Thập Nhị Thuyết Nhân Sinh
-
Chương 8
Hai lăm năm trước.
Có một nhóm người, cụ thể là vài lão thái thái, ở trong nhà chăm sóc bọn họ.
Phủ trạch nọ rộng lớn, nhưng không có bất kỳ vật trang trí nào, đến cây cối cũng khô cằn gục xuống đất.
Không có chút dáng vẻ như có người sinh sống tại đây, u uất hiêu quạnh.
Tương truyền, phủ trạch do một đôi vợ chồng để lại, từ rất lâu rồi, người dân ở đây không còn trông thấy hai người đó sau một đêm lễ hội của kinh thành.
Sau đó, thời thế loạn lạc, không ai thèm quản phủ đó đã bán hay là vật vô chủ, cứ như vậy, có vài khất cái và lão nhân vào ở.
Khi Thác Thiên Yết bắt đầu hình thành trí nhớ, thì hắn đã ở nơi này.
Thác Bảo Bình và Thác Bạch Dương đã xuất hiện bên cạnh hắn như một điều tự nhiên nhất.
Sau đó là Mã, Xữ, Ngư lần lượt được lão thái thái ôm vào, nói với hắn bọn họ là huynh đệ của nhau, phụ mẫu mất sớm nên gửi tới quan phủ trông nom, thời gian đó chính sách mới được thiết lập lại, quan phủ không còn phận sự nuôi bọn họ nữa, nên cứ đủ tuổi là bị đưa về nhà.
Mà nhà của họ, là phủ trạch hoang vắng này.
Các thái thái cũng dần rời đi, người cuối cùng ở lại, mất vào lúc Thác Thiên Yết vừa lên mười tuổi.
Tình cảnh ấy, Thác Thiên Yết như hóa đá giữa mùa hạ, ngồi ngẩn người nhìn lão thái thái nhắm mắt xuôi tay.
Như là trong vô thức cảm nhận được tương lai phía trước, mồ hôi lạnh khắp người Thác Thiên Yết chảy ròng ròng, tới khi nghe tiếng Thác Nhân Mã khóc tới nghẹt cả mũi, hắn mới hoàn hồn.
Thác Thiên Yết lia cặp mắt khiếp đảm tuyệt vọng nhìn các đệ đệ.
Lúc ấy, Thác Bạch Dương còn quẹt nước mũi ôm Thác Song Ngư trong lòng.
Thác Bạch Dương run giọng, như sắp khóc tới nơi "Đại ca, chúng ta...!chúng ta..."
Thác Thiên Yết nhìn Tam đệ nửa ngày cũng nghẹn không ra được một câu hoàn chỉnh, nước mắt đã sớm lăn dài trên má.
Vài giọt còn lộp độp rơi trên khăn quấn của Thác Song Ngư, Thác Thiên Yết chỉ còn biết vươn cánh tay nhỏ run lẩy bẩy, trúc trắc ôm hắn vào lòng.
Thác Bảo Bình còn ở trong góc ôm Mã, Xử ru chúng nó ngủ.
Bàn tay nhỏ nhắn của Thác Bảo Bình máy móc vỗ lưng một cơ thể nhỏ bé không kém mình bao nhiêu - Thác Nhân Mã, một tay ôm Thác Xữ Nữ đặt hắn nằm lên ngực mình.
Trong miệng ngâm nga câu từ không rõ, khó nghe, nhưng không còn cách nào dừng lại, chỉ có tiếp tục hát, hắn mới có thể yên tĩnh kéo suy nghĩ khỏi tương lai tối tăm trước mặt.
Ngày hôm sau, Thác Thiên Yết dùng số tiền còn lại mua mấy cái màn thầu.
Ăn xong bữa sáng, sáu huynh đệ chính thức không còn một xu dính túi.
Thác Thiên Yết nhai chậm nuốt kĩ miếng cuối cùng, phủi phủi tay đứng lên.
Thác Bảo Bình túm vạt áo hắn, ngẩng mặt "Đại ca đi đâu? Đệ theo nữa."
Thác Thiên Yết nhìn hắn, gỡ tay hắn ra, "Ta đi xin việc, ngoài bến tàu ngoại thành cần nhân công, sáng nay đi mua màn thầu ta nghe trộm được."
Thác Bạch Dương ôm Thác Song Ngư, xé nhỏ màn thầu, đút bé con ăn "Một mình huynh làm bao nhiêu cho đủ, ta cũng đi."
Thác Bảo Bình gật đầu "Đúng vậy, đằng nào cũng phải kiếm tiền, ba mình chẳng phải nhiều tiền hơn sao?"
Thác Thiên Yết cau mày, muốn phản đối thì lại bị Thác Bảo Bình ngăn cản "Không cho huynh phản đối!" hắn nắm lấy tay Thác Xữ Nữ, nhanh như chớp dắt người chạy "Đệ chăm Tiểu Xữ."
Thác Thiên Yết không cách nào tóm hắn lại cho kịp, thở dài dậm chân, quay đầu lại liền thấy Thác Bạch Dương cũng học theo Thác Bảo Bình ôm Thác Song Ngư trước ngực.
Hai huynh đệ nhìn nhau mấy giây, cuối cùng Thác Thiên Yết chỉ còn biết thở dài.
Thỏa hiệp giữ tay Thác Nhân Mã, "Đi đi đi đi, đại ca quản không nổi lũ giặc các đệ, không được nhận việc nào làm ban đêm, trước canh thân phải về nhà cho huynh."
Thác Bạch Dương gật đầu như bổ củi, luôn miệng "Đệ nghe rồi, nghe rồi."
Thác Nhân Mã nhăn mày nhỏ, chu miệng nhìn Đại ca, âm thanh non nớt "Đại ca ca, ta không muốn muốn...!đi bến tàu, ta ta ta tự tự tự tự..."
Thác Thiên Yết cười tới không thể nhân từ hơn, "Khi nào đệ hết nói lắp, thì muốn đi đâu tùy đệ."
Thác Nhân Mã "..."
____________________
Thác Xữ Nữ tùy ý để Thác Bảo Bình dắt chạy đông chạy tây, hai mắt trung thành nhìn chăm chăm lên bầu trời.
Trong đầu xoay chuyển quy luật bay của mấy đám mây trắng trên kia.
Thác Bảo Bình đi tới trước một cửa hàng đao kiếm, tò mò ngó nhìn, thắc mắc đây là làm cái gì vậy? Thời kì loạn lạc, Hoàng đế bạo ngược cấm kị nhiều luật, ở đâu xuất hiện kẻ dám bán binh khí?
"Người đâu người đâu!? Có ai ở đây không?" Thác Bảo Bình gọi vọng vào.
Thác Xử Nữ lúc này mới chịu cúi đầu xuống, trong một khắc, câm nín nhìn xung quanh, lắc tay Thác Bảo Bình "Ca, ngươi sao có thể như vậy, vào rừng kiếm việc làm là thế nào?"
Bao quanh bọn họ, là rừng cây trùng trùng, phong cảnh xa xa, hay thật, chạy a chạy, chạy ra ngoài địa phận kinh thành, còn chạy thẳng lên ngọn núi chắn sau Hoàng thành nữa chứ.
Thác Bảo Bình cười ha hả "Đệ mới là thế nào đó, vào đây ít người, chắc chắn thiếu nhân công, dưới thành người đông, người lớn càng không thiếu, làm sao cần tới một đứa nhóc như ta."
Thác Xử Nữ trợn mắt "Chứ không phải ở đây ít người, nhân công cũng chẳng cần luôn sao?"
Thác Bảo Bình xua tay, "Đệ cứ nghe ta là được, kiếm tiền quan trọng, đứng đây chờ chốc lát, huynh vào trong tìm người."
"Hư, huynh dẫn đệ theo!"
"Hắc, tiểu tử lá gan như con thỏ." Thác Bảo Bình châm chọc
Thác Xữ Nữ nhỏ người, cũng vẫn hung hăng đá đạp Thác Bảo Bình mấy cước, như con nhím nhỏ giương đầy gai nhọn, muốn đá vị Nhị ca ỷ thế ăn hiếp hắn này, chữ nghĩa không nhiều đấu võ mồm không lại hắn.
Cửa hàng Thác Bảo Bình trông thấy, nói chính xác là một căn nhà nằm giữa rừng cây, bên ngoài có hàng rào gỗ, cao bằng hai người lớn cộng lại, sân trong rộng thênh thang, binh khí bày đầy trong nhà.
Thác Bảo Bình gọi khản cổ họng, cũng chưa nghe ai đáp lại giọng hắn.
Thác Xử Nữ nghiêng đầu nghiên cứu hàng rào, nhích nhích lại gần, chăm chú nhíu mày đánh giá vân gỗ.
Thác Bảo Bình ngó sang tiểu đệ, nhìn gương mặt ông cụ non của hắn mà bất đắc dĩ, mới bao tuổi a, nhíu mày nhăn mặt làm cái gì?
Thác Xữ Nữ lại sáp tới bên cạnh hàng rào, lòn một tay qua...!
Ý, còn nhiều khoảng trống lắm nè.
Thác Bảo Bình "..."
Tự nhận bản thân là một vị Nhị ca yêu thương tiểu đệ, Thác Bảo Bình chắp tay mô phật, nhẹ nhàng đi đường quyền đẩy Thác Xử Nữ một cái.
Bịch - "A!...Huynh làm gì đó...?"
"Hắc..." Thác Bảo Bình hết nói "Thế mà thật sự vào được rồi."
Thác Xữ Nữ bĩu môi, đứng dậy phủi phủi bụi trên người, nghe Thác Bảo Bình hưng trí đứng bên ngoài xúi giục "Đệ đệ ngoan, mau mở cửa cho huynh."
Thác Xữ Nữ híp mắt, đứng yên bất động, ngẩng cằm kiêu kì nhìn Thác Bảo Bình "..."
Thác Bảo Bình "..."
"..."
"..." - Nhóc nhỏ nhen!
"Được được được, ta sai rồi, ta sai rồi, lá gan đệ to bằng cái vung có được chưa hả?"
"Các ngươi là ai?"
________________________
Thác Bạch Dương nghiêm mặt, hai chân đứng rộng bằng vai, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén như đao kiếm.
Hai lính canh gác cổng đóng quân: "..."
Thác Song Ngư hít nước mũi đứng bên cạnh "..."
Ây da, cơ nghiệp còn xa lắm a~
"Ha ha" Thác Song Ngư bật cười, nhớ tới ngày đó mà vừa thương vừa vui
Hàng Ma Kết tĩnh lặng nghe hắn kể chuyện xưa, mỗi đường kinh mạch trong cơ thể đều như có thượng dược bổ trợ, lưu động với tốc độ của một con suối cuộn cuộn không ngừng.
Bọn hắn từ nhỏ không gặp cha mẹ, không người nuôi nấng, không có nổi một đồng tiền, một chén cơm.
Bây giờ nhìn đi, nhà cao cửa rộng, có đủ bốn cổng, mái ngói tường gạch xa hoa, y phục trên người cũng là vải thượng hạng.
Tự hỏi tự vấn, bản thân khi đó còn đang được phụ mẫu dưỡng dạy, tập cầm cung cầm kiếm, vô tri vô thức săn bắn.
Bọn họ đã phải tự mình dùng sức, lo toang bửa ăn thiếu thốn mỗi ngày.
Hàng Ma Kết trầm tư quan sát tiểu thiếu niên.
Thác Song Ngư kể xong lại tiếp tục bị nhìn, như bé chim cút rụt đầu lật sách.
Không khí lại chợt vi diệu, rất may, giữa đường có một gia nhân xuất hiện, hắn là người của Thác Thiên Yết, nói rằng một lát có khách nhân đến, Thác Thiên Yết lại vừa vặn có việc rời đi, nhờ Thác Song Ngư thay hắn đi tiếp người ta.
Thác Song Ngư gật đầu đóng sách, hỏi rõ thời gian rồi đi chuẩn bị.
Chỉ cách khoảng một canh giờ nữa là khách nhân tới rồi, hắn cần nhanh lên.
Hàng Ma Kết nhìn tiểu thiếu niên bận rộn thu thập phần dược liệu đang phơi ngoài nắng, tiến lên giúp hắn một tay.
"Song Ngư, ta giúp ngươi một tay!"
Thác Song Ngư ôm sọt dược liệu, quay đầu rạng rỡ cười "Tạ thúc thú......!A!"
Thác Song Ngư bất ngờ bị ôm lên, ngó sang Hàng Ma Kết tỉnh bơ bế hắn cũng sọt dược liệu vào kho.
Lặng yên lấy sọt che mặt, chừa ra cặp mắt mèo say mê ngắm nhìn đường nét cứng rắn trên mặt hắn.
Sau thoáng chốc u mê ngắn ngủi, Thác Song Ngư như chợt nhớ ra gì đó, giật thót: "Vết thương của thúc!?"
Hàng Ma Kết lắc đầu, ngắn gọn nhưng lại chắc nịch: "Không sao."
Uy phong lẫm lẫm, bất quá...!Thác Song Ngư không thoả hiệp như hắn tưởng tượng, tiểu thiếu niên chợt cao giọng, kiên quyết lớn tiếng: "Không được!"
Hàng Ma Kết kinh ngạc đình trệ cước bộ, Thác Song Ngư trong lòng hắn vừa ôm sọt dược, vừa phùng mang cau mày nhìn hắn, nét mặt kia nghiêm chỉnh khỏi bàn cãi, giống như Hàng Ma Kết chỉ cần đi thêm bước nữa Thác Song Ngư sẽ tiến lên liều mạng với hắn.
Dáng vẻ này, mới mẻ a.
"Làm sao có thể coi nhẹ thương thế như vậy, vết thương của thúc do ta chịu trách nhiệm, ta tuyệt không cho phép nó có mệnh hệ gì." Thác Song Ngư nói từng chữ chắc như đinh đóng cột.
Hàng Ma Kết "..." - Nhóc...., tới tới lui lui cũng chỉ quan tâm cái vết thương chết tiệt kia!?
Lược bỏ phần Hàng Ma Kết uất ức bị Thác Song Ngư đè xuống xem vết thương một phen, ở tửu lâu được định trước, khách nhân mà Thác Thiên Yết hẹn đã có mặt, ngồi vào nhã gian quen thuộc, chầm chậm phất quạt, chờ người hắn mong đợi tiến vào.
Công tử nọ mắt phượng mày thanh, nét đẹp nghiêng về phần tuyệt sắc của nữ tử, cộng thêm thần thái ung dung pha lẫn giảo hoạt từ trong xương cốt và nụ cười như có như không bên môi, càng khiến người người điêu đứng.
Tóc hắn gạt qua một bên vai, tuỳ ý xoã xuống vòng eo chắc nịch.
Đôi bàn tay hữu lực khẽ miết phần thân chung trà hiển lộ chút nôn nóng của hắn.
Tiếp đó, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, ngày một gần tới nhã gian của hắn, công tử nọ khẽ nhíu mày, bất mãn hiện lên trong ánh mắt, liếc nhìn hai hình bóng một cao một nhỏ ngoài cửa.
Sao lại là hai người?
Nghi vấn bật lên trong đầu hắn, người ngoài cửa tựa hồ hiểu được thắc mắc của hắn, mở cửa giải đáp.
Thác Song Ngư đưa mắt lướt nhìn nhã gian, cuối cùng cặp mắt mèo dừng lại trên người khách nhân mà hôm nay hắn cần gặp thay Đại ca.
"Lâm tiên sinh, thì ra là ngài." Thác Song Ngư không giấu được hàm ý ngạc nhiên thốt lên.
Hàng Ma Kết đứng cạnh hắn cau mày, đề phòng nhìn tên nam nhân xa lạ trước mặt.
Thác Song Ngư có thể không cảm nhận được, nhưng một người từ nhỏ lăn lộn với thú dữ như Hàng Ma Kết, sao có thể bỏ qua xúc cảm lạnh lẽo âm trầm của dã thú quanh thân kẻ đối diện.
Thấy Thác Song Ngư có vẻ quen biết hắn, Hàng Ma Kết càng đề cao cảnh giác, đồng thời thu lại chân mày cau chặt, dùng nét mặc bình tĩnh nhất nhận lấy ánh nhìn vô cảm của đối phương.
Lâm Xà Phu vừa quan sát Hàng Ma Kết vừa hỏi: "Tiểu Ngư, đại ca của ngươi đâu?"
Tiểu Ngư?
Hàng Ma Kết âm thầm liệt gã vào danh sách gặp mặt là không đội trời chung.
Hắn còn chưa gọi tiểu thiếu niên như thế lần nào đâu!
Song Ngư vẫn hồn nhiên không biết tâm trạng giương cung bạt kiếm của người bên cạnh, tiến vào nhã gian, đoan chính ngồi xuống: "Lâm tiên sinh, hôm nay đại ca bận việc, ta thay huynh trưởng tới cùng ngài bàn việc, mong rằng không có gì thất lễ."
Nói rồi, tiếp tục chủ động rót ra cho Lâm Xà Phu, cẩn trọng không dám sơ suất: "Ta còn đang thắc mắc, là ai mà đại ca dù có bận việc vẫn không dời hẹn, thì ra là Lâm tiên sinh thần long thấy đầu không thấy đuôi đây, xin hỏi hôm nay ngài có đơn hàng gì muốn bàn giao?"
Lâm Xà Phu, thương nhân giàu có, địa phận hoạt động chủ yếu là ngoại quốc, một người chuyên xuất nhập hàng hoá và giao lưu đường biển, một khách nhân và cũng là một người hợp tác lâu dài với Thác Thiên Yết.
Ngoài ra...!Thác Song Ngư nhẹ tay đặt ấm trà xuống, mỉm cười, Lâm Xà Phu chính là ân nhân của sáu huynh đệ bọn họ.
__________________________
"Hòa thượng thối, tốt nhất là ngươi nên liệu hồn đi, đừng để ta có thể giải huyệt được!" Thác Nhân Mã nghiến răng nghiến lợi.
Cái tên hòa thượng điên này, hắn thật sự vác mình đi cả một đường!?
Thác Nhân Mã được vác trên vai Lư Kim Ngưu theo đúng nghĩa đen, phần bụng của hắn sắp bị khối lượng cơ thể đè bẹp rồi: "Hòa thượng thối, ít nhất ngươi cũng nên đổi tư thế đi chứ, bụng ta sắp dẹp vào luôn rồi này."
Lư Kim Ngưu như mắt điếc tai ngơ, nhưng ngược lại thật sự chịu phản ứng với lời Thác Nhân Mã đã nói.
Hắn dùng sức giữ eo Thác Nhân Mã, nâng tay một cái, chuyển cả cơ thể của đối phương ra trước mặt, dùng tư thế ôm em bé bế Thác Nhân Mã bằng một bên tay, để mông hắn đặt trên cánh tay mình, bàn tay thì đỡ lấy đùi hắn.
Thác Nhân Mã bị chùm tóc lỉa chỉa trên đầu Lư Kim Ngưu đâm vào cằm tới phát cáu, gân xanh trên trán giật không ngừng nghỉ.
Hắn đảo mắt một vòng, kiềm chế hạ giọng: "Này hòa thượng thối, ta biết ngươi thật sự muốn trả nguyên liệu cho ta rồi, mau giải huyệt cho ta đi, cứ thế này thì ngươi đi đứng cũng không tiện đúng chưa?"
Vì bị điểm huyệt, nên cả cơ thể hắn đều xụi lơ, muốn dời cằm đi cũng không được, vừa không nhận đhược câu trả lời từ hòa thượng vừa bị tóc đâm ngứa hết hai má, giọng Thác Nhân Mã càng ẩn nhẫn thâm trầm: "Ngươi đừng có mà lơ ta...!Aiz, ta nói chứ, tóc ngươi làm sao mà cứng như vậy? Đâm vào mặt ta cả rồi! Ít nhất ngươi cũng phải quan tâm tới ta....!"
Miệng Thác Nhân Mã còn đang mở ra, nhưng không phát ra được từng nào nữa.
Hắn trừng lớn mắt nhìn Lư Kim Ngưu đã chuyển mình sang kiểu bế công chúa.
Lư Kim Ngưu rũ mắt, bình tĩnh đối diện với ánh mắt tóe lửa của Thác Nhân Mã: "Ta giải huyệt, ngươi sẽ đánh ta? "
Thác Nhân Mã híp mắt - Đoán xem!
Lư Kim Ngưu quan sát sắc mặt hắn, xác định Thác Nhân Mã thật sự sẽ làm như lời mình suy đoán thì liền gật nhẹ đầu: "Tốt, chưa điểm trúng huyệt thần kinh của ngươi, ngươi không đánh ta mới lạ."
Ta giết ngươi, hòa thượng!
Không nói không động, khác nào giết hắn đi cho rồi.
Thác Nhân Mã bức rức tới không thể nhịn nổi, nhưng chỉ còn cách dùng ánh mắt nóng như lửa nhìn chằm chằm Lư Kim Ngưu, thôi miên bản thân phải tịnh tâm tịnh tâm tịnh tâm.
Coi như ông trời còn thương Thác Nhân Mã, đi được mấy bước nữa bầu trời liền kéo mây đen mù mịt, gió thổi tạt nghiêng cả cây cao.
Lư Kim Ngưu lãnh đạm quan sát sắc trời.
Trầm mặc, sau một lúc dừng lại thì hắn thay đổi đường đi.
Trời mưa xuống được chừng một lúc, hai người rốt cuộc cũng thấy được một tòa nhà hoang, may là căn nhà còn đủ mái ngói.
Ngoài chút bụi và mạng nhện ra, thì đồ đạc gì cũng không có.
Thác Nhân Mã thấy mình sắp được thả xuống liền vui mừng hớn hở.
Âm thầm đưa tư tưởng vào thế chuẩn bị tấn công.
Lư Kim Ngưu dọn sạch chút diện tích sàn nhà vừa đủ, một tay mở bao hành lý Thác Nhân Mã đã trả lại cho mình ra, sau đó trầm mặc.
Bất đắc dĩ thở dài.
Thác Nhân Mã, không đặt quần vào bọc y phục này.
Thác Nhân Mã thấy hắn đã mở bao hành lý ra liền hừ nhẹ trong lòng, có ngu mới trao đổi hết cho người xa lạ, ai biết được ngươi chính tà ra sao, đương nhiên phải chừa đường lui cho mình rồi!
Trải đỡ một bộ tăng y xuống đất, Lư Kim Ngưu nhẹ nhàng đặt Thác Nhân Mã nằm vào giữa.
Giải huyệt cho hắn.
Thác Nhân Mã được thả tự do liền bật người dậy, hô một tiếng thở ra hơi thật dài.
Trừng mắt nhìn Lư Kim Ngưu" "Đây là thái độ của kẻ đi trả đồ cho người khác hả? Ngươi xem cái mặt mâm của mình và cách ngươi đối xử với người đã hảo tâm xếp y phục của ngươi coi.
Thật quá đáng, hừ."
Lư Kim Ngưu đưa mắt nhìn hắn, thẳng lăng lăng nhìn một hồi rồi dời mắt đi, không nói gì.
Lại tự trải cho mình một chỗ ngồi, Lư Kim Ngưu điềm đạm khoanh chân, chắp tay như ngồi thiền.
Thác Nhân Mã bĩu môi, hắn đã làm gì để dính phải cái tên hòa thượng khác thường này vậy.
Ngửu ngửi y phục trên người mình, Thác Nhân Mã ghét bỏ nhăn mặt, muốn cởi quần áo ra phơi khô, khi nãy bị dính mưa một chốc còn bị vác đi một ngày đường, bây giờ y phục không tính là sạch sẽ gì.
Thác Nhân Mã đứng lên, nhón chân rón rén tìm vài cành cây chắc chắn, đưa nó ra ngoài trời để mưa giột rửa một lúc rọi bắt ngang lên sà nhà xệp xệ gần sát đầu, bắt đầu thoát y phục trước mặt hòa thượng.
Khi tay mình mới chỉ chám tới đai lưng, Thác Nhân Mã nhạy bén nhìn thấy hòa thượng đã nhắm mắt lại, trong miệng bắt đầu phát ra tiếng phạn âm.
Há há.
Nội tâm Thác Nhân Mã liền nổi dậy, muốn trêu chọc hòa thượng hành hạ hắn suốt cả đường đi một phen.
Hắn từ từ, chậm rãi kéo y sa mình đang ngồi lại gần chỗ hòa thượng.
Tới đúng khoảng cách hắn chắc chắn mười phần rằng hòa thường có thể nghe được rồi, mới nham hiểm nheo mắt, đưa tay đặt lên đai lưng.
Cái miệng còn rất không chịu thua, mở lời đùa cợt: "Này, ngươi không thay y phục ra sao, nước mưa dính vào thân thể sẽ cảm mạo đấy."
Sau khi câu nói hắn vừa dứt, là tiếng bình rượu vắt bên hông hắn rơi xuống đất.
Va chạm với tầng y sa mỏng làm âm thanh có phần đục đi.
Sau đó là tiếng sột soạt của đai lưng, Thác Nhân Mã nhẹ nhàng, từ tốn, từng chút một cởi đai lưng, cố ý ma sát các tầng vải với nhau, tạo ra âm thanh đủ để hòa thượng nghe được.
Lư Kim Ngưu nhắm mắt, hắn đương nhiên biết người đối diện mình đang làm gì, hắn vẫn giữ tư thế như cũ, chắp tay trước ngực niệm phật.
Đồng thời, tiếng các lớp vải cọ vào nhau cũng quấy nhiễu, làm ngắt quãng giọng đọc kinh của hắn.
Qua một hồi, hắn không còn nghe tiếng y phục nữa, tâm tư vẫn cứ căn chặt, chờ đợi hành động tieeso theo của đối phương.
Chợt, lòng hắn trũm xuống, Lư Kim Ngưu cuối cùng cũng chịu mở mắt.
Đôi con ngươi đen nhánh như mặt gương lạnh lẽo mở ra, đập vào nó là hình ảnh Thác Nhân Mã cười tới gian xảo, y phục lộn xộn ngồi trong lòng mình..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook