Con trai cả lớn hơn cậu hai tuổi, giờ đã chín tuổi.
Ngoài hai năm học lớp một và lớp hai, cậu cũng bị bà nội ép nghỉ vì học không tốt.
Cô con gái thứ ba năm nay mới năm tuổi.
Ở thời hiện đại thì còn được cưng chiều, nhưng ở đây đã phải theo các anh chị lớn trong làng đi cắt cỏ lợn.
Mẹ ruột của bọn trẻ mất hơn nửa năm nay, bà nội của chúng muốn tìm cho chúng một mẹ kế, nhưng bọn trẻ không đồng ý.
Mẹ ruột của chúng sức khỏe yếu, nằm liệt giường nhiều năm, sinh bốn đứa con nên cơ thể suy nhược.
Chúng đã phải vất vả chăm sóc mẹ suốt quãng thời gian bà bị bệnh.
Bọn trẻ đã quá mệt mỏi và không muốn có thêm mẹ nữa.
Nhưng bố chúng nghĩ chúng cần người chăm sóc, nên mới cưới thêm mẹ kế.
Ai ngờ, mẹ kế chẳng những không chăm sóc chúng, mà còn bắt chúng chăm sóc lại.
Được cái, bà ấy chỉ lười, chứ không nằm lì trên giường như mẹ ruột.
Ít ra cũng không cần chúng dọn dẹp khi bà nằm lì nhưng ngoài điều đó ra, chẳng khác biệt gì mấy.
Mẹ kế không nói nhiều, nhưng trong đầu lại có cả đống suy nghĩ.
Không biết từ mấy ngày trước, bọn trẻ đột nhiên nghe thấy hết những lời mẹ kế nghĩ trong lòng.
Tuy nhiên, những suy nghĩ đó không phải lúc nào cũng rõ ràng.
Thỉnh thoảng bọn trẻ nghe được, nhưng lại không liên quan đến những lời trước đó.
Con trai cả và con trai thứ hai đều đã hiểu chuyện hơn một chút, trẻ con nhà nghèo sớm trưởng thành.
Dù không biết tại sao chuyện kỳ lạ này xảy ra, nhưng với chúng nghe được suy nghĩ của mẹ kế cũng không phải là chuyện xấu.
Thậm chí, nó giúp chúng đề phòng nếu mẹ kế định làm điều gì xấu với mình, đây đúng là một điều tốt.
Tôn Cẩn không biết những chuyện này.
Cô không hề hay rằng lũ trẻ có thể nghe thấy những lời cô nghĩ trong đầu.
Nếu biết chắc chắn cô đã thu dọn đồ đạc mà bỏ chạy từ lâu, vì tương lai bọn trẻ sẽ trở thành những nhân vật phản diện.
Giờ đây, những dấu hiệu ấy đã xuất hiện, bọn trẻ tính cách đều lạnh nhạt, khó gần, cô chẳng biết sau này sẽ ra sao.
Trong tiểu thuyết, nữ chính thường xuyên không để cứu rỗi các nhân vật phản diện, nhưng Tôn Cẩn thì không hứng thú.
Cô vừa không có lý tưởng lớn lao, cũng chẳng có tài cán gì, làm sao cô có thể cứu rỗi chúng? Chỉ bằng cái miệng sao?
May mà Tôn Cẩn không biết điều đó, cô chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất: Nhớ cơm trắng quá, nhớ bố mẹ của mình nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook