Thanh Xuân Tôi Có Cậu!
-
1: 6 Đến 9 Nhưng Lại Là Ấn Tượng Đầu
Học kỳ 2 năm lớp 9 nhớ không nhầm thì là vào ngày ôn thi chuyển cấp sang THPT, năm đó cậu ấy vẫn còn là một bé bot ngây thơ đeo cặp kính 1.5 độ, tròn tròn trắng trẻo lại hay nghĩ ngợi lung tung về mấy chuyện tình cảm, chắc một phần là do cung Kim Ngưu nên mới thế.
Nguyễn Nhật Minh cậu ấy tính cách thiên phần nữ tính, vô cùng dịu dàng, ôn hòa, nhạy cảm nhưng cũng rất ấm áp.
Hôm đấy nhớ không nhầm thì là ngày đầu buổi ôn cuối cấp.
"Bước vào kỳ ôn thi cô tạm thời đổi chỗ một vài bạn.
Trần Hoàng Thiên em sang bàn cuối dãy ba ngồi phía sau bạn Nguyễn Nhật Minh đi."
"Ngồi phía sau em ă?"
Nhật Minh đứng vụt dậy, gương mặt cậu ấy có chút ái ngại ngượng ngùng có vẻ là không vừa ý với sự sắp xếp của giáo viên chủ nhiệm.
Tuy nói Thiên học cùng với Nhật Minh bốn năm THCS, như giữa hai người họ hầu như chưa từng nói chuyện, tiếp xúc với nhau.
Đường đột quá nhất thời chưa thể thích ứng kịp.
Giáo viên chủ nhiệm lại còn chuyển chỗ bạn thân của Nhật Minh đi để tên Trần Hoàng Thiên đấy thế vào, cậu ấy hiễn nhiên lại càng không thích, có ác cảm sâu hơn với cậu bạn cung Bảo Bình kia.
Chuyện cũng chỉ có vậy nhưng giáo viên chủ nhiệm dạy môn ngữ văn đấy lại bảo Nhật Minh có cái thái độ khó gần với bạn bè cùng lớp.
Đúng là tức chết mất.
"Bạn ngồi đó đâu ảnh hưởng gì? Còn thái độ thế cô sẽ trừ điểm hạnh kiểm em."
"Ới!!! Không có...!Em đâu có nói gì đâu, ngồi thì ngồi thôi."
"Thái độ lòi lõm ra mặt thế kia rồi còn bảo là không có nữa?"
Tội nghiệp cậu bé dễ thương Nhật Minh đương yên đương lành lại bị mắng một trận, nhìn sang cậu Trần Hoàng Thiên gì đó lại càng thấy ghét, tên đó chả thèm quan tâm đến một chút gì, một câu nói giúp cũng không có, tính tình thì cổ quái lạnh lùng kiêu ngạo.
Gương mặt lúc nào cũng đơ ra, được mỗi cái mã đẹp trai nhưng ai biết được bên trong nội tâm lại tòi thế nào kia chứ, người gì mà chả thèm quan tâm thái độ người khác nhìn mình...!khúc gỗ đàn hương.
"Thấy ghét..."
"Nếu ghét thì đừng quan tâm là được.".
Giọng anh ta khàn đến lạnh cả tóc gáy.
Nhật Minh chỉ biết im lặng tức tối ngồi phía trên.
Đối với người như anh ta thì chỗ ngồi chắc cũng chỉ là một vị trí vô định, thế nào cũng được chả thèm quan tâm, người sống vô vị à không lập dị mới đúng.
Nhưng dù sao thì cũng là viên ngọc trên tay giáo viên, lệnh của giáo cô...!Nhật Minh cũng không thể chống.
"Này Minh, mày làm gì nhìn con người ta thấy ghê vậy? Nó có làm gì mày đâu?"
"Chế...!nó cướp chỗ ngồi của chế đấy, lúc nãy chế còn lườm người ta mà sao bây giờ tự nhiên lại nói giúp cho cậu ta vậy?"
"Thì nó có làm gì mình đâu, với lại nó cũng đẹp trai cao ráo đấy, tụi bây học từ lớp 6 đến lớp 9 rồi còn gì, thử nói chuyện đi.
Cái lớp 9a4...!à không cả lầu 3 này kiếm ra một thằng đẹp trai còn khó hơn lên trời đấy."
"Chế bị nó bỏ bùa chắc rồi...!hừm."
Nhật Minh bây giờ chả thèm để ý Trần Hoàng Thiên đâu, nhưng mà không hiểu sao cậu luôn cứ có cảm giác cậu bạn đấy cứ nhìn chằm chằm phía sau mình vậy, Minh vẫn cảm thấy khó chịu lắm.
Nói thật thì cái nết đanh đá đấy của bạn tôi cũng hơi kì thật, cứ luôn có thái độ cọc cằn thành kiến cau có với người ta.
Tiết này có cuộc họp bất ngờ nên lớp 9a4 được nghỉ tiết.
"Ối...!trời quỷ gì mà nóng thế không biết nữa, khát chết được mà gặp quên đem tiền, khổ thế."
"Chịu thôi, tiền tao để nhà mày rồi còn đâu."
Trần Hoàng Thiên một mình bước ra ngoài, lúc sau anh ta lại cầm theo lên hai chai ô long lạnh, một chai đặt lên bàn Nhật Minh rồi im lặng ngồi vào chỗ.
Nhật Minh cũng ngớ cả ra cầm chai nước quay xuống nhìn anh ta dò hỏi.
"Ý là cho tôi ă hả?"
"Ừm."
Bộ nói nhiều hơn một câu thì tên Trần Hoàng Thiên đó sẽ lập tức lăng đùng ra chết hay sao vậy? Nhưng lúc này không hiểu sao Nhật Minh nhìn Hoàng Thiên cũng dễ thương đó chứ.
"Cảm ơn nha, ngày mai tôi mang tiền trả lại cho."
"Không cần đâu, cho đấy."
"......".
Minh Nhật bản tính bán nghi trên đời này thật sự còn tồn tại loại người tốt như vậy?
Nhưng cái tình huống này làm Nhật Minh khó xử quá, cậu ấy ngại đến hai má đỏ ửng cả lên như quả ớt chuông chín.
Diễn cảnh này sao có thể qua được đôi mắt tinh tường của chế, ánh mắt đó chắc chắn là có gì mờ ám, thuyền này chế nhất định phải làm thuyền trưởng.
"V...!vậy...!vậy thì cảm ơn nha."
"Ừm."
"Ví dụ mà mình nói ít thì mình cũng đừng có nên kiệm lời quá được không? Nhìn cậu ít nói quá tôi hơi sợ."
"Được rồi, xin lỗi!"
"Hờiiii Ớiii!!!! Biết ngay là không thể trong chờ được gì, thôi...!bỏ qua một bên cũng được."
Nhật Minh đã quá bất lực với cậu Trần Hoàng Thiên này rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook