Thanh Xuân Tôi Có Cậu!
-
2: Dễ Thương Như Em Bé
Hôm nay trở về nhà Nhật Minh có hơi kiệt sức, một buổi sáng thôi đã quá sức căng thẳng rồi.
Từ trước đến giờ Nhật Minh vốn đã rất nhạy cảm nhất là lúc khi ở gần bọn con trai, đặt biệt là trai thẳng lại càng thấy lo lắng.
Quên mất một chuyện quan trọng, Nhật Minh cậu ấy còn biết xem tarot, xác suất không hoàng toàn chuẩn 100% nhưng vẫn nằm trong tầm 85% hoặc hơn thế, vậy mà hôm nay cậu ấy xem mãi cũng chẳng xem ra được gì.
"Không hiểu sao sáng giờ tim mình lại cứ đập nhanh dữ vậy không biết.
Cảm giác kì ghê, lại còn nghĩ đến cái gương mặt đáng ghét lúc sáng của cái thằng đấy nữa, điên rồi...!không được mình phải thanh tẩy, đúng...!phải thanh tẩy."
"Hay là mình gọi cho chế ta? Ờ gọi chế vậy, đi chơi giải tỏa mới được."
Hai người một nam một nữ cùng nhau đến siêu thị, nhìn không khác gì như linh hồn bị tráo đổi.
Cậu bé kia từ trên xuống dưới cái style quần ống rộng trắng đấy phối áo hoodie rộng rãi màu hồng sữa nhạt kia không khác gì một em bé Hàn Quốc ngọt ngào.
Nhìn lại người chế này, từ trên xuống dưới đen như quạ.
"Rồi là mặc bình thường thôi dữ chưa cưng?"
"Hì hì.".
Còn cười giả ngốc.
Hơn mấy tiếng đồng hồ cũng đã lượn lờ mấy vòng siêu thị, với cái tính của Nhật Minh lựa chọn thôi cũng vô cùng tỉ mỉ mọi thứ, trời ạ kể cả rau quả cũng phải đẹp.
Đi một hồi lại lạc đến chỗ quầy bánh ngọt Nhật Minh rất thích mấy món có đường này, ghé lại xem một chút.
Không ngờ thời khắc đấy, lại chính là thời khắc định mệnh...!
Hộp bánh Nhật Minh nhắm trúng nằm tận trên kệ cao nhất, chiều cao của chế chỉ 1m54, nó cũng chỉ hơn cùng lắm tầm khoảng 6cm, lúc Nhật Minh đưa tay với lấy gói hộp bánh trên kệ kia lại không cẩn thận trượt chân...!Thật sự không dám tưởng tưởng ra cảnh kế tiếp đó nữa.
Âm thanh chấn động.
Thôi rồi! Lúc mở mắt ra đã thấy Nhật Minh nằm gọn trong lòng xe đẩy siêu thị của người ta.
Thôi xong rồi...!mọi thứ đang chìm trong im lặng lại bất ngờ phát ra thứ âm thanh khàn khàn vô cảm xúc.
"Không sao chứ?"
"H...!hả?"
Giọng nói này nghe quen quá nhưng Nhật Minh không dám ngước nhìn lên người đã phát ra giọng nói này.
Nó đưa tay chờ người chế này đỡ lấy nhưng tay kia vẫn che mặt, nhưng tôi đã kịp làm gì đâu người kia...!người kia đã hớt tay trên đỡ lấy Nhật Minh, thôi không sao...!chế rất thích điều này.
"Chế sao nay chế cao với rắn chắc quá vậy."
"Hí hí...!chế tập tạ..."
Nhật Minh vẫn nghĩ đó là người chế tốt bụng, ay yo...!mở mắt ra không ngờ bản thân đã ở trong lòng Trần Hoàng Thiên, cái ngũ quan đấy ở cự ly gần như vậy thật làm tim cậu đập loạn nhịp càng lúc càng mãnh liệt hơn, nhiệt độ cơ thể cũng nóng lên hừng hực.
Lời nói cũng ấp úng, ngại ngùng ngay lập tức đẩy Hoàng Thiên ra xa.
"S...!sao lại ở đây làm gì? Ai mượn đỡ đâu?"
"Tôi không đỡ sợ chế đỡ không nỗi cậu."
"Ý là gì hả? Ý cậu là nói tôi mập sao?"
Người ta mới có thiện cảm với tên Trần Hoàng Thiên này được một chút, anh ta lại chọc Nhật Minh nỗi điên lên, không ngờ hai con người này cái mỏ đều hỗn ngang nhau, không má nào chịu thua má nào hết.
"Con người của cậu, heo chó không bằng, tòi...!vừa tòi vừa bỉ ỏi....!hớ!"
Cứ vậy mà Nhật Minh bỏ đi luôn sao?
Sáng hôm sau lại là thứ ba địa ngục, hai tiết toán, hai tiết tiếng anh và một tiết vật lý.
Đối với Minh Nhật đó là địa ngục trần gian, cả ngày hôm nay Nhật Minh không dám đối diện với Hoàng Thiên có lẽ là vì chuyện ở siêu thị hôm qua đẩy cậu ấy vào thế hèn hẳn.
Phía dưới ghế liên tục bị người phía sau động chạm, khó chịu thật đó, không sao việc này Minh có thể nhịn.
Giờ ra chơi Nhật Minh thường ít khi ra ngoài chỉ muốn ở trong lớp nằm ườn ra bàn thôi.
Đôi bàn tay lạnh ngắt từ phía sau bất ngờ tự ý véo má Nhật Minh.
Cậu ấy đau đến nhăn mặt.
"Đau...!aaaa...!ai vậy hả?"
"...."
Cậu ấy ngẩn đầu dậy nhìn chằm chằm tức giận với Trần Hoàng Thiên ghét bỏ, tay vẫn còn xoa xoa đôi má.
"Làm gì vậy?".
Giọng Nhật Minh lạnh lùng.
"Nựng chút, mà công nhận má mềm thật."
"Cái thằng này ăn gì mà vô duyên quá vậy hả? Cút!"
Trần Hoàng Thiên phụt cười thành tiếng, lúc anh ta cười trong cũng không tệ, ít nhất vẫn hơn cái bộ mặt đơ cứng đó.
Thiên lấy từ trong tủ bàn ra một hộp bánh đặt trước mặt Minh, là bánh đậu xanh, hôm qua cậu ấy muốn mua nhưng chưa kịp mua đã...
Mắt Nhật Minh sáng rực lên ôm hộp bánh đấy về phía mình ngửi ngửi vô cùng hài lòng thỏa mãn.
"Cậu cũng thích ăn bánh đậu xanh sao?".
Hoàng Thiên cao tận 1m75 nên lúc nói chuyện với Nhật Minh phải khụy người xuống mới có thể ngang tầm với cậu ấy.
"Thích, miễn ngọt mà không ngán thì đều thích hết."
"Ha...!cũng dễ thương."
"Hả? Mới nói gì vậy?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook