặt Rỗ cười lạnh: “Được thôi, bà đi gọi đi, tốt nhất là gọi hết mọi người đến đây xem chuyện bê bối của nhà họ Lưu các người, Tiểu Trụ không phải do một mình tôi sinh ra đâu, còn mày, thực sự tưởng rằng vụ trộm lương thực lúc trước không ai hay biết, đúng không?”

“Tôi nói cho hai người biết, nếu ông đây có chuyện gì thì cả hai đừng hòng được yên ổn.”

Sắc mặt của hai mẹ con nhà họ Lưu cứng đờ, trông rất buồn cười.



Trong phòng ngoài tiếng thở của ba người ra thì không có bất kỳ tiếng động nào cả.

Vương Mặt Rỗ ném chuột sợ vỡ đồ, không dám thật sự làm vỡ lở chuyện này ra, hai mẹ con nhà họ Lưu cũng thế, dù là Lưu Tiểu Trụ hay là vụ trộm lương thực thì đó cũng là điểm yếu của hai bên.

Vương Mặt Rỗ cười khẩy, nói: “Hai mẹ con các người đúng là giỏi tính toán, coi người khác như đồ ngốc, tôi thương Tiểu Trụ nên mới chịu đựng các người hết lần này đến lần khác, mà các người thì giỏi rồi, coi ông đây như khỉ để trêu đùa.”

Đột nhiên, Vương Mặt Rỗ giơ chân ra đá vào bụng Lưu Đại Trụ.

Lưu Đại Trụ kêu lên, góa phụ Lưu bảo vệ con trai mình và mắng chửi: “Đừng đánh nữa, nếu đánh nữa thì nó sẽ chết mất, cậu cũng không muốn Tiểu Trụ có người cha là kẻ giết người chứ!”

Lời này đã kích động đến Vương Mặt Rỗ, ngay khi nghĩ đến chỉ vì muốn anh ta dừng tay mà góa phụ Lưu nói rằng sẽ bóp chết Lưu Tiểu Trụ, Vương Mặt Rỗ chỉ cảm thấy ớn lạnh: “Bắt đầu từ hôm nay, nếu để tôi nhìn thấy bà bắt nạt hai đứa trẻ đó nữa thì ông đây thấy một lần, đánh một lần.”

“Phì, bà có giỏi thì đến công xã kiện tôi đi, đến lúc đó chúng ta cùng chơi với nhau.”

Dứt lời, Vương Mặt Rỗ chạy tới lấy thùng bánh quy: “Mày cũng xứng đáng ăn loại bánh quy ngon như vậy sao? Đây xem như lãi mà hai mẹ con mày nợ tao.”

Sau khi nói xong, Vương Mặt Rỗ lập tức mở cửa lớn, nghênh ngang rời đi.

Hai mẹ con nơm nớp lo sợ đến mức không dám nhúc nhích, cho đến khi Vương Mặt Rỗ đi xa thì góa phụ Lưu mới đột nhiên đứng dậy đi ra đóng cửa lại.

Sau khi đóng cửa, góa phụ Lưu mới thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày hỏi: “Đại Trụ, bây giờ phải làm sao đây?”

Lưu Đại Trụ chẳng những không biết ơn góa phụ Lưu đã xả thân cứu mình, ngược lại còn trách móc bà ấy: “Cũng tại bà lúc đó không biết xấu hổ, đi tìm một thằng đàn ông như vậy nên mới rước tai họa như ngày hôm nay, nếu không phải bà thì tôi hôm nay sao phải bị đánh?”

Góa phụ Lưu cúi đầu xuống, ánh mắt né tránh không dám nhìn anh ta.

Lưu Đại Trụ muốn đứng dậy, nhưng đau đến trán ướt đẫm mồ hôi: “Còn không qua dìu tôi dậy à?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương