Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
-
Chapter 55: Mai Hoa Kiếm Long (5)
Chương 55: Mai Hoa Kiếm Long (5)
[Dịch giả: Kim Anh
Hiệu đính: Trăng treo trên cao]
Đây là đêm đầu tiên kể từ khi chúng ta bắt đầu đồng hành cùng đoàn người của phái Hoa Sơn.
Việc họ bất ngờ đi cùng quả là ngoài dự đoán, nhưng may mắn thay, chuyện này không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta, bởi họ có thể tự lo liệu phần ăn uống và chỗ nghỉ ngơi của mình.
Mặt khác, việc đồng hành với chúng ta có lẽ đã làm phiền họ nhiều hơn bởi họ phải điều chỉnh tốc độ di chuyển theo chúng ta.
Đó chính là cái giá mà họ phải trả để canh giữ bảo vật an toàn.
Hành động của họ thật dễ hiểu khi xem xét đến giá trị vô giá của bảo vật mà chúng ta đang nắm giữ.
Những môn phái không sở hữu bảo vật có lẽ không hiểu, nhưng những môn phái thuộc Cửu phái Nhất bang cũng như Tứ đại thế gia chắc chắn đều có sở hữu ít nhất một bảo vật cho riêng mình.
Và những bảo vật này gần như là biểu tượng của các môn phái.
Thế mà để mất một bảo vật quan trọng chỉ vì một trận cá cược rượu thì đúng là…
Ngay cả lão ma cũng chọn cách im lặng trước tình huống này, dù trong những tình huống khác, lão ấy luôn cằn nhằn mỗi khi ta nói xấu về phái Hoa Sơn.
「Khụ...」
“…Đặt cược một vật phẩm như thế đã là một chuyện, việc chấp nhận nó lại là chuyện khác nữa.”
Sao lão ấy có thể chấp nhận việc bảo vật được đưa ra trong một vụ cá cược?
Thực sự, ta có thể tưởng tượng được Nhị trưởng lão vui mừng nhận lời đề nghị với nụ cười rộng đến mang tai.
…Chính vì lão ấy mà ta phải nhận một lão ma thấp kém như vậy.
「Ngươi dám gọi ta là lão ma thấp kém sao!?」
“Dù sao thì, ông nói rằng có điều gì đó muốn hỏi ta mà.”
Ta đã lấy cớ luyện công để rời khỏi trại vào ban đêm.
Nhờ nội khí của ta đã gia tăng, ta còn có thể dựng lên một lớp cách âm mỏng.
Khi ta đã chuẩn bị xong, lão ma...
"À phải rồi, ta nên xưng hô với ông như thế nào thì được đây?"
「Ngươi có thể gọi ta là Thần Kiếm trưởng lão của phái Hoa Sơn.」
"Ta sẽ gọi tắt là Lão Tín cho gọn."
「...Ngươi thực sự chẳng biết lắng nghe gì cả, chí ít cũng nên gọi ta là Tín Triết, chứ không phải Lão Tín. Ai lại gọi như vậy chứ?」
"Vậy hay là ta gọi ông là lão ma luôn nhé?"
「Cứ gọi thế nào tùy ý ngươi vậy...」
Lão Tín thở dài.
Dù lão có thực sự là anh hùng trong quá khứ hay Thần Kiếm Hoa Sơn gì đó cũng không quan trọng với ta.
Ta chỉ cần biết liệu lão có gây rắc rối cho ta hay không.
Đó mới là điều quan trọng.
Việc có thêm một tâm trí khác trong đầu khiến ta cảm thấy không thoải mái, nhất là khi ta chỉ có một cơ thể để điều khiển mà thôi. Ta không muốn lo lắng về việc lão chiếm đoạt cơ thể ta hoàn toàn như vậy.
Nếu có thể, ta muốn thoát khỏi chuyện này, nhưng xem ra không dễ dàng như vậy.
Trước đó thì, lão đã có thể kiểm soát nội khí của ta... Điều này có thể rất nguy hiểm.
Làm thế nào để đối phó với tình huống này đây?
Thật là phiền phức.
Khi ta còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Lão Tín xen vào.
「Xem ra ngươi đang có nhiều điều phải suy nghĩ quá nhỉ.」
"Đúng vậy, quả thực rất nan giải."
Nếu lão ấy có thể đọc suy nghĩ của ta dù chỉ một chút, hẳn lão ấy cũng biết ta đang lo lắng về điều gì.
Chẳng việc gì phải giấu giếm chuyện đó cả.
"Ta phải làm gì để ông rời khỏi cơ thể ta đây?"
「Ngươi nghĩ nếu ta biết cách, ta sẽ còn ở lại bên cạnh ngươi ư? Ở đây có biết bao đệ tử phái Hoa Sơn, ta thà chiếm lấy một trong số bọn chúng còn hơn.」
Lão Tín tiếp tục nói.
「Đừng lo những chuyện vô ích như vậy nữa, ta chẳng có hứng thú với cơ thể của nhóc đâu 」
"Nhưng không phải ta có thể dễ dàng tin điều ông nói được."
「Vậy nếu ngươi không tin thì định làm gì đây? Ngươi có giải pháp nào khác sao?」
"...Có thể sẽ có nếu chúng ta cố gắng tìm cách."
「Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Ngươi có vẻ lo lắng vì ta đã kiểm soát nội khí của ngươi, nhưng giới hạn của ta chỉ là che giấu nội khí mà thôi, đừng lo lắng.」
"...Vậy lần trước khi ta ngất xỉu là sao thế?"
Nếu Lão Tín đang nói sự thật, thì chuyện gì đã xảy ra khi tôi đang đối mặt với Kiếm Long chứ?
Cảm giác nội khí tự di chuyển trong cơ thể mà không do ta kiểm soát thật sự rất kinh tởm.
Lão Tín đáp lại suy nghĩ của ta với vẻ bực bội.
「Ta không có làm điều đó, nhóc con ạ.」
"Hả?"
「Tin hay không là tùy ở ngươi, nhưng ngay từ đầu, cơ thể của ngươi đã bất thường rồi. Ngươi mong mọi chuyện êm xuôi trong khi có thứ đó trong cơ thể sao?」
"Thứ đó ư?"
"Ông đang nói cái gì thế?"
Lão Tín đáp lại với vẻ ngạc nhiên.
「...Ồ, vậy ra ngươi thậm chí còn không biết mình đang chứa thứ gì trong cơ thể nữa.」
"Ông có thể giải thích trước rồi muốn nói gì nói được không-"
「Ta nghĩ ta đã trả lời đủ rồi, giờ đến lượt ta. Như thế mới công bằng chứ.」
Chậc…
Có vẻ như lão ấy không có ý định tiết lộ cho ta biết rằng ta đang "chứa" thứ gì trong cơ thể.
Thật đúng là một lão già cố chấp, không thể nào lão ma này lại là Thần Kiếm lừng danh của phái Hoa Sơn được.
Tính cách của lão ấy hoàn toàn khác xa với những gì mọi người thường hay nói đến, , thay vào đó lại còn là một người có tâm địa xấu xa—
「Ta đoán ngươi không muốn biết nữa rồi.」
"...Ta chỉ đùa với ông thôi mà. Ta nghĩ ông có tầm nhìn rộng lớn, uyên bác và có một tấm lòng nhân ái, xứng đáng là biểu tượng của cả môn phái."
Khốn thật... Sao cái lão già này lại hẹp hòi thế nhỉ?
「...Ta có thể đọc suy nghĩ của ngươi đấy.」
"…Thôi được rồi, cứ hỏi đi, ông muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Cuộc trò chuyện này, rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu vào đâu mất, nên chúng ta cần phải đi thẳng vào vấn đề thôi.
「Ta muốn hỏi ngươi một điều.」
"Vâng, ông cứ hỏi."
Lão Tín bỗng nghiêm túc khác thường khi hỏi:
「Ngươi có biết Chưởng môn hiện tại của phái Hoa Sơn thuộc đời nào không?」
Đời của Chưởng môn hiện tại ư... Hẳn là Mai Hoa Tiên Nhân.
Ông ta là một trong số ít kiếm khách có thể so sánh được với Kiếm Tôn.
Tất nhiên là, đối với ta, ông ta chỉ là kẻ đã bán đi bảo vật của môn phái sau khi thua trong một cuộc cá cược rượu.
Dù sao thì, để trả lời câu hỏi về đời của Mai Hoa Tiên Nhân;
"Ta không biết."
「...!?」
"...Ý ta là, tại sao ta lại phải quan tâm đến chưởng môn của môn phái khác, chứ đừng nói đến việc phải quan tâm họ đang ở đời thứ mấy? Để lúc sau ta sẽ hỏi người của Hoa Sơn."
「Ngươi…nhóc... Không, thôi bỏ qua đi. Ta sẽ hỏi ngươi chuyện khác vậy.」
"Vâng."
Lão Tín chuyển tông giọng, đầy nghiêm túc, khác hẳn lúc trước:
「Chuyện gì đã xảy ra với Huyết Ma Vương?」
"Hả, gì cơ?"
Huyết Ma Vương?
Ta dừng lại trước câu hỏi của Lão Tín.
Huyết Ma Vương? Ta phải nghĩ kỹ về điều lão ta đang hỏi.
* * *
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
* * *
"Ý ông là gì vậy?"
「Ý của ta đúng như từng chữ ta hỏi đấy. Ngươi không biết Huyết Ma Vương sao?」
"Tất nhiên là ta biết, ta đã nghe chuyện về Đại Họa Huyết Kiếp đến nỗi lỗ tai muốn chảy máu rồi."
「...May mắn thay, câu chuyện vẫn được truyền lại cho thế hệ sau, nhưng đó không phải điều ta muốn hỏi. Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Huyết Ma Vương sau cùng.」
"...Không phải ông biết rõ hơn ta sao? Ông là Thần Kiếm cơ mà."
Lão ta chính là vị anh hùng đã ngăn chặn Huyết Ma Vương, mang lại ánh sáng cho thế gian, đồng thời củng cố thêm uy danh của môn phái của mình.
Vậy mà giờ lão ta lại hỏi về kẻ mà chính lão ta đã đánh bại ư?
「Chỉ cần trả lời câu hỏi của ta thôi. Huyết Ma Vương đã ra sao?」
"Theo lịch sử đã ghi lại, Huyết Ma Vương đã bỏ mạng. Chính các ngài là những người đã ngăn chặn hắn ta mà."
「'Các ngài'?」
Ta đang ám chỉ đến năm vị anh hùng đã tham gia trận chiến chống lại Huyết Ma, bao gồm cả Thần Kiếm.
Sau khi ta liệt kê tên của các vị anh hùng, Lão Tín thở phào nhẹ nhõm.
「…May mắn thay, ta cũng có tên nằm trong số những người ấy.」
"Đến giờ, ta còn tò mò hơn cả ông đấy. Tại sao ông lại hỏi ta chuyện này vậy? Ông thực sự là Thần Kiếm của phái Hoa Sơn sao?"
「Ta chính là Thần Kiếm, Tín Triết. Tuy nhiên,」 Lão Tín ngập ngừng lại một chút.
「Trận chiến cuối cùng giữa ta và Huyết Ma Vương… ta không nhớ được gì cả...」
"…Ông nói vậy nghĩa là sao?"
Lão ta không nhớ ư?
「Ta có thể nhận ra rằng một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua, dựa trên danh xưng mà Thần Hiền đang được gọi. Và ta cũng biết rằng mình vẫn còn sống sau khi ngăn chặn Huyết Ma Vương qua việc đọc được suy nghĩ của ngươi.」
"Đúng vậy…"
「Nhưng sau đó... ta không nhớ gì nữa.」
"Vậy ra ông thậm chí còn không biết tại sao mình bị giam trong bảo vật ư?"
「Ngươi nghĩ nếu ta biết thì ta sẽ phải cam chịu rồi trải qua mớ phiền phức này với ngươi sao?」
"Ít nhất ông cũng không ng–… À, ý ta là ra là ông cũng biết nó phiền phức."
Ta không thể gọi lão ta là ngu ngốc được, nên đành nói giảm nói tránh để uyển chuyển hơn.
Theo lời của Lão Tín, có vẻ như lão ta đã mất đi một phần ký ức.
Đây có phải là tác dụng phụ của việc bị giam cầm trong bảo vật không?
Sao ta cứ gặp thêm vấn đề mới mỗi khi cố giải quyết một vấn đề thế nhỉ? …
Hay đây là nghiệp chướng mà ta phải chịu ư?
Nếu là nghiệp chướng, thì ta cũng chẳng thể trách móc ai khác được.
Đó là lỗi của ta vì đã sống như thế trong kiếp trước.
Ta cảm thấy như có ai đó đang thì thầm những lời đó vào tai mình.
「Sao ta không nhớ nổi được nhỉ...」
"Dù sao thì, mọi thứ vẫn ổn mà, vì Huyết Ma Vương đã chết và phái Hoa Sơn vẫn giữ được vị thế của mình, đúng không?"
「Sự suy nghĩ đơn giản của ngươi chính là lý do ngươi vẫn còn thiếu sót đấy, nhưng ngay lúc này, ta ghen tị với sự vô tư của ngươi đấy.」
"Sao ông nói chuyện kiểu như một người thông thái thế?"
「…Vậy là ngươi cũng nhận ra à.」
"Giờ đến lượt ông trả lời câu hỏi của ta rồi."
「Về chuyện gì?」
"Thứ mà ta đang chứa đựng, ông muốn nói đến điều gì?"
Đây là điều khiến ta bận tâm nhất suốt từ nãy đến giờ
Rốt cuộc, ta đang chứa thứ gì trong người chứ?
Lão già bật cười, dường như cảm thấy sự lo lắng của ta rất thú vị.
"Sao ông lại cười chứ?"
「Ngươi nghĩ biết điều đó từ miệng ta thì có gì thay đổi không, khi mà ngay từ đầu ngươi còn chẳng tin vào ta mà?」
"Nhưng ít nhất cũng nên nghe thử xem sao chứ, đúng không?"
「Ngươi đúng là đồ mặt dày.」
"Không có gì phải giấu khi ông có thể đọc suy nghĩ của ta rồi."
Ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi không phải kiêng dè điều gì cả.
Hồi lâu sau, Lão Tín lên tiếng, ta vẫn đang tỏ vẻ mệt mỏi.
「Ta cũng không biết thứ mà ngươi đang chứa trong người là gì nữa.」
...Cái gì cơ?
Trước đó lão ta nói như thể lão ta biết rõ mọi thứ?
Lão ta thật đúng là kẻ lừa đảo—
「Từ từ, để ta nói hết đã.」
"Vâng."
「Thực sự ta còn kinh ngạc hơn khi ngươi không cảm nhận được gì về nó đấy.」
"Ông đang nói gì vậy?"
「Ngươi thật sự không cảm thấy gì khi trong người ngươi chứa đựng thứ liều lĩnh đó sao?」
Liều lĩnh ư? Lão ta đang nói về Hỏa Diễm Cầm Luân Công sao?
Ta không có vấn đề gì nếu lão gọi nó là nội khí có dòng chảy mãnh liệt, nhưng có vẻ như Lão Tín đang miêu tả thứ gì đó giống như một con mãnh thú hơn là võ công.
「Nó không vui khi ta tiến vào cơ thể ngươi và đã cố tỏ ra hung hăng, nên ta đã dỗ nó đi ngủ rồi. Ngươi nên biết ơn ta đi, nhóc con.」
"...Dỗ nó ngủ ư?"
「Ngay bây giờ, nếu ta buông lỏng, nó sẽ hành động liều lĩnh ngay lập tức. Ngươi có muốn thử không?」
Vừa dứt lời, ta lại cảm thấy cảm giác ghê tởm như trước.
Cảm giác như có những chiếc gai nội khí đang di chuyển đâm khắp cơ thể ta.
"Ugh…!?"
Ta không thể thở nổi, đầu gối khuỵu xuống đất.
Khi ta sắp mất đi ý thức,
「Ngươi hiểu rồi chứ?」
Cơn đau biến mất theo lời của Lão Tín.
Và ta cuối cùng cũng có thể hít thở trở lại.
"Hộc, hộc... Cái gì... thế này?"
Tim ta đập nhanh dữ dội vì cơn đau đến đột ngột.
「Có vẻ như nội khí mà ngươi hấp thụ từ bảo vật đã đánh thức con mãnh thú trong người ngươi. Đó là lý do ta nói ngươi đừng tham lam quá đấy.」
"Ta đã nói rồi mà, ta đâu có cố ý..."
Dù cơ thể ta chưa quen với cơn đau, nhưng việc nó có thể khiến ta ngất chỉ trong vài giây...
Đây quả thực là một vấn đề nghiêm trọng.
Đó có phải là do nội khí của ta, do khả năng Ma Đạo Tuyền Hấp Công của ta, hay là do thứ gì khác hoàn toàn?
Hoặc cũng có thể Lão Tín đang nói dối.
Ta vẫn còn một quãng đường dài để đi trước khi tới Hoa Sơn, và giờ ta phải đối phó với điều này.
Lúc này, ta bắt đầu nghĩ rằng có lẽ chính bản thân ta đã tự mình gây ra rắc rối mỗi khi cố gắng làm điều gì đó.
「Ta có thể cảm nhận sự nghi ngờ của ngươi, và thực sự ngạc nhiên khi ngươi vẫn còn có thể nghĩ như thế sau khi mọi chuyện đã đến mức này.」
"Xin ông đừng đọc suy nghĩ của ta nữa."
「Ngươi chỉ có thể trách mình vì bản thân ngươi quá dễ đoán đi. Đến bây giờ ngươi nên hiểu điều đó rồi.」
Ta bỏ đi rào cản âm thanh mà mình đã dựng lên từ trước đó.
Nếu còn nấn ná ở đây thêm chút nữa, những người hộ vệ sẽ đến tìm ta mất.
「Việc ta ở trong đầu ngươi không đến nỗi tệ như vậy đâu, và cũng không phải ta thích thú gì khi ở chung với ngươi gì cả, nhưng mà ta vẫn cố chịu đựng được, cho nên đừng than thở nữa và nghĩ cách để giải quyết tình huống này đi.」
"Giải quyết thế nào được đây?"
「Ngươi đã nói ngươi sẽ tới Hoa Sơn, mà cả bảo vật và ta đều bắt nguồn từ nơi đó, có thể ngươi sẽ tìm được câu trả lời ở đó.」
Liệu ta có thể thực sự tìm thấy câu trả lời ở Hoa Sơn không?
Ta hy vọng là có.
...Nhất là vì ta không muốn ở chung với lão già phiền phức này thêm chút nào nữa.
「Tên nhóc con!」
Ta phớt lờ lời mắng nhiếc Lão Tín và bắt đầu quay trở lại trại.
Cả con mãnh thú trong ta lẫn lão già có khả năng chế ngự được nó…
Cả hai đều là những dấu hỏi lớn. …
Nhưng cuối cùng, ta cũng chẳng thể làm gì khác, nên đành phải đến Hoa Sơn để tìm xem có cách giải quyết nào hay không.
* * *
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
* * *
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook