Thành Thần Bắt Đầu Từ Thủy Hầu Tử (Bản Dịch)
-
Chương 19
Ba thúng chứa đầy cá được đưa xuống từ trên thuyền, hấp dẫn vô số ánh mắt của ngư dân, đặc biệt là khi con cá đốm bắt mắt kia xuất hiện, càng gây ra một cuộc bàn tán nhỏ.
“Thuyền nhà ai đây? Gặp được bầy cá sao? May mắn quá đi, ôi, còn có cả một con cá đốm nữa kìa”
“Không biết, người này nhìn quen mắt lắm, ở bến thuyền này người đánh cá giỏi cũng chỉ có từng đó thôi, con thuyền này nhìn lạ ghê”
“Không phải là thuyền ba lá của A Thủy sao? Là cái mà tên nấm đầu kia một hai đòi đổi cho bằng được đấy”
“A Thủy là ai?”
“Ngươi quên rồi sao, tiểu tử nhà Lương Đại Giang ấy, là cái tên nhóc đẹp trai đấy thây”
“Nó vẫn còn sống sao? Không phải thành cô nhi rồi à? Lần trước ta thấy nó đi mượn gạo còn bị đuổi ra ngoài nữa cơ”
“Suỵt, người ta đang sống sờ sờ kia kìa, ngươi nói linh tinh cái gì đấy?”
Nghe thấy những lời này, ngư dân ở đây đều có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ai ngờ rằng một cô nhi lại có thể dựa vào chính mình mà sống sót được, quả là hiếm thấy.
“Ôi, cũng là một đứa trẻ số khổ, may mà nhìn có vẻ như cũng có thể tự nuôi sống chính mình, đúng là không dễ dàng gì”
“Bến thuyền của chúng ta có lẽ lại xuất hiện một tay đánh cá giỏi nữa rồi. Đáng tiếc, sao lại không phải là nhãi con nhà ta chứ, chẳng có tiền đồ gì cả”
Các ngư dân thay nhau cảm khái, hâm mộ đồng thời bán tán với nhau vài câu, thấy thúng cá được chuyển vào trong cửa hàng của trại cá, mọi người liền lục tục rời đi.
Cô nhi khó sống, tuy rằng có thể một mình sống sót được tương đối hiếm thấy, nhưng đến cùng cũng không liên quan gì đến mình, chỉ là muốn xem náo nhiệt thôi, chẳng lẽ ngày sau còn có tiền đồ được sao?
Phía bên kia, Lâm Bảo Tùng vừa cân cá vừa tính toán:
“Cộng cả con cá đốm, tổng cộng là 132 văn, làm tròn cho ngươi 135 văn, được chứ?”
“Cho ta một đồng bạc vụn với thêm 10 văn đi”
“Một đồng bạc vụn sao?”. Lâm Bảo Tùng hơi suy tư.
Mấy năm gần đây, vật giá ổn định, theo giá của quan trên đưa ra, một lượng bạc đại khái có thể đổi được 1000 văn, tuy nhiên, bạc vẫn có giá trị cao hơn, 1000 văn khẳng định đổi không được một lượng bạc, phải 1100 – 1200 mới đổi được.
135 văn đổi một đồng bạc vụn, coi như cũng khá hời.
Nghĩ đến đây, Lâm Tùng Bảo liền đáp ứng, thu hồi lại một chuỗi tiền đồng vừa lấy ra, đổi thành một miếng bạc vụn và 10 văn.
“Nhận lấy này”
“Ừm”
Ra khỏi cửa hàng, Lương Cừ như thường lệ vào quán cơm, gọi ba món như cũ, vừa ăn vừa suy tư.
“Tổng cộng đã có 2 lượng 3, còn thiếu 4 lượng 7 nữa là đủ tiền đi Võ quán, nếu mỗi ngày có thể tích đủ 100 văn, vậy là chỉ cần hai tháng là đủ, nhưng dễ khiến người khác chú ý, muốn làm cũng phải có quá trình tăng dần”
Có Nheo Béo trợ giúp, số cá mỗi ngày Lương Cừ thu hoạch được đều cao hơn những ngư dân khác, nhưng mấy hôm trước, mỗi ngày mới chỉ được 30 văn, đột nhiên tăng cao quá mức như vậy, cần phải có chút thời gian để thích ứng.
Còn về việc vì sao hôm nay lại đột nhiên bán ra tới hơn 100 văn thì ai mà không có thời điểm ăn may gặp đúng bầy cá chứ?
Tựa như bắt được cá đù vàng, một hai lần thì không sao, nếu nhiều hơn nữa mới cần phải có một lý do thích hợp.
“Ngoài ra, lần nộp thuế cuối thu sắp đến, tiền thuế cũng là một vấn đề quan trọng, hai tháng hoàn toàn không đủ được, nếu không nộp được thuế sẽ bị bắt đi làm lao dịch, con mẹ nó, xã hội phong kiến chết tiệt”
Lương Cừ lên kế hoạch rõ ràng cho tương lai mình, hắn buộc phải đi học võ.
Không chỉ là tới đây một chuyến, muốn nhìn xem thế giới lớn đến nhường nào, mà còn vì Triệu phủ đang treo ngay trên đỉnh đầu.
Lão già chết tiệt kia, chẳng khác nào một mối nguy hiểm luôn rình rập.
Lương Cừ oán hận mà ăn sạch sẽ đến miếng cuối cùng, sau khi tính tiền xong liền trở về nhà, nằm dài trên giường.
“Nếu như ta có thể bắt được một con Bảo Ngư như cá đốm đầu hổ thì tốt rồi”
Hắn nghĩ đến trên bến thuyền cách vách tháng trước có người bắt được một con cá đốm đầu hổ nặng 5 cân, đem ra chợ bán, được một Võ Sư mua lại, bán được với cái giá trên trời là 3 lượng 5.
Loại cá này có tác dụng thần kỳ đối với việc rèn luyện cơ thể, một con cá có thể giúp cho Võ Giả giảm bớt được hơn một tháng luyện công, so với Bảo Thực củ sen mà mình phát hiện ra có khả năng còn quý giá hơn nhiều.
Đương lúc Lương Cừ nghĩ xem có nên tốn thời gian để Nheo Béo tìm thử xem không thì ngoài phòng bỗng có âm thanh ồn ào truyền đến, nhưng chẳng mấy chốc đã dừng lại.
“Ai, lại có người cãi nhau nữa rồi…”
Địa phương nhỏ là vậy, chỉ cần nhà nào hơi lớn tiếng ồn ào một chút là hàng xóm đều nghe thấy hết cả.
Lương Cừ nghĩ thầm, về sau mình có tiền rồi nhất định phải mua một viện tử rộng rãi, thuê mười nha hoàn xinh đẹp, eo thon chân dài, da trắng, bưng trà lên sẽ mời uống trà với thanh âm ngọt ngào yêu kiều, sống một cuộc sống như lão gia.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook