Đêm mùa hè vẫn có cảm giác mát mẻ, không biết từ lúc nào, Hạ Minh Hiên đã ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện mình đã ngủ trước cửa nhà Kiều Tử Tích.

Về đến nhà, Hạ mụ mụ vạn phần kích động. Hạ Minh Hiên cả đêm không về, điện thoại không liên lạc được, thân làm mẹ đương nhiên là lo đến cả đêm không ngủ, chỉ sợ Hạ Minh Hiên ở bên ngoài xảy ra chuyện.

Hạ Minh Hiên nói ngủ lại ở nhà bạn học, hôm qua điện thoại hết pin nên không gọi được.

Thay quần áo, sạc điện thoại, Hạ Minh Hiên nằm trên giường, lại gọi đến số Kiều Tử Tích, điện thoại vẫn báo không liên lạc được….

Gọi hơn mười lần, lần nào cũng giống nhau.

Thời điểm quay trở lại nhà Kiều Tử Tích, cửa ngoài vẫn khoá, giống như hôm qua.

A di sống ngay gần nhà Kiều Tử Tích mới đi chợ về, Hạ Minh Hiên đến hỏi, a di nói bọn họ ra nước ngoài rồi, hình như là đi Mỹ.

Ra nước ngoài?

“Vậy họ có nói bao giờ sẽ về không ạ?”

“Không thấy nói gì”.

Ngẩng đầu nhìn căn phòng của Kiều Tử Tích, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác nói không nên lời.

Sau kỳ thi đại học chính là kỳ nghỉ kéo dài ba tháng, nghỉ hè nghỉ đông của trung học cộng lại cũng chẳng dài được như vậy. Cha mẹ Hạ Minh Hiên cho hắn ít tiền, nói là để hắn đi du lịch nghỉ ngơi một chút. Hạ Minh Hiên nhìn chi phiếu trong tay mà sững sờ, kỳ thật một người đi cũng chẳng hay ho gì. Nếu như có Kiều Tử Tích, có lẽ….

Kiều Tử Tích từng nói, rất muốn đến Phượng Hoàng cổ trấn và Cổ Thành Lệ Giang một lần, không phải đi theo tour mà là tự túc. Khi đó Hạ Minh Hiên đã nói, nếu có thời gian thì cùng nhau đi đi.

Đợi đến khi có thời gian, Kiều Tử Tích thân đã ở nước Mỹ. Không biết là du học hay đi nghỉ. Mấy năm gần đây mẹ của Kiều Tử Tích vẫn ở bên Mỹ học lên tiến sĩ, tư tưởng của bậc cha mẹ hẳn là vẫn muốn con cái được nhận nền giáo dục đổi mới của nước ngoài. Sẽ không phải….

Năm giờ chiều ngày 26 tháng 6 là có thể biết kết quả thi vào đại học. Ngày đó, trang web tra cứu điểm của sở giáo dục tỉnh vì có quá nhiều người truy cập mà sập mất. Nhập tài khoản mật mã đăng nhập xong thì đổi lấy chính là một đống ký tự rối loạn, rất nhiều người phải đăng nhập tận chín chín một trăm lần mới vào được.

Người nào người nấy đều canh giữ trước máy tính, QQ lớp học có bốn mươi tám người thì đã có tới bốn mươi người đang online. Tin tức trên QQ trôi rất nhanh, ai tra được rồi, thành tích của ai bình thường thì tốt lắm, lần này lại thiếu mất vài điểm, chỉ sợ không vào được trường trọng điểm. Tài khoản của Kiều Tử Tích vẫn tối đen, y không lên QQ, weibo cũng rất lâu rồi không đăng gì mới. Hạ Minh Hiên liều mạng @ y y cũng không đáp lại. (chơi weibo cái @ giống như tag trên facebook).

Trên QQ đột nhiên nhảy ra một tin: “Tử Tích thi thế nào?”

Hạ Minh Hiên vừa thấy tên Kiều Tử Tích thì kinh ngạc, đó là do Diệp Tiểu Dao ở nước ngoài nhắn đến. Sau đó, có người đáp không biết, Kiều Tử Tích vẫn chưa lộ diện.

Diệp Tiểu Dao ở Canada, Kiều Tử Tích ở Mỹ, theo khoảng cách mà nói, hai người họ còn đang ở gần nhau hơn.

Trên QQ lại có người nói. “Cái đề toán lừa người kia, cả tỉnh chỉ có một người làm ra bài cuối cùng. Mẹ nó, tên đó vẫn còn là người hả?”

Sau đó có người đáp. “Đúng là không phải người, cái bài kia không phải cho người làm”.

“Bất quá lần này điểm ngữ văn cũng kéo lên được chút ít, bình thường tôi thi toàn hơn 90, lần này được 119, căn bản không cùng một cấp bậc!”

Hạ Minh Hiên nhìn màn hình, thành tích của hắn vừa mới tra được rồi, tổng điểm 556, cách trường trọng điểm còn khá xa, chủ yếu là vì điểm tiếng anh thấp quá.

Trong lớp có vài người gửi tin nhắn riêng hỏi điểm Hạ Minh Hiên, hắn đem điểm từng môn nói cho bọn họ, sau đó trên tin QQ lại thảo luận đến điểm của Hạ Minh Hiên.

“Oa, Minh Hiên, không tồi, toán được 112 nhe!”

Hạ Minh Hiên không nhắn lại. Nếu người nói là Kiều Tử Tích, hắn nhất định sẽ đáp trả: “Chỉ có 112, so với dự đoán thì thấp hơn”.

Cha mẹ Hạ gia thật cao hứng, nhìn con số 556 trên màn hình mà cười toe toét, Hạ mụ mụ cứ bắt Hạ Minh Hiên phải kiểm tra đi kiểm tra lại, xem có đúng tài khoản đúng mật mã không, chỉ sợ xem nhầm phải thành tích của người nào đó cùng họ cùng tên.

Hạ Minh Hiên chịu không nổi mẹ mình cứ lải nhải, đi tra lại một lần, vẫn là 556. Lúc này Hạ mụ mụ mới hoàn toàn yên tâm, miệng một mực khen đứa con thông minh, lần này đề thi khó mà vẫn có thể đạt được thành tích như vậy.

Hạ Minh Hiên không đồng ý, vì vẫn chưa thể vào được trường trọng điểm. Lúc trước từng ở trước mặt Kiều Tử Tích huênh hoang, nói mục tiêu của mình là trường trọng điểm. Nhưng hiện tại chỉ có thể tới hạng hai.

Cha mẹ Hạ gia canh giữ trước máy tính mấy tiếng đồng hồ tra các trường đại học hang hai, cuối cùng chọn ra được mấy trường. Với thành tích của Hạ Minh Hiên, Thương đại, Kim đại, Y đại đều có thể vào được.

Lương Mỹ Kỳ cũng nhắn tin đến hỏi thành tích của Hạ Minh Hiên. Lương Mỹ Kỳ học ban xã hội, vì điểm toán kém cho nên chỉ có thể vào một trường hạng ba. Lương Mỹ Kỳ nói, vậy là đủ rồi, dù sao hạng ba cũng có cái tốt, học ba năm, ba năm sau là có thể rời xa trường học.

Lương Mỹ Kỳ không thích học tập. Mỗi ngày đọc sách, cô nói chẳng có ý nghĩa, không biết vì sao cứ phải đem mình biến thành mệt mỏi nửa sống nửa chết.

Chuyện cô mang thai chỉ có Hạ Minh Hiên và Kiều Tử Tích biết, cha mẹ cô cũng không biết.

Tuổi trẻ ai mà không phạm phải sai lầm, chính bởi vì có sai lầm nên con đường về sau mới có bài học, mới có thể không lặp lại vòng tròn. Rất nhiều người trở nên trưởng thành chín chắn là vì đã giẫm lên vết xe đổ quá nhiều.

Điền nguyện vọng có thể dùng máy tính hoàn thành ở nhà, nhưng mấy ngày nay các lão sư vẫn ở trường học, có vấn đề gì cần tư vấn cũng có thể quay về trường để hỏi.

Hạ Minh Hiên đến trường, lúc nói chuyện với chủ nhiệm lớp có hỏi ai đăng ký vào trường trọng điểm. Chủ nhiệm nói có 12 người đăng ký, trong đó có một người chính là Kiều Tử Tích.

Hiện tại lớp 11 đã chuyển vào tầng học của khối 12, cũng bắt đầu kỳ học thêm. Một năm trước, Hạ Minh Hiên và Kiều Tử Tích cũng là ở thời điểm này mà chuyển lớp.

Đi trên hành lang vắng lặng, qua mỗi lớp đều nghe được tiếng lão sư đang giảng bài, nói đến nhiệt huyết sôi trào, tình cảm mãnh liệt mênh mông! Qua cửa sổ nhìn vào, có những đôi mắt khát khao tri thức, đương nhiên ở phía sau cũng có người ngủ gục trên bàn, quyển sách dựng thẳng trước mặt, nếu lão sư không đi xuống thì cũng không biết đang có người hẹn hò với Chu công.

Lớp 12 – 18 vẫn là 12 – 18, chỉ là người ngồi bên trong đã thay đổi bằng những gương mặt mới, lão sư trên bục giảng cũng là người khác. Cảnh còn người mất.

Cưỡi xe đạp trở về, Hạ Minh Hiên lại đi qua nhà Kiều Tử Tích. Cửa vẫn khoá, cùng mấy ngày trước vẫn nguyên bộ dạng này, không có gì thay đổi.

Về đến nhà, cha mẹ Hạ gia đang ngồi trước máy tính, chờ quyết định của Hạ Minh Hiên. Dù sao ba trường đại học kia đều tốt, chủ yếu là xem Hạ Minh Hiên thích cái nào.

Hạ Minh Hiên nói. “Kim đại đi, nghe nói cũng không tồi”. Một câu giống hệt như lúc trước Kiều Tử Tích đã nói.

Mùa hè năm 2011, bài hát < Những năm tháng ấy > của Hồ Hạ vang lên khắp phố lớn ngõ nhỏ.

“Nhớ về thời điểm bắt đầu của chúng mình…

Gương mặt non nớt của em trong kí ức

Cuối cùng chúng ta cũng đi đến ngày hôm nay

Bức ảnh cũ giấu trong ngăn bàn

Biết bao hồi ức cứ đan chặt vào nhau

Hôm nay chàng trai đã đến gặp cô gái trong cuộc hẹn cuối cùng.



Nhớ về thời điểm bắt đầu của chúng mình…

Ngốc nghếch đứng trước gương

Vụng về thắt gút chiếc cà vạt đỏ

Chải kiểu tóc giống như người lớn

Khoác lên mình bộ vest lịch lãm

Lát nữa gặp mặt, em nhất định còn đẹp hơn trong tưởng tượng.



Rất muốn được trở lại thời gian của những năm tháng ấy

Trở lại với người ngồi trước người ngồi sau

Cố ý gây chuyện để nhận cái mắng diu dàng của em

Dãy số tổ hợp trên bảng đen

Em có nỡ giải đáp không ?

Ai ngồi cạnh ai, cậu ấy đã nỡ yêu cô ấy mất rồi.



Cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy

Tình cảm bỏ lỡ của năm tháng ấy

Rất muốn ôm lấy em

Ôm lấy dũng khí đã để trôi xa

Anh đã từng muốn chinh phục cả thế giới

Nhưng đến cuối cùng khi quay đầu nhìn lại

Tất cả thế giới này từng chút từng chút đều là em.



Cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy

Tình cảm bỏ lỡ của năm tháng ấy

Rất muốn nói cho em biết

Nói rằng anh vẫn chưa bao giờ quên

Bầu trời đêm ấy lấp lánh ánh sao

Có lời hẹn ước giữa hai thế giới song song

Nếu có một cơ hội nữa, anh nhất định sẽ ôm em thật chặt

Ôm em thật chặt”.



…………

Những tháng ngày cấp 3 làm cho người ta hoài niệm đến có chút sợ hãi, hoài niệm về những ngày cùng nhau cố gắng, khi đó mỗi lần thi xong là lại đi so với thành tích, có người buồn có người vui. Thân ảnh luôn chăm chỉ trong giờ học, nhưng đến giờ ra chơi vẫn tràn ngập tiếng nói cười đùa giỡn. Đột nhiên có một ngày chợt phát hiện, tất cả đều đã trở thành ký ức….

~~~~~ * ~~~~~ * ~~~~~ * ~~~~~

“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa” ;________;

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương