Thập Niên 70 Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu
-
Chương 519: Niềm Vui Ngoài Ý Muốn 2
Cố Minh Nam cũng an ủi nói: "Bọn anh nhiều người nè, thoắt cái là dọn sạch ngay."
Em ba Cố vẫn còn hơi buồn rầu: "Nhưng bên trên lại không cần gỗ, trong sân sắp kín chỗ rồi kìa."
Cố Minh Đông đi qua sờ thử lên chiếc khung giường chạm trổ: "Nhìn qua đều là hàng tốt đấy."
Nếu là một gia đình bình thường thì họ sẽ rất quý trọng loại hàng tốt như thế này, đáng tiếc hiện giờ đang là thời điểm nhạy cảm, những thứ này một là bị xét nhà tìm được, hai là có người lén giấu nhưng sợ bị phát hiện cho nên mới vứt đi.
Em tư Cố đã xắn tay áo bắt đầu phụ giúp, nghe anh cả nói thế thì bảo: "Thời buổi bây giờ đồ càng tốt thì càng không có ai dám dùng, đấy, họ mang đi vứt đến đây còn gì."
Nghĩ cũng phải, trong thời gian nổi lên trào lưu ‘phá hủy bốn thứ cũ’ vào mấy năm trước, nhà nhà đều vứt hết mấy món mà họ nghĩ là thuộc diện ‘bốn thứ cũ’, thứ kỳ lạ gì cũng có cả, như quân bài mạt chược hay mấy bức tranh chữ gia truyền nè, thậm chí có người còn gỡ luôn song cửa sổ mang đi vứt nữa chứ.
Nghe nói mấy năm đó mỗi ngày trước cửa của trạm thu gom phế liệu luôn có một hàng người dài thênh thang, có điều tuy dân chúng dám ném nhưng làm gì có ai dám thu những “củ khoai lang nóng phỏng tay” này, bởi vậy không qua bao lâu trạm thu gom phế liệu phải treo biển “không thu” lên cửa.
Chờ khi em ba Cố đến thế chỗ của Tôn Thục Mai, lời dặn thứ nhất của cô ấy chính là tuyệt đối không thể nhận những món đồ không rõ ràng về mặt chính trị, trừ phi là người ta đập nát rồi vứt trong đống rác.
Em tư Cố cảm thấy tiếc đứt ruột: "Mọi người xem vết chạm trổ này nè, đẹp quá chừng, đáng tiếc đã bị chém một nhát."
Vết chém này đã hoàn toàn phá hư hoa văn được điêu khắc bên trên.
Em ba Cố nhìn thoáng qua, không thèm để ý nói: "Nhiêu đó có là gì, mỗi ngày chị đều thấy không biết bao nhiêu cái bình hoa bị đập nát hay tấm bình phong bị gãy đây này."
Ban đầu em ba Cố cũng cảm thấy tiếc lắm, nhưng nhìn riết cũng chai lì luôn rồi, cho dù bây giờ có thấy ngọc bội bị đánh nát thành đá vụn thì cô vẫn có thể thản nhiên quét chúng vào thùng rác.
Em ba Cố vừa nói vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó móc mấy cái bao tay lao động ra: "Anh cả, em tư, hai người mang bao tay vào đi, tay anh hai chưa khỏi hẳn thì đừng phụ, giúp em trông bọn nhỏ là được, đừng để bọn trẻ bị đụng vào người."
Hai cậu nhóc sinh đôi lập tức nói: "Cô ba, chúng cháu cũng có thể giúp mà."
Em ba Cố cười nói: "Cô ba biết các cháu hiếu thảo, nhưng đống gỗ này nặng lắm, mấy đứa vào trong kia chơi đi, bên đó có truyện tranh nhi đồng đấy, mấy đứa có thể lấy xem."
Em hai Cố cũng phản bác: "Anh dùng một tay cũng làm được mà."
"Thôi thôi, làm cho cố xong tới lúc vết thương lành chậm rồi anh lại quay sang đổ thừa cho em thì sao." Em ba Cố không đồng ý, cô rất lo lắng cho cánh tay của anh hai mình.
Cố Minh Đông nhìn một vòng, mở miệng hỏi: "Tiểu Tây, những thứ này bên trên đều đã xác nhận là không thu và bảo em có thể toàn quyền xử lý đúng không?"
"Đúng vậy ạ, nhưng mà em không biết phải xử lý như thế nào, toàn để đóng bụi trong sân thôi." Gỗ còn không có ích bằng giấy cũ nữa, ít ra giấy cũ còn có thể thu hồi, nhưng đống đồ gia dụng sứt sẹo này thì có thể làm được gì?
Nếu trấn Khê Nguyên có xưởng gỗ thì họa may còn có tác dụng khác, nhưng đáng tiếc là chỗ bọn họ không có.
Còn về phương pháp chở đi xa hơn, nói thật tiền bán đống gỗ này còn không bằng tiền xăng chở đi nữa, bên trên nhất định sẽ không làm đâu.
Cố Minh Đông nghe thế thì nở nụ cười: "Vậy không cần dọn đâu, anh có biện pháp này hay lắm."
Em ba Cố nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Cố Minh Đông bảo: "Gỗ có thể dùng để đốt mà, em cứ về báo cho đội sản xuất một tiếng, thế nào cũng có người tới lấy cho mà xem."
Em ba Cố cũng cười: "Đúng rồi ha, sao em không nghĩ tới việc này nhỉ."
Người ở trấn trên đều dùng lò than để nấu cơm, cho nên họ không cần củi lửa, nhưng người ở nông thôn thì khác.
Cứ thế một công đôi ba việc, trạm thu gom phế liệu xử lý được một mớ “phế liệu” chất đống, người trong đội sản xuất thì có gỗ để nhóm lửa, mà bản thân cô làm làm người trung gian còn được người dân nhớ ơn.
"Thế em không cần phải làm ạ?" Em tư Cố đã mang xong bao tay lao động ngẩng đầu hỏi.
Em ba Cố ôm cô bé, cười nói: "Làm cái gì mà làm, ngày mai ai cần gỗ thì tự tới mà lấy về, đỡ công chúng ta phải dọn đến mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại."
Em ba Cố vẫn còn hơi buồn rầu: "Nhưng bên trên lại không cần gỗ, trong sân sắp kín chỗ rồi kìa."
Cố Minh Đông đi qua sờ thử lên chiếc khung giường chạm trổ: "Nhìn qua đều là hàng tốt đấy."
Nếu là một gia đình bình thường thì họ sẽ rất quý trọng loại hàng tốt như thế này, đáng tiếc hiện giờ đang là thời điểm nhạy cảm, những thứ này một là bị xét nhà tìm được, hai là có người lén giấu nhưng sợ bị phát hiện cho nên mới vứt đi.
Em tư Cố đã xắn tay áo bắt đầu phụ giúp, nghe anh cả nói thế thì bảo: "Thời buổi bây giờ đồ càng tốt thì càng không có ai dám dùng, đấy, họ mang đi vứt đến đây còn gì."
Nghĩ cũng phải, trong thời gian nổi lên trào lưu ‘phá hủy bốn thứ cũ’ vào mấy năm trước, nhà nhà đều vứt hết mấy món mà họ nghĩ là thuộc diện ‘bốn thứ cũ’, thứ kỳ lạ gì cũng có cả, như quân bài mạt chược hay mấy bức tranh chữ gia truyền nè, thậm chí có người còn gỡ luôn song cửa sổ mang đi vứt nữa chứ.
Nghe nói mấy năm đó mỗi ngày trước cửa của trạm thu gom phế liệu luôn có một hàng người dài thênh thang, có điều tuy dân chúng dám ném nhưng làm gì có ai dám thu những “củ khoai lang nóng phỏng tay” này, bởi vậy không qua bao lâu trạm thu gom phế liệu phải treo biển “không thu” lên cửa.
Chờ khi em ba Cố đến thế chỗ của Tôn Thục Mai, lời dặn thứ nhất của cô ấy chính là tuyệt đối không thể nhận những món đồ không rõ ràng về mặt chính trị, trừ phi là người ta đập nát rồi vứt trong đống rác.
Em tư Cố cảm thấy tiếc đứt ruột: "Mọi người xem vết chạm trổ này nè, đẹp quá chừng, đáng tiếc đã bị chém một nhát."
Vết chém này đã hoàn toàn phá hư hoa văn được điêu khắc bên trên.
Em ba Cố nhìn thoáng qua, không thèm để ý nói: "Nhiêu đó có là gì, mỗi ngày chị đều thấy không biết bao nhiêu cái bình hoa bị đập nát hay tấm bình phong bị gãy đây này."
Ban đầu em ba Cố cũng cảm thấy tiếc lắm, nhưng nhìn riết cũng chai lì luôn rồi, cho dù bây giờ có thấy ngọc bội bị đánh nát thành đá vụn thì cô vẫn có thể thản nhiên quét chúng vào thùng rác.
Em ba Cố vừa nói vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, sau đó móc mấy cái bao tay lao động ra: "Anh cả, em tư, hai người mang bao tay vào đi, tay anh hai chưa khỏi hẳn thì đừng phụ, giúp em trông bọn nhỏ là được, đừng để bọn trẻ bị đụng vào người."
Hai cậu nhóc sinh đôi lập tức nói: "Cô ba, chúng cháu cũng có thể giúp mà."
Em ba Cố cười nói: "Cô ba biết các cháu hiếu thảo, nhưng đống gỗ này nặng lắm, mấy đứa vào trong kia chơi đi, bên đó có truyện tranh nhi đồng đấy, mấy đứa có thể lấy xem."
Em hai Cố cũng phản bác: "Anh dùng một tay cũng làm được mà."
"Thôi thôi, làm cho cố xong tới lúc vết thương lành chậm rồi anh lại quay sang đổ thừa cho em thì sao." Em ba Cố không đồng ý, cô rất lo lắng cho cánh tay của anh hai mình.
Cố Minh Đông nhìn một vòng, mở miệng hỏi: "Tiểu Tây, những thứ này bên trên đều đã xác nhận là không thu và bảo em có thể toàn quyền xử lý đúng không?"
"Đúng vậy ạ, nhưng mà em không biết phải xử lý như thế nào, toàn để đóng bụi trong sân thôi." Gỗ còn không có ích bằng giấy cũ nữa, ít ra giấy cũ còn có thể thu hồi, nhưng đống đồ gia dụng sứt sẹo này thì có thể làm được gì?
Nếu trấn Khê Nguyên có xưởng gỗ thì họa may còn có tác dụng khác, nhưng đáng tiếc là chỗ bọn họ không có.
Còn về phương pháp chở đi xa hơn, nói thật tiền bán đống gỗ này còn không bằng tiền xăng chở đi nữa, bên trên nhất định sẽ không làm đâu.
Cố Minh Đông nghe thế thì nở nụ cười: "Vậy không cần dọn đâu, anh có biện pháp này hay lắm."
Em ba Cố nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Cố Minh Đông bảo: "Gỗ có thể dùng để đốt mà, em cứ về báo cho đội sản xuất một tiếng, thế nào cũng có người tới lấy cho mà xem."
Em ba Cố cũng cười: "Đúng rồi ha, sao em không nghĩ tới việc này nhỉ."
Người ở trấn trên đều dùng lò than để nấu cơm, cho nên họ không cần củi lửa, nhưng người ở nông thôn thì khác.
Cứ thế một công đôi ba việc, trạm thu gom phế liệu xử lý được một mớ “phế liệu” chất đống, người trong đội sản xuất thì có gỗ để nhóm lửa, mà bản thân cô làm làm người trung gian còn được người dân nhớ ơn.
"Thế em không cần phải làm ạ?" Em tư Cố đã mang xong bao tay lao động ngẩng đầu hỏi.
Em ba Cố ôm cô bé, cười nói: "Làm cái gì mà làm, ngày mai ai cần gỗ thì tự tới mà lấy về, đỡ công chúng ta phải dọn đến mức mồ hôi mồ kê nhễ nhại."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook