Thập Niên 70 Dẫn Dắt Cả Nhà Làm Giàu
-
Chương 520: Niềm Vui Ngoài Ý Muốn 3
Em tư Cố có hơi thất vọng: "Em còn tưởng rằng chúng ta sẽ làm một vố lớn chứ."
Cố Minh Đông bảo: "Thôi tới cũng tới rồi, chúng ta cứ vào xem thử xem sao."
"Em ba, em cứ chỉ ra mấy thứ nào vẫn luôn tồn đọng trong sân không thể xử lý đi, bọn anh sẽ dọn nó ra ngoài để người trong đội sản xuất tới chọn, tranh thủ giải quyết chúng nó luôn một thể."
Em ba Cố nghe thế thì hưng phấn hẳn lên, nhanh chân dẫn bọn họ vào sân xem.
Mấy anh em nhà họ Cố vào cửa xong mới biết, so với đống phế liệu trong sân thì đống gỗ ban nãy quả thật chỉ là muỗi. Ba gian nhà trệt và một cái sân to, thế mà mấy món đồ gia dụng hư hỏng đã chiếm hết phân nửa cái sân rồi, đa phần chúng nó đều đã bị đốt cháy hoặc đập vỡ, sứt bên này mẻ bên kia, trăm phần trăm là không thể tái sử dụng.
"Là mấy thứ này nè, vứt hết cũng chẳng sao." Em ba Cố nói.
Em tư Cố lại lo lắng ra mặt: "Chị ba à, nếu chở đi hết đống này thì bên trên có trách cứ gì chị không?"
"Trách cái gì mà trách? Là chính bọn họ bảo chị tự xử lý chứ bộ, bảo là chúng nó tốn chỗ quá, phải mau dọn đi chứ không là giấy cũ và đồng nát thu về lại không có chỗ chứa." Em ba Cố cây ngay không sợ chết đứng.
"Hừ, bọn họ mà dám nói chị thì chị cũng chuẩn bị sẵn một trăm câu để bật lại họ đây này."
Cố Minh Đông nhướng mày nói: "Được, thế chúng ta cứ làm như vậy đi."
Thế là bản thân anh làm chủ lực, em ba Cố và em tư Cố ở một bên giúp đỡ, em hai Cố thì dẫn ba đứa nhỏ đi “đào kho báu”, lục lọi xem có còn cái gì có thể dùng được không.
Nhưng đáng tiếc là những thứ này đều hỏng hóc cả rồi, đống còn lại thì đã được em ba Cố sắp xếp ngay ngắn, nếu còn sử dụng được thì cô đã ôm về nhà từ lâu.
Mọi thứ đều đã được phân loại đàng hoàng, sắt vụn đồng nát đều phải bỏ tiền ra thu cho nên không thể động tới, sách cũ thì không sao, chủ yếu là do khó tính chính xác cân nặng của chúng, em ba Cố thường tính ít hơn giá trị thực, có nhiều bức họa được phân loại khá qua loa, đa phần là kiểu thêm cho có.
Em hai Cố tìm một hồi thấy không có kết quả cũng nản, thế là bắt đầu giúp mọi người, tuy cậu chỉ dùng một tay nhưng vẫn ngon ăn chán.
Ngược lại hai cậu nhóc sinh đôi và Cố Vân thì lại làm không biết mệt, cả đám lục lọi khắp trạm thu gom phế liệu.
Cố Vân rất thích sách báo cũ, không bao lâu là cô bé đã tìm được một quyển truyện tranh nhi đồng rồi ngồi xuống xem, thoạt nhìn rất điềm đạm và nho nhã.
Cố Lượng Tinh thì chẳng khác nào một con khỉ, thấy Cố Vân thích truyện tranh nhi đồng, cậu nhóc bắt đầu lục hết những quyển truyện tranh nhi đồng ra.
Những quyển sách này đều đã rách tung toé, có quyển thì mất trang bìa bên ngoài, có quyển thậm chí còn bung gáy, trên giấy dính đầy vết bẩn, nhưng ít ra vẫn có thể miễn cưỡng xem.
Cố Lượng Tinh đắc ý ôm đống truyện tranh nhi đồng mà mình tìm được đến đặt ở trước mặt Cố Vân: "Bé Tiểu Vân ơi, cho em nè."
Cố Vân vui vẻ cười rộ lên, bên má lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ.
Cố Lượng Tinh càng hí hửng: "Để anh tìm thêm cho em nhé."
Nói xong cậu nhóc lại bắt đầu vùi đầu vào chồng sách, cảnh này làm Cố Lượng Thần đứng bên cạnh vô cùng ghét bỏ: "Anh cả, anh cẩn thận chút đi chứ, sách vứt hết lên mặt em rồi này."
Cố Lượng Tinh ngẩng đầu, lúc nhìn thấy thứ trong tay Cố Lượng Thần thì vui vẻ ra mặt: "A Thần, cây gậy này được đó, còn cây nào nữa không, chúng ta lấy thêm mấy cây về làm gậy Kim Cô đi."
Thật ra thứ trong tay của Cố Lượng Thần không phải cây gậy mà là một ống sáo gỗ treo tranh, toàn thân nó đen nhánh và bóng lưỡng như được bôi một tầng mỡ vậy, dáng vẻ bên ngoài thoạt nhìn đúng là không tồi.
"Nếu anh thích thì cho anh nè." Cố Lượng Thần đưa cho cậu nhóc.
Cố Lượng Tinh cầm cây gậy vừa múa may vừa kêu mấy tiếng “hây da”, sau đó hỏi Cố Vân: "Bé Tiểu Vân, em thấy anh giỏi không?"
Cố Vân cười đến càng vui, Cố Lượng Tinh thấy thế thì càng đắc ý.
Cố Minh Đông bảo: "Thôi tới cũng tới rồi, chúng ta cứ vào xem thử xem sao."
"Em ba, em cứ chỉ ra mấy thứ nào vẫn luôn tồn đọng trong sân không thể xử lý đi, bọn anh sẽ dọn nó ra ngoài để người trong đội sản xuất tới chọn, tranh thủ giải quyết chúng nó luôn một thể."
Em ba Cố nghe thế thì hưng phấn hẳn lên, nhanh chân dẫn bọn họ vào sân xem.
Mấy anh em nhà họ Cố vào cửa xong mới biết, so với đống phế liệu trong sân thì đống gỗ ban nãy quả thật chỉ là muỗi. Ba gian nhà trệt và một cái sân to, thế mà mấy món đồ gia dụng hư hỏng đã chiếm hết phân nửa cái sân rồi, đa phần chúng nó đều đã bị đốt cháy hoặc đập vỡ, sứt bên này mẻ bên kia, trăm phần trăm là không thể tái sử dụng.
"Là mấy thứ này nè, vứt hết cũng chẳng sao." Em ba Cố nói.
Em tư Cố lại lo lắng ra mặt: "Chị ba à, nếu chở đi hết đống này thì bên trên có trách cứ gì chị không?"
"Trách cái gì mà trách? Là chính bọn họ bảo chị tự xử lý chứ bộ, bảo là chúng nó tốn chỗ quá, phải mau dọn đi chứ không là giấy cũ và đồng nát thu về lại không có chỗ chứa." Em ba Cố cây ngay không sợ chết đứng.
"Hừ, bọn họ mà dám nói chị thì chị cũng chuẩn bị sẵn một trăm câu để bật lại họ đây này."
Cố Minh Đông nhướng mày nói: "Được, thế chúng ta cứ làm như vậy đi."
Thế là bản thân anh làm chủ lực, em ba Cố và em tư Cố ở một bên giúp đỡ, em hai Cố thì dẫn ba đứa nhỏ đi “đào kho báu”, lục lọi xem có còn cái gì có thể dùng được không.
Nhưng đáng tiếc là những thứ này đều hỏng hóc cả rồi, đống còn lại thì đã được em ba Cố sắp xếp ngay ngắn, nếu còn sử dụng được thì cô đã ôm về nhà từ lâu.
Mọi thứ đều đã được phân loại đàng hoàng, sắt vụn đồng nát đều phải bỏ tiền ra thu cho nên không thể động tới, sách cũ thì không sao, chủ yếu là do khó tính chính xác cân nặng của chúng, em ba Cố thường tính ít hơn giá trị thực, có nhiều bức họa được phân loại khá qua loa, đa phần là kiểu thêm cho có.
Em hai Cố tìm một hồi thấy không có kết quả cũng nản, thế là bắt đầu giúp mọi người, tuy cậu chỉ dùng một tay nhưng vẫn ngon ăn chán.
Ngược lại hai cậu nhóc sinh đôi và Cố Vân thì lại làm không biết mệt, cả đám lục lọi khắp trạm thu gom phế liệu.
Cố Vân rất thích sách báo cũ, không bao lâu là cô bé đã tìm được một quyển truyện tranh nhi đồng rồi ngồi xuống xem, thoạt nhìn rất điềm đạm và nho nhã.
Cố Lượng Tinh thì chẳng khác nào một con khỉ, thấy Cố Vân thích truyện tranh nhi đồng, cậu nhóc bắt đầu lục hết những quyển truyện tranh nhi đồng ra.
Những quyển sách này đều đã rách tung toé, có quyển thì mất trang bìa bên ngoài, có quyển thậm chí còn bung gáy, trên giấy dính đầy vết bẩn, nhưng ít ra vẫn có thể miễn cưỡng xem.
Cố Lượng Tinh đắc ý ôm đống truyện tranh nhi đồng mà mình tìm được đến đặt ở trước mặt Cố Vân: "Bé Tiểu Vân ơi, cho em nè."
Cố Vân vui vẻ cười rộ lên, bên má lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ.
Cố Lượng Tinh càng hí hửng: "Để anh tìm thêm cho em nhé."
Nói xong cậu nhóc lại bắt đầu vùi đầu vào chồng sách, cảnh này làm Cố Lượng Thần đứng bên cạnh vô cùng ghét bỏ: "Anh cả, anh cẩn thận chút đi chứ, sách vứt hết lên mặt em rồi này."
Cố Lượng Tinh ngẩng đầu, lúc nhìn thấy thứ trong tay Cố Lượng Thần thì vui vẻ ra mặt: "A Thần, cây gậy này được đó, còn cây nào nữa không, chúng ta lấy thêm mấy cây về làm gậy Kim Cô đi."
Thật ra thứ trong tay của Cố Lượng Thần không phải cây gậy mà là một ống sáo gỗ treo tranh, toàn thân nó đen nhánh và bóng lưỡng như được bôi một tầng mỡ vậy, dáng vẻ bên ngoài thoạt nhìn đúng là không tồi.
"Nếu anh thích thì cho anh nè." Cố Lượng Thần đưa cho cậu nhóc.
Cố Lượng Tinh cầm cây gậy vừa múa may vừa kêu mấy tiếng “hây da”, sau đó hỏi Cố Vân: "Bé Tiểu Vân, em thấy anh giỏi không?"
Cố Vân cười đến càng vui, Cố Lượng Tinh thấy thế thì càng đắc ý.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook