Khương Vân vốn dĩ vừa căng thẳng lại lo lắng, cô sợ đứa con trai nhỏ sẽ không chọn mình, đã nghĩ nếu cậu bé không chọn mình thì mình sẽ tự qua đó, quay lại từ từ dỗ cậu nhóc.

Không nghĩ tới hai đứa nhỏ này không chút do dự chọn cô, khiến trái tim phát trướng của cô càng thêm trướng đau.

Cuối cùng cô không kìm nén được cảm xúc trong lòng, ngồi xổm xuống ôm hai đứa nhóc vào trong lồng ngực, hôn hai đứa từng cái một.

Bà Tống sửng sốt, ngay sau đó lại tức giận nhảy dựng lên chửi ầm ĩ. Bà ta ở nhà đã quen tác oai tác quái, mở mồm ra đánh chửi là chuyện thường ngày, mắng chửi tới mức khó nghe không chịu nổi.

Đám người Trịnh Tất Thần bắt đầu ồn ào can ngăn bà ta.

Tiểu Hà quay đầu nhìn còn cười với bà ta: "Bà nội, bà đừng có tức giận, cháu sẽ chọn bà mà. Về sau nếu như mẹ kế có đánh cháu, bà phải che chở cho cháu đấy."

Ha ha!

Mọi người xem náo nhiệt lập tức bị chọc cười.

Không khí vốn đang nghiêm túc lại trở thành hư không, không ít người còn cười rộ lên.

Tống Hoè Hoa lại không chịu nổi, cô ta quét lên: "Tiểu Hải, Tiểu Hà, hai đứa thật hồ đồ, mẹ hai đứa chỉ là một người phụ nữ làm sao có thể nuôi sống được hai đứa? Hai đứa đi theo cô ta để muốn chết đói à!"



Tiểu Hải, Tiểu Hà trăm miệng một lời nói: "Chúng cháu sẽ kiếm việc làm công để nuôi mẹ!"

Trịnh Tất Thần mở miệng: "Tốt, có khí phách!"

Dương Tinh lặng lẽ chọc cậu: "Cậu đừng có ồn ào."

Tuy rằng cô ấy cũng cảm thấy Khương Vân đi theo Tống Chiêm Cương là không đáng, nhưng vào thời điểm này một người phụ nữ muốn tự nuôi sống chính mình còn không dễ dàng, huống hồ còn có thêm cả hai đứa nhỏ thì biết làm sao?

Bọn họ là những thanh niên trí thức từ thành phố tới, có rất ít người có thể dựa vào việc làm tự nuôi sống bản thân, hầu hết đều phải lấy tiền trợ cấp từ trong nhà.

Bà Tống đứng ở đằng kia nhìn thấy hai đứa cháu trai đều không muốn đi theo mình, mà bà ta cũng không dám đánh chửi hai đứa như lúc trước, quả thực bà ta cũng tức giận muốn chết.

Nhưng cháu trai tất nhiên không thể so được với con trai, con trai trở về thành phố sẽ có một tương lai đầy tiền đồ, bà ta chỉ có thể tạm thời nén giận.

Nếu đứa nhỏ đã lựa chọn đi theo Khương Vân, vậy thì bọn họ còn có lý do gì để ngăn cản, chỉ có thể đồng ý ly hôn, đứa nhỏ đi theo Khương Vân.

Tiếp theo sẽ thảo luận về điều kiện nuôi nấng con cái.

Bí thư Tống cảm thấy hai cậu nhóc vẫn còn nhỏ, chỉ dựa vào một người phụ nữ chắc chắn sẽ không nuôi sống nổi, vậy nên Tống Chiêm Cương phải phụ trách khẩu phần ăn cho bọn chúng.

Tống Chiêm Cương không kiên nhẫn nói: "Đứa nhỏ không đi theo cháu, đến lúc đó cũng chẳng theo họ của cháu, sao lại bắt cháu nuôi?"



Khương Vân: "Không sao cả, nếu như anh không nuôi, tôi sẽ đi lên chính phủ trong thành phố hỏi thử, để xem ai quản chuyện này."

"Cô... càn quấy!" Tống Chiêm Cương nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải bác trai bác gái vừa mới sửa lại án xử sai, hiện tại chỗ đứng còn chưa ổn định thì anh ta sợ cô chắc?

Vốn dĩ anh ta muốn ổn định cô trước, chờ đến khi tất cả mọi chuyện đã ổn thỏa thì sẽ chẳng sợ cô gây ầm ĩ, ai biết được cô đột nhiên lại không ngốc như vậy.

Nhưng anh ta không muốn mang đến phiền phức cho người phụ nữ mà anh ta yêu thích, vậy nên mới kiên quyết không để cho Khương Vân vào trong thành phố.

Khương Vân dùng người trong lòng của anh ta ra đe dọa, bắt anh ta giao con trai cho cô, anh ta cũng dùng con trai ra để gây khó dễ không cho cô xen vào chuyện trên thành phố.

Bụng bí thư Tống đã bắt đầu kêu vang, ông rất muốn về nhà ăn bữa cơm chiều trước rồi sau đó đứng lên làm quan toà giải quyết chuyện ly hôn của bọn họ. Nhưng nhìn thấy tư thế của đám người bà Tống giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, ông đành phải lựa chọn cho cái bụng của mình chịu thiệt.

"Khẩu phần ăn của tụi nhỏ được trả theo quy định của lữ đoàn, tiền học thì đóng dựa theo trường học, cứ vậy đi, cũng không có gì cần phải nói cả."

Bà Tống cũng hết hi vọng với cháu trai lập tức nín khóc nói: "Chính cô ta tự muốn mang hai đứa nhỏ đi, cô ta phải tự mình nuôi nấng, ít nhất cũng phải nuôi một đứa! Tiền học? Tiền học cái gì? Học cái gì mà học? Cũng đâu phải con cái nhà ai cũng được đi học!"

Ý của bà ta rất rõ ràng chỉ bỏ một khẩu phần ăn cho một đứa, còn những thứ khác thì mặc kệ.

Mà lúc này khẩu phần ăn một tháng của một đứa nhỏ bảy tuổi cũng chỉ khoảng chục ký.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương