Triệu Cự Giải xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu nhìn Thác Thiên Yết nhất quyết chống đối mình, kiên nhẫn đến kì lạ: "Ngươi chắc chắn không chịu phối hợp?"
Thác Thiên Yết nhướng mày, vẻ mặt như đang tự hỏi cũng như đang khiêu khích đối phương: "Ừm...!Vương gia à."
Triệu Cự Giải giật giật tai, cảm giác tiếng vương gia này rất êm.

"Giống hoa kia đúng là ta thắng được trong buổi đấu giá, nhưng một vị vương gia như ngài, muốn gì mà chẳng có, cần phải đi so đo với một dân đen như ta sao." Thác Thiên Yết mạnh miệng thì có, nhưng hắn biết tình thế của mình, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện nguy hiểm an nguy bản thân.

Người trước mắt là vương gia, nhỡ đâu thật sự chọc điên hắn, ai đòi công đạo cho mình?
Cứ giữ thân trước đã, ít nhất cũng nên nể mặt hắn rồi hẵn tính tiếp.

Triệu Cự Giải ban đầu đúng là còn quan tâm cái giống cây gì đó, nhưng hiện tại thì hắn sớm quăng luôn ra sau đầu rồi.

So với vật chết, người trước mặt chẳng phải thú vị hơn sao?
Triệu Cự Giải rũ mắt, đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi: "Ngươi muốn ở lại vương phủ không?"
Thác Thiên Yết đơ ra, âm thầm nghi hoặc.

"Không cần lo lắng ăn uống ngủ nghỉ." Triệu Cự Giải tiếp tục hỏi
Thác Thiên Yết nhíu mày.

"Một việc nhẹ như mặc quần áo cũng không cần tự làm."
Thác Thiên Yết lãnh đạm "Bẩm vương gia, không muốn."
Triệu Cự Giải nghiêng đầu, chống cằm: "Ta trả bạc cho ngươi, không cần sợ gia đình thiếu thốn."
"Không muốn." Thác Thiên Yết lắc đầu
"Ngươi cần gì ta cũng có thể cho ngươi, vàng, bạc, bảo thạch..." Triệu Cự Giải thản nhiên.

"Vương gia." Thác Thiên Yết câu khóe miệng, tựa tiếu phi tiếu, "Nếu ngài cần luyến sủng, thì có thể tuyển, ta tin chắc sẽ không ai chối từ."
"A..." Triệu Cự Giải châm chọc cười cười "Ngươi nghĩ thế sao?"
Hắn nhè nhẹ đảo mắt, sau đó nhè nhẹ nhả ra từng chữ: "Bất quá bây giờ ta muốn giữ ngươi lại."
Ấn đường Thác Thiên Yết nhăn chặt, thật sự không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cái gì vậy?
Không phải mới nãy còn nói giống cây này nọ sao, đề tài từ khi nào chuyển sang bắt mình ở lại vương phủ vậy?
Cái kiểu mạch suy nghĩ gì đây?
Thác Thiên Yết chờ đợi phản ứng của đối phương, nhưng mãi một lúc lâu, Triệu Cự Giải vẫn ngồi yên một chỗ, tựa như đã đóng thành tượng đá.

Thác Thiên Yết: "Vương gia, những điều ngài đã nói, không giống như xem ta là nam nhân thì phải?"
Triệu Cự Giải nhướng mày, Thác Thiên Yết không chú ý đến hắn, tiếp tục: "Đổi thành ngài xem, ngài có đồng ý không đây?"
Triệu Cự Giải gật gật đầu, thản nhiên nhận xét: "Ta sẽ chém đầu hắn."
Thác Thiên Yết cúi đầu, không nói nữa.

Hắn nghĩ như thế đã đủ cho người này hiểu rồi.

Triệu Cự Giải đột nhiên cười nhẹ "Dường như ngươi quá đề cao sự nhân từ của ta thì phải." Hắn nhìn Thác Thiên Yết, đôi con ngươi sâu không thấy đáy: "Ta không rãnh tới nổi quan tâm cảm nghĩ của ngươi.


Ta lệnh cho ngươi phải ở lại đây thì ngươi nhất định phải ở lại!"
Nội tâm Thác Thiên Yết thầm nói không ổn, hắn muốn từ từ ngẫm lại xem, mình đã làm gì để người này đột nhiên chấp nhất như vậy.

Dù gì người ta cũng là người quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người, cứ làm khó làm dễ một thường dân như hắn có lợi ích gì.

Thác Thiên Yết biết gương mặt mình đúng là không tồi, nhưng người kia là Vương gia a! Có loại nhan sắc tuyệt mĩ nào mà hắn chưa chiêm ngưỡng?
Xem sắc mặt Triệu Cứ Giải không giống như sẽ để yên cho Thác Thiên Yết nếu hôm nay hắn nhất quyết chối từ lời mời ở lại Vương phủ chơi này.
Thác Thiên Yết ngẫm nghĩ một hồi, âm thầm siết chặt ống tay áo, khéo léo giấu bay biến cái bồn chồn trong ánh mắt, không thể không thoả hiệp lưu lại.

_____________
Sau khi bàn việc xong với Lâm Xà Phu, Thác Song Ngư sánh vai cùng Hàng Ma Kết đi giữa đường lớn kinh thành, trở về nhà họ Thác.

Đang lúc canh giờ tấp nập, người người đi lại đông như kiến cỏ.

Thác Song Ngư nhìn thấy nồi bánh bao bốc khói nghi ngút ven đường, không nỡ tủi thân cái bụng đói của mình nên mua liền mấy cái bánh bao.

Phân cho Hàng Ma Kết một bịch, còn lại dành cho các ca ca.

Hắn vui tươi hớn hở vừa đi vừa gặm, lơ đãng không chú ý được Hàng Ma Kết vẫn cứ mãi trầm mặc.

Hàng Ma Kết nghiêm túc khoanh tay, mặt đen như đáy nồi âm trầm nhìn đường.

Ai nhỡ xui xẻo lọt vào tầm mắt của hắn cũng tự giác thối lui, cúi đầu rẽ sang bên cạnh.

Nhưng người đông đường kẹt, có né cũng không tránh được va chạm.

Thác Song Ngư và Hàng Ma Kết đi cạnh nhau, hiển nhiên va chạm không ít lần.

Chạm nhẹ vào rồi tách ra, cứ tuần hoàn mãi mà chưa thấy cửa nhà họ Thác đâu.

Chạm tới nỗi Hàng Ma Kết ngứa ngáy chịu không nổi, dù còn một bụng khí vẫn choàng tay qua vai Thác Song Ngư, nhẹ nhàng kéo hắn vào sát với mình, tránh cho bị xô đẩy, thuận miệng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."
Thác Song Ngư cười hì hì, ngậm bánh bao ê a cảm ơn thúc thúc, Hàng Ma Kết nhìn bộ dạng ăn tới dính nước thịt bên mép đầy ngu ngốc của hắn, chỉ có thể thở dài, tay kia cũng vươn lên tự nhiên lau lau: "Bánh bao vẫn ở đó, ăn cẩn thận kẻo nghẹn."
"Ưm..." Thác Song Ngư ngậm đầy miệng đồ ăn, hai má phồng phồng nhu thuận gật gật đầu.

Nét mặt Hàng Ma Kết càng bất đắc dĩ, sao tự dưng hắn giống gà mẹ thế này!?
Nhưng bảo bối của hắ...!Khụ khụ, Tiểu Ngư còn nhỏ như vậy...!Haizzz, hết cách mà.

Tất nhiên, Hàng Ma Kết đã bỏ qua sự thật rằng, mười bảy tuổi của bây giờ là đủ tuổi lập gia đình lâu rồi.

Khó chịu đi một đường, Hàng Ma Kết vẫn hỏi ra miệng: "Song Ngư, ngươi rất thân quen với tên họ Lâm khi nãy?"
Thác Song Ngư ngơ ngác, không biết tại sao Hàng Ma Kết đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng hắn vẫn thành thực trả lời: "Ta từng kể, ngày ta còn nhỏ, gia đình ta không phải giàu có gì.


Vào đoạn thời gian bọn ta không còn chút gì để ăn, mà công việc thì vẫn phải cực lực làm, Lâm tiên sinh đã xuất hiện." Thác Song Ngư nuốt bánh bao trong miệng, suy tư rồi tiếp tục: "Ân nghĩa cứu mạng, cả đời trả không hết.

Huynh đệ bọn ta luôn có gắng trả mối ân tình này, nhất là huynh trưởng, bởi vì huynh ấy quen biết Lâm tiên sinh đầu tiên, sau đó tiên sinh mới tới gặp tụi đệ đệ bọn ta.

Bây giờ các huynh đệ bọn ta cung ứng hàng hóa cho Lâm tiên sinh xuất khẩu cửa biển.

Có thể nói là hợp tác tốt đẹp."
Hàng Ma Kết gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Cũng có thể hắn đánh giá sai người ta, nhưng Hàng Ma Kết vẫn không tin tên họ Lâm kia cho được.

Bởi người sở hữu ánh mắt như thế thì không thể là kẻ tầm thường.

Hừ! Không tới gần bảo bối là được, ai quản ngươi chính hay tà.

______________
Lư Kim Ngưu lãnh đạm nhìn Thác Nhân Mã làm càn ngồi vào lòng mình, tiếng phạn âm vẫn xuyên suốt phát ra.

Thác Nhân Mã ngiêng đầu, hai ngón tay men theo vạt áo trước ngực Lư Kim Ngưu mờ ám đi lên, ánh mắt hắn nửa hé mở, khóe môi cười nhẹ liêu nhân.

Một tay kia vòng qua cổ Lư Kim Ngưu, chuyên tâm câu dẫn hòa thượng.

Lư Kim Ngưu đối mặt với hắn ngồi yên bất động, trừ cánh môi khép mở niệm phật ra thì bất kì tứ chi nào cũng cứng đờ.

Nhìn thì trông như hắn bình tĩnh, nhưng Lư Kim Ngưu đã sớm không biết mình đang niệm cái gì trong miệng nữa rồi.

Thác Nhân Mã liếc nhìn ngón tay đã dừng xoay chuyển tràn hạt, cười nhẹ một tiếng "Hòa thượng, ngươi xem coi cô nam quả nam, ở trong miếu nát giữa rừng không người, tình cảnh có lãng mạn hay không?"
"A di đà phật." Lư Kim Ngưu không trả lời, nhắm mắt cuối đầu tiếp tục niệm kinh.
Thác Nhân Mã híp mắt nhìn hòa thượng cố chấp tiếp tục niệm kinh không nhìn mình: "Ê hòa thượng, thay vì ở đó niệm mấy chữ ta nghe không hỉu, thì ngươi nói gì đó ta quan tâm chẳng phải có lợi hơn à?" Dừng một chút, hắn ác ý nhích nhích người, áo sát vào lòng ngực hòa thượng "Ví dụ như...!Tại sao dẫn ta tới đây?"
Lư Kim Ngưu đã không chống đỡ nổi nửa, hai tay đang chắp lại cũng tách ra, cau mày đẩy vai Thác Nhân Mã: "Thí chủ, bên kia cũng có lót vải sạch sẽ, không cần..."
"Ngươi đừng có giả ngơ với ta!" Thác Nhân Mã câu cổ Lư Kim Ngưu, cắt ngang lời hắn, kề sát mặt mình đối diện với mặt hắn, buộc Lư Kim Ngưu phải nhìn vào mình "Nhìn bộ dạng của ngươi nào giống kẻ ngu ngốc, không rãnh rỗi tới nỗi đến kinh thành rồi lại trở về chùa chỉ vì muốn trả nguyên liệu cho ta! Mau thành thật khai báo, ta không phải loại người không có giá trị vũ lực tay trói gà không chặt đâu!"
Lư Kim Ngưu ngậm miệng, nhíu chặt mày, tận lực bảo trì khoảng cách xa nhất có thể, người này là thường dân bình thường, hắn không thể dùng vũ lực với người ta, chỉ còn cách cắn chặt răng: "Mời thí chủ ngồi xuống trước."
"Nhìn ta giống đang đứng lắm hả!?" Thác Nhân Mã toạc mao
"Ta đã sớm muốn nói với thí chủ, đồ ta đã trả rồi." Lư Kim Ngưu không dài dòng nữa, chú tâm trả lời hắn.

Mong rằng nói xong hắn sẽ chịu xuống khỏi người mình.

Thác Nhân Mã đơ ra "Cái gì?" Lắp bắp kinh hãi: "Trả khi nào? Ở đâu?"
"Ngay trong ngày, ở nhà của ngươi."

Thác Nhân Mã rống lên "Nhà của ta!? Ngươi sao biết nhà ta ở nơi nào!? Ngươi theo dõi ta? Đột nhập trái phép? Ta báo quan a!"
Lư Kim Ngưu bất đắc dĩ nhìn hắn, trong ánh mắt kia toàn là - Biết sẽ thế này nên chẳng thèm nói với ngươi.

Thác Nhân Mã thở hồng hộc, rống xong liền cố gắng ổn định tâm tình, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy tên hòa thượng này quá vô lý xàm xí: "Không phải, từng việc một thôi, tại sao ngươi biết nhà ta? Ngươi đi theo ta?"
"Đúng vậy."
"Ngươi đi theo ta làm gì?"
"Ngươi nhặt hành lí của ta." Lư Kim Ngưu khó hiểu.

Thác Nhân Mã càng không hiểu: "Hai cái bao hành lí có vải bọc y hệt, sao ngươi nhận ra được?"
"Trọng lượng khác nhau, kẻ ngu nào lại không nhận ra?"
Thác Nhân Mã giật giật mắt, ý ngươi là chửi xéo ta ngu đó hả!?
"Thế thế thế...!Sao ngươi không gọi ta lại?"
"Chẳng phải ngươi chạy trối chết còn gì? Lúc ấy đường đông người ồn ào, ta gọi ngươi cũng chẳng thèm quay đầu lại?"
Thác Nhân Mã nghiêng đầu: "Ngươi có gọi ta à?"
"Không."
"Ngươi chọc điên ta đúng không!?" Thác Nhân Mã nổi điên cụng trán tới, ánh mắt nổi lửa.
Lư Kim Ngưu nhanh mắt vươn tay chắn lại ở giữa trán cả hai, lòng bàn tay đỡ lấy trán Thác Nhân Mã: "Đừng có làm thế, xương ta rất cứng."
Thác Nhân Mã hừ lạnh, xổ một tràng: "Ngươi theo tới nhà ta chẳng phải yên tĩnh rồi sao, lúc ấy còn không thèm kêu ta à, đã vậy lúc ta đòi lại đồ ngươi thế mà ỉm im không trả lời, có ý gì hả!? Dắt ta theo có mưu đồ bất chính!? Tà tăng yêu tăng, hòa thượng đáng ghét, mau dẫn ta về nhà!"
Lư Kim Ngưu quay mặt đi: "Ta nghĩ rằng ngươi biết đó không phải hành lí của mình mà vẫn cầm theo, tưởng ngươi trắng trợn cướp giữa ban ngày, sau đó lại thấy ngươi về nhà liền nghĩ có lẽ ngươi thật sự ngu ngố...!Đừng có cụng đầu vào ta." Lư Kim Ngưu giữ chặt trán hắn, tiếp tục câu nói: "Thật sự không nhận ra là đã cầm lộn túi vải, với cả lúc đó trước cửa nhà của ngươi không hề vắng, đầy là người.

Sau đó ta liền vào bằng tường viện, tới một căn phòng đặt đồ lại đó."
Thác Nhân Mã nhíu mày, đầy người? Người ở đâu?
Lư Kim Ngưu tiếp tục: "Ta nhớ rõ đã gặp một tên ngoại tộc, người đầy thương tích, hắn nói mình họ Hàng."
Thác Nhân Mã càng như lạc vào sương mù, nhà hắn có ai là ngoại tộc, ai là họ Hàng cơ?
Đương nhiên, hôm đó Thác Nhân Mã của chúng ta bị Tam ca gọi dậy sớm, rời nhà sớm, hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của Hàng Ma Kết ở trong nhà mình.

"Không! Ngươi vào nhầm rồi, nhà ta không chứa tên nào ngoại tộc họ Hàng gì cả." Thác Nhân Mã phủ định
Lư Kim Ngưu vẫn một mực trấn định, giọng hắn từ đầu tới cuối không khác gì với tông giọng lúc niệm phật: "Ta đã thấy ngươi đi vào, nhưng những kẻ xung quanh nhà của ngươi có lẽ không chào đón ta."
Lư Kim Ngưu đứng lên, bực bội vò đầu nhìn xuống hắn, không có tâm tư đùa giỡn nữa: "Thứ nhất nhà ta không có ngoại tộc, thứ hai không có bất kì ai xung quanh hay trước cửa nhà ta cả, thứ ba, ngươi vẫn chưa nói tại sao dẫn ta tới đây!?"
Lư Kim Ngưu: "Ta rõ ràng đã trả đồ, còn nói rõ ràng với tên họ Hàng đó, sau đấy ngươi lại đến tìm ta đòi đồ, ta nghĩ ngươi cố tình gây chuyện, còn ầm ĩ nói nhiều như thế nên dứt khoát muốn dạy dỗ một chút."
Thác Nhân Mã hết nhịn nổi, một đám loạn cào cào gì vậy, cái đầu tên hòa thượng này nhảy số kiểu gì thế!?
"Ngươi là trẻ con à!?"
"Còn nữa" Lư Kim Ngưu nghiêm túc nhìn Thác Nhân Mã: "Ta khẳng định nhà ngươi có kẻ ở trước cổng, rất đông, khi ta định mở miệng gọi ngươi thì chúng đồng loạt xuất hiện, sát ý nặng, nên ta liền bị phân tâm, chuyển sang quan sát bọn chúng, lúc nhìn lại ngươi đã đóng cửa đi mất rồi!"
Thác Nhân Mã nghiến răng, tức nhưng chủ có thể ngẹn trong cổ họng, nhìn gương mặt một mực cố chấp của hòa thượng mà co giật cả mắt, cuối cùng hét lớn một tiếng xả cơn giận rồi đi đi lại lại không ngừng trong căn miếu đổ nát.

__________________
Tư Đồ Song Tử nằm thẳng cẳng trên sàn thuyền, kế bên là Thác Bảo Bình cười ngả tới ngửa lui.
Nhắc tới hai vị này, thì như kế hoạch ban đầu của Thác Bảo Bình, hắn sử dụng thuyền tư nhân của họ Thác.

Đi một chuyến bằng đường sông.
Điều khác biệt duy nhất với kế hoạch ban đầu đó chính là sự xuất hiện của Tư Đồ Song Tử.
Hắn từ nhỏ chỉ được dạy chém dạy giết, hiển nhiên là chưa bước chân ra khỏi nơi huấn luyện nửa bước.

Làm sao biết còn có cách duy chuyển khác ngoài đi bộ.

Thật sự phải nói là không khác gì với người thời đồ đá.
Vừa nhìn thấy thuyền hắn đã đơ ngay tại chỗ, gương mặt liệt cứ thế ngẩng lên nhìn chiếc thuyền chứa đủ một gia đình mười người trong đó.


Tráng lệ xa hoa, thậm chí còn có thư đồng, người hầu, đầu bếp trên đấy.
Ban đầu Thác Bảo Bình còn tưởng hắn vẫn nung nấu ý định bỏ trốn.
Tới khi bước lên thuyền, Thác Bảo Bình mới hiểu ra hắn căn bản chưa từng nhìn thấy thuyền.

Bởi vì từ gương mặt đơ của Tư Đồ Song Tử, Thác Bảo Bình nhìn ra chút ngơ ngác và tìm tòi.
Nét mặt trẻ con ấy thoáng qua, vụt tắt, nhưng không may để hắn bắt được.

Đồng thời có một luồng suy nghĩ khác len lỏi vào nhận thức của hắn đối với nam nhân trông thì ngang tuổi mình, nhưng có lẽ tư duy không khác gì con nít lắm này.
Hiện tại, Tư Đồ Song Tử bất đắc dĩ dí sát người vào sàn thuyền, nằm úp sấp không dám ngẩng đầu mở mắt.

Bởi hắn bị say sóng!
Thác Bảo Bình ở một bên hả hê chán chê rồi mới kéo cái ghế gỗ tới ngồi xuống.

Sau đó liền có thư đồng đến cạnh dựng bàn lên, bình chân như vại mà châm trà.

Thác Bảo Bình liếc mắt một cái, người này là nhân viên trong tiệm của Đại ca, làm cho Thác Thiên Yết được khoảng thời gian dài rồi, năm nay hắn mới gần ba mươi.

Thường xuyên phụ trách các chuyến vận chuyển hàng hoá thế này.

Dáng người cường tráng cao ngất, gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh.

Tính cách thì ngược lại với bề ngoài trông dữ dằn của hắn, hắn rất yêu thương động vật, dễ xúc động, và mắc chứng phiết khích.
Vì Thác Bảo Bình làm việc vận chuyển đơn hàng giúp Đại ca nên khá quen thuộc với hắn.

Nói đúng hơn là hai người hợp tác ngay từ khi vận chuyển số tấc vải đầu tiên.
Hắn tên là Yên Cung.
Yên Cung lo lắng nhìn Tư Đồ Song Tử sống chết bám lên sàn thuyền, hỏi: "Nhị thiếu, có cần ta kiếm cho hắn liều thuốc không? Để hắn thế này mãi sẽ bị phơi cho cảm nắng mất."
Thác Bảo Bình vui vẻ nhìn người gặp hoạ: "Không cần đâu, các ngươi chống cho hắn cái dù lớn hay đắp cho hắn cái chăn, dằn thêm nãi chuối...!phụt...!ha ha ha..."
Yên Cung bất đắc dĩ nhìn Nhị thiếu thiếu đức hạnh nhà mình, tiến lại gần Tư Đồ Song Tử: "Vị công tử này, không biết xưng hô thế nào?"
Tư Đồ Song Tử im lặng nằm đó, chờ hồi lâu vẫn không thấy phản ứng gì.

Gương mặt Yên Cung hơi vi diệu, sốt sắng muốn lật hắn lên xem có phải hắn ngất xỉu rồi không.
Nhưng vừa vươn tay, Tư Đồ Song Tử đã xoay người bật dậy, một tay chống sàn một tay giữ chuôi kiếm, bật ra sau cách Yên Cung bốn sải chân lớn, gương mặt pha chút trắng bệch cảnh giác nhìn người lạ trước mắt, cánh môi mím chặt.
Yên Cung cau mày, thấy phản ứng của hắn liền khó hiểu quay sang Nhị thiếu nhà mình, dù gì người cũng là ngài ấy vác lên thuyền.

Có gì xảy ra là hắn sẽ mách tội trạng về cho ông chủ đó.
Thác Bảo Bình chống cầm nhấp một ngụm trà, cảm thấy có hơi nóng hơn so với hắn tưởng tượng.

Nhướng một bên mày đối diện với Yên Cung.

"Ngươi đừng để ý, đại khái là hắn mới sáu bảy tuổi gì đó."
Yên Cung dùng ánh mắt ngài chưa uống thuốc à nhìn hắn, cái tên nam nhân tay dài chân dài kia chỗ nào giống trẻ nít sáu bảy tuổi?
Thác Bảo Bình sâu kín chỉ chỉ vào đầu mình: "Ở đây, ý ta là ở đây."
Yên Cung đã minh bạch, gật gật đầu.

Xem ra Nhị thiếu nhà hắn lại rãnh rỗi lo chuyện bao đồng rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương