Thành Thần Bắt Đầu Từ Thủy Hầu Tử (Bản Dịch)
-
Chương 18
Sau khi được A Béo xác nhận, Lương Cừ cũng không đóng lại tấm ván ở đuôi thuyền nữa mà trực tiếp nằm xuống, trùm áo tơi lên người rồi lăn ra ngủ một giấc ngon lành.
Thành lập kết nối tinh thần thật sự khiến cho hắn tiêu hao quá lớn, hắn cấp bách cần được nghỉ ngơi, để xem sau khi ngủ một giấc dậy sẽ thu hoạch được gì.
Sắc trời tối dần, gió sông thổi qua, mặt nước nổi lên tầng tầng hồng quang.
Lương Cừ mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn mặt trời ở phía tây tựa như một ngọn lửa, hắn mới nhận ra mình vậy mà lại ngủ một giấc tới hoàng hôn, thậm chí còn không phải tự nhiên tỉnh ngủ mà là bị cá nhảy vào mặt đánh thức dậy.
Lương Cừ sờ trên mặt mình thấy hơi dấp dính mà ngây cả người, hắn ngồi dậy, nhìn đống cá đang nhảy nhót trong thuyền mà trợn mắt há mồm.
Khoang ngăn chống thấm nước ở đuôi thuyền vậy mà bị nhét đầy cá.
Thỉnh thoảng có con cá nhảy lên giữa khe hẹp, hoặc là nhảy xuống nước chạy mất, hoặc nhảy lên thân thuyền, Lương Cừ bị đánh thức chính là do có một con cá nhảy đến cạnh đầu hắn.
Lương Cừ bị niềm vui to lớn này nện trúng, kể cả chỗ cá này đều là cá bình thường đi chăng nữa, sợ rằng cũng phải được cả trăm văn tiền!.
Đều là thu hoạch nửa ngày nay của A Béo sao?
Đúng lúc này, A Béo trồi lên mặt nước, mở lớn miệng, phun ra ba con cá lớn cùng một đống nước.
Lương Cừ hỏi:
“Đều do ngươi bắt hả?”
A Béo lắc lắc thần mình rồi lại ngẩng đầu lên.
“Là ngươi hợp tác cùng Không Thể Động hả, hơn nữa chỗ này cũng không phải là toàn bộ mà còn có không ít con đã nhảy thoát ra ngoài đúng không?”
Lương Cừ cảm nhận tin tức truyền đến từ kết nối tinh thần, bừng tỉnh đại ngộ.
Không Thể Động khả năng linh hoạt kém, tốc độ chậm, nhưng có tác dụng chặn đường rất tốt, phối hợp cùng với Nheo Béo sẽ tăng thêm sức mạnh, ngay gần khu vực có củ sen đã bắt được gần 50 con cá lớn, trong đó còn có một con cá đốm trị giá 30 văn!
Toàn bộ chỗ cá trong thuyền này có giá trị khoảng 130 văn!
Tuy rằng Không Thể Động đi theo hỗ trợ bắt cá tựa như đang trốn tránh nghĩa vụ giữ nhà, nhưng đứng trước số lượng cá cực lớn thu hoạch được lần này, việc ấy không đáng nhắc đến.
“Tốt, các ngươi làm tốt lắm!”
Lương Cừ liên tục khen vài câu, sau liền chạy tới giữa thuyền nhặt cá lên nhét vào khoang chống thấm nước rồi đậy nắp lại, nhân tiện bơi xuống nước bẻ hai củ sen làm phần thưởng cho hai thú, củ sen không chứa Tinh hoa Thủy Trạch có chừng trên trăm củ, bẻ vài củ thế này hắn không cảm thấy đau lòng chút nào.
Hắn còn thuận tiện xem xét thương thế của Nheo Béo một chút, về cơ bản đã khỏi hẳn, chỉ để lại một vết sẹo ở phần đuôi.
Hai thú được hắn khen thưởng liền lăn lộn trong nước, tạo ra một mảng bọt nước trắng xóa, một lúc sau mới lặn xuống nước rời đi, kết bạn làm tổ ở gần khu vực có củ sen, cùng nhau bảo vệ Bảo Thực.
Lương Cừ tay cầm mái chèo, chèo thuyền về lại bến tàu, khi về đến nơi thì trời cũng đã tối, bến tàu đã treo đèn lồng lên, không ít tốp năm tốp ba ngư dân cũng đang chèo thuyền về, chuẩn bị quay về ăn cơm, chờ đến rạng sáng sẽ lại chèo thuyền ra khơi.
Cá thu hoạch được quá nhiều, ít cũng trên trăm cân, không thể một mình di chuyển được, Lương Cừ liền gọi tiểu nhị của Trại cá mang theo mấy thúng cá tới hỗ trợ.
Tiểu nhị Lâm Tùng Bảo cười nói:
“A Thủy hôm nay lại tới bán cá sao?”
Lâm Tùng Bảo là con thứ của Lâm Đệ - chủ sự của Trại cá, làm tiểu nhị bán thời gian.
“Không thì sao dám dùng thúng cá của các ngươi chứ? Lại chẳng lột da ta sạch sẽ?”
“A Thủy, lời này của ngươi….Ai không biết nghe được lại nghĩ chúng ta là…” Lâm Tùng Bảo nhắc tới chuyện kinh doanh, nhưng Lương Cừ không quan tâm mà bảo hắn nhanh lấy cá lên.
“Thu hoạch hôm nay không ít nha, phải ba thúng cá mới đủ”. Lâm Tùng Bảo mang theo thúng cá đi tới mạn thuyền, vừa mới mở nắp lên, nhìn thấy mớ cá đang chen chúc bên trong, hắn có phần kinh ngạc hỏi:
“Toàn bộ chỗ này đều là do ngươi bắt sao?”
“À ừ”
Lâm Tùng Bảo quét mắt nhìn một lượt, chỗ cá trước mắt này phải có giá từ trăm văn trở lên, trên bến thuyền này, phải là ngư dân mát tay lắm mới có thể bắt được số lượng cá này, càng đừng nói tới Lương Cừ còn chưa thành niên, dù cho có khả năng là hắn may mắn gặp trúng bầy cá thì như vậy cũng tương đối ấn tượng rồi.
“Xem ra bến thuyền của chúng ta lại có thêm một ngư dân giỏi nữa rồi”
Lâm Tùng Bảo thu hồi lại tâm tư vui đùa, khen tặng hắn một câu.
Lần trước phụ thân Lương Cừ là Lương Đại Giang qua đời, ngay cả thuyền có mái hiên cũng bị người cướp đoạt rồi bán đi mất, vốn tưởng rằng một cô nhi như hắn chỉ có thể lẳng lặng chờ chết, lại không ngờ rằng hắn có thể chỉ dựa vào một con thuyền ba lá mà sống sót, hôm nay còn thu hoạch được không ít.
Cô nhi ở thị trấn Nghĩa Hưng này cũng không ít, không phải bán mình thì chính là đi ăn xin, Lương Cừ xem như là một người sống tốt trong số đó.
Khi Lâm Tùng Bảo mang theo ba thúng cá đầy tràn xuất hiện trên bến thuyền, không ít ngư dân đã phải dừng bước.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook