Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
-
Chapter 53: Mai Hoa Kiếm Long (3)
Chương 53: Mai Hoa Kiếm Long (3)
[Dịch giả: Kim Anh
Hiệu đính: Trăng treo trên cao]
“Ngài hiện tại cảm thấy đã khá hơn chưa?”
Người hỏi câu đó chính là Vĩnh Phong, và thật kỳ lạ…
Chẳng phải ta nên hỏi câu đó mới đúng sao?
Nhìn hắn đang cười niềm nở như thể có đang có chuyện gì vui, mà điều này hoàn toàn trái ngược với tình thế hiện tại, khi mà hắn đang bị đối xử như một tội phạm.
Vì lý do nào đó, vào lúc này, Vĩnh Phong có chút giống với Bành Vũ Trân.
...Mình có thể ngửi thấy mùi điên rồ từ hắn.
Cảm giác ấy thực sự không dễ chịu chút nào.
Dù vậy, ta cần tìm ra lý do vì sao hắn lại rơi vào tình cảnh này, nên ta tiến gần về phía hắn.
「[Chuyện gì đã xảy ra với bộ trang phục đẹp đẽ mà lại bị lấm lem như thế này...?」
Ta bỏ ngoài tai lời của người tự xưng là Thần Kiếm Hoa Sơn.
“Vậy, tại sao ngươi lại ở trong tình huống này?”
“Haha, ừm... có chút chuyện đã xảy ra.”
“Thiếu gia…!”
Mậu Diễn hoảng hốt khi thấy ta, nhanh chóng chạy đến gần phía ta.
“Thiếu gia không sao chứ?”
“Ừ, ta ổn mà, chỉ là lúc nãy hơi choáng váng một chút thôi.”
Ta liếc nhìn đám người của phái Hoa Sơn, họ vẫn đứng đối diện và nhìn chằm chằm vào ta.
Những kẻ này đến từ khi nào vậy?
Họ khoác trên mình những bộ y phục trắng, và vài người trong số đó có biểu tượng hoa mai giống như trên y phục của Vĩnh Phong.
Họ chính là những Kiếm Khách Mai Hoa của phái Hoa Sơn.
Những nhân tài đã thành công qua hàng năm trời khổ luyện, ít nhất cũng đạt đến cảnh giới nhất lưu, nếu không muốn nói là cao hơn.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Nghe câu hỏi của ta, Mậu Diễn tra kiếm rồi bước đến trả lời.
“Thiếu gia bất tỉnh khi nói chuyện với hắn, nên bọn thuộc hạ đã bắt giữ hắn trước khi mọi việc trở nên tệ hơn.”
“Bắt giữ hắn ư... tên đó sao?”
Hành động của họ có thể hiểu được vì ta đã ngất trong khi đang nói chuyện với hắn.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên là Vĩnh Phong lại dễ dàng bị bắt như vậy.
Chẳng phải hắn muốn hỏi ta điều gì sao?
Nhìn vào khuôn mặt của hắn, ta đoán rằng hắn đã tự nguyện để bị bắt mà không chút chống cự.
Vĩnh Phong mỉm cười, có vẻ như hắn hiểu được điều ta đang nghĩ đến.
“Ta cảm thấy sau khi ngài tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp; nên ta thấy không cần thiết phải chống trả làm gì.”
“Ngay cả khi ngươi đã chặn đường xe ngựa của chúng ta một cách cưỡng ép sao?”
Vĩnh Phong cười ngượng ngùng trước câu đáp của ta.
“Chuyện đó... ta thành thật xin lỗi. Chúng ta cũng có lý do của mình.”
“Chúng ta ư...?”
Vĩnh Phong và những người của hắn, những Kiếm Khách Mai Hoa của phái Hoa Sơn.
Danh xưng ‘Kiếm Khách Mai Hoa’ vang danh khắp thiên hạ, nhưng số người mang danh xưng này không nhiều.
Điều này là do không có môn phái hay gia tộc nào sở hữu võ giả Nhất đẳng để có thể lập thành đoàn quân kiếm khách như thế.
Việc họ cùng nhau di chuyển như vậy chứng tỏ đây không phải là một vấn đề tầm thường.
“Phải chăng bọn họ cũng có lý do để ngăn chặn chúng ta ở đây ư?”
Vĩnh Phong cười khổ trước câu hỏi của ta.
Ta quay sang Mậu Diễn, ra hiệu cho hắn thả Vĩnh Phong ra vì chúng ta không có vấn đề gì với hắn, rồi tiến lại gần nhóm người của hắn.
Khi bước tới, ta chợt nghĩ về một điều gì đó khiến ta khựng lại;
…Khoan đã, liệu họ có phát hiện được nội lực bên trong cơ thể ta nếu ta lại gần không?
Giờ nghĩ lại, luồng nội lực bên trong ta có thể gây ra rắc rối.
Nếu Vĩnh Phong có thể nhận ra nó, vậy chẳng phải những Kiếm Khách Mai Hoa cao thủ
kia cũng có thể cảm nhận được sao?
Lúc này, hồn ma trong ta cất tiếng, trấn an nỗi lo âu của ta.
「Đừng lo lắng, cứ đi đi.」
…Ông có thể đọc được suy nghĩ của ta nữa sao?
Điều đó thật phiền phức.
「Chỉ đôi chút thôi. Ta nghe rõ hơn vì ngươi đang lo lắng quá đấy. Cứ đi đi, ta có cách giải quyết rồi.」
Ta không muốn tin lão ta, nhưng bây giờ đã quá muộn để quay lại, nên ta đành đặt niềm tin vào lão ta vậy.
「Giờ thì, ta cũng có một câu hỏi cho ngươi.」
Câu hỏi gì?
「Ta sẽ hỏi sau, chẳng phải ngươi đang vội hơn ta sao?」
Ta đến trước mặt một người đàn ông có vẻ là thủ lĩnh của nhóm này.
「Sự tồn tại của Hoa Sơn trên thế gian này… là đủ rồi.」
“Ta là Cầm Dương Thần của Cầm gia.”
“Ta là đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, tên là Thần Hiền.”
“Ta hiểu rồi, Thần Hiền đại nhân, ta có thể hỏi có chuyện gì đang xảy ra ở đây không?”
Thần Hiền có vẻ lúng túng, quay đầu nhìn về phía Vĩnh Phong.
Dường như bên phía họ cũng đang có vấn đề gì đó.
Vĩnh Phong sau khi được thả liền chạy về phía chúng ta, vừa gãi đầu vừa cười ngượng ngùng.
“…Hehe.”
– Bịch!
“A đau quá!”
Tiếng cười của hắn nhanh chóng bị cắt ngang khi Thần Hiền bất ngờ đấm mạnh vào đầu hắn.
...Ta đã tưởng sẽ nghe tiếng "bốp," nhưng thực tế lại là một tiếng “bịch” không giống như âm thanh phát ra từ trên đầu người.
Vĩnh Phong sau đó lăn lộn trên mặt đất, rên rỉ sau tiếng đập mạnh vào đầu.
“Ôi trời ơi… đau quá sư phụ ơi…”
“Đau hả? Ta còn đau hơn đấy.”
“Vì sư phụ đánh đệ tử yêu quý của mình phải không?”
“Con có muốn bị gõ thêm lần nữa không?”
“Con xin lỗi mà!”
Thần Hiền thở dài, như thể ánh sáng trên thế gian này vừa bị dập tắt.
“Con còn nhớ rõ là chưa đầy một tháng trước ta đã dặn con đừng gây rắc rối nữa mà đúng không?”
“…Vâng.”
“Vậy là con vẫn còn nhớ, tại sao con vẫn hành động một mình như thế này?”
“…Con xin lỗi. Nhưng chúng ta cũng cần phải cân nhắc tình hình nữa mà.”
“Đúng, nhưng thực tế đây là chuyện của chúng ta, không phải chuyện của người ngoài. Con nghĩ người ngoài sẽ hiểu được sao?”
Vĩnh Phong im lặng khi nghe lời của Thần Hiền.
Nhưng Thần Hiền vẫn tiếp tục, không có ý định dừng lại.
“Con là một đạo sĩ trước khi ngươi là võ giả. Ai ai cũng biết đến tài năng của con, nhưng đó là lý do con được khuyên răn rằng không được kiêu ngạo.”
“Vâng…”
“Những lời đó đến từ chính môn chủ. Con phải nhận thức được rằng, dù con có được gọi là Kiếm Long đi chăng nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là cả thiên hạ đều phải đứng về phía con.”
“Con xin lỗi.”
“…Được rồi.”
Thần Hiền quay người khỏi Vĩnh Phong đang buồn bã, sau đó tiến lại gần ta và cúi đầu xin lỗi.
“Đệ tử của chúng ta đã gây cho các vị nhiều phiền phức.”
...Ta cũng không thể nói gì nhiều sau khi ông ta đã quở trách hắn thấu đáo như vậy.
Chắc hẳn ông ta cố ý làm thế để ta không thể phàn nàn gì thêm.
Đây chắc là kiểu phương pháp 'Thà tự mình trừng phạt còn hơn để người khác làm'.
「Không tệ.」
Cái gì cơ? Cái gì không tệ?
Ta thở dài trước tình cảnh khó xử đang diễn ra trước mắt, rồi quay sang Thần Hiền nói.
“…Nếu ngài đã xong việc, ta muốn ngài giải thích chuyện này cho ta.”
Ta cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng ta phải tìm ra sự thật.
Bọn họ đã chặn xe ngựa của chúng ta một cách bất ngờ, nên rõ ràng họ cần phải nói rõ ràng về chuyện này.
Thần Hiền có vẻ bối rối khi nghe lời của ta, nhưng sau một lát suy nghĩ, ngài mới trả lời.
“…Gần đây, những người của phái Hoa Sơn đã biến mất một cách kỳ lạ.”
“Người của Hoa Sơn ư?”
“Đúng vậy, cụ thể là những kiếm khách của Hoa Sơn đang hành sự bên ngoài môn phái.”
Kiếm khách Hoa Sơn…
...Những người như vậy đang mất tích sao?
Việc kiếm khách mất mạng khi đối đầu với ma môn là điều không hiếm, nhưng nếu Hoa Sơn đã cử người ra để chiến đấu với ma vật, thì rõ ràng vấn đề này rất nghiêm trọng.
Thậm chí họ còn phái cả đội tinh nhuệ của họ, Kiếm Khách Mai Hoa đi.
“Chúng ta đang trong quá trình điều tra vì tình hình đang vô cùng nghiêm trọng.”
“Dù cho phái Hoa Sơn cách đây khá xa ư?”
Chúng ta còn phải đi rất xa mới đến được Hoa Sơn.
Vậy mà người Hoa Sơn lại lùng sục đến tận nơi này?
Thần Hiền cười chua chát trước câu nói của ta.
“…Xin lỗi, ta không thể nói rõ lý do cho người ngoài biết được.”
“Nếu vậy thì, ta hiểu rồi.”
Có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng ta không nghĩ mình cần phải đào sâu hơn làm gì.
Có lẽ không phải là việc quá nghiêm trọng vì ta không hề nghe nói gì về nó trong kiếp trước.
“…Dù sao thì, khi chúng ta vừa hoàn thành công việc ở đây, đệ tử của ta đột nhiên cảm nhận được điều gì đó và chạy đi, dẫn đến chuyện này xảy ra.”
Hmm…
Hắn cảm nhận được nội khí của Hoa Sơn từ một chiếc xe ngựa vô danh, nên hắn đã ngăn cản chúng ta mà không nghĩ đến hậu quả.
Ta hiểu hắn đang rất tuyệt vọng vì tình cảnh hiện tại của họ, nhưng hắn hành động mà không suy nghĩ đến hậu quả thật đáng bị khiển trách.
Ta hỏi Thần Hiền.
“Vậy ngài nghĩ sao về chuyện này?”
Thần Hiền thận trọng đáp lại câu hỏi của ta.
“Giờ khi ta đến gần, chắc chắn đó không phải là nhầm lẫn. Ta có thể cảm nhận rõ ràng được nó.”
Thần Hiền chỉ về phía chiếc xe ngựa mà ta đang ngồi khi lão ấy nói.
“Ta muốn tìm kiếm kỹ hơn, nếu như ngài cho phép.”
“Ngài cảm nhận được điều gì đó từ chiếc xe ngựa đó sao?”
“Đúng vậy.”
“…Vĩnh Phong nói rằng hắn cũng cảm nhận được thứ gì đó bên trong ta, ngài không cảm nhận được sao?”
“Cảm nhận điều gì từ ngài sao?”
* * *
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
* * *
Thần Hiền cẩn thận dò xét ta sau khi nghe câu hỏi đó.
Ta cảm nhận được nội khí của hắn dò xét xung quanh cơ thể mình, nhưng ta không chống cự lại vì biết rằng nó vô hại.
Thần Hiền nhìn về phía Vĩnh Phong, dường như không cảm nhận được gì.
“Vĩnh Phong, con đã cảm nhận được gì từ ngài ấy?”
Vĩnh Phong liếc nhìn ta và cau mày.
“Cái gì... sao ta không cảm nhận được nữa chứ... Lúc trước ta chắc chắn đã cảm nhận được...”
“Đừng tìm lý do biện hộ.”
Vĩnh Phong giật mình khi nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Thần Hiền.
Sau đó, hắn lẩm bẩm.
“…Con xin lỗi, có vẻ như con đã phạm sai lầm rồi.”
“Con không nên xin lỗi ta.”
Nghe thấy lời Thần Hiền, Vĩnh Phong đứng dậy, cúi đầu xin lỗi.
“Ta xin lỗi, Thiếu gia, ta đã cư xử quá đường đột rồi.”
“Không sao đâu.”
Khi ta nói vậy, thì trong lòng lại thắc mắc tại sao hắn lại không cảm nhận được nội khí, trong khi trước đó nó rõ ràng như vậy.
Hồn ma trong ta trả lời câu hỏi đó.
「Ta đã nói với ngươi rồi, ta có cách giải quyết mà.」
Đúng thật là lão ta đã nói vậy.
Ta không biết lão ta đã làm gì để giải quyết chuyện này, nhưng luồng nội khí trước đó bao quanh ta giờ đây đã ẩn sâu trong cơ thể.
Thật nhẹ nhõm khi vấn đề khiến ta lo lắng nhất đã được giải quyết một cách êm đẹp.
Ta thở phào, rồi nói với Thần Hiền.
“Không cần thiết phải tìm kiếm trong xe ngựa nữa đâu.”
“…Ngài đang nói gì vậy?”
“Ta đã biết về nội khí mà ngài cảm nhận được rồi. Xin hãy đợi ở đây một chút.”
Mậu Diễn, người đã hiểu rõ ý ta, nhanh chóng mang chiếc hộp từ xe ngựa đến cho ta.
Khi nhận lấy nó, ta mở chiếc hộp và cho họ xem bảo vật bên trong.
“Đây là...!”
Vĩnh Phong là người phản ứng nhanh nhất, tiếp theo là Thần Hiền.
Dù có hơi chậm trễ, nhưng những thành viên khác của phái Hoa Sơn đứng phía sau cũng có phản ứng tương tự.
“Mai Hoa Kỳ Thạch.”
Khi lớp vải được mở ra, hương mai lan tỏa khắp nơi, và viên đá tỏa ra ánh sáng hồng phấn hiện ra trước mắt.
Thần Hiền kinh ngạc, hỏi.
“T... Tại sao viên đá này lại nằm trong tay của ngài?”
Ông ta thậm chí không nghĩ rằng nó có thể là giả... điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì không ai có thể đủ khả năng làm giả viên đá này một cách hoàn hảo như vậy được.
Nó không phải ngẫu nhiên mà được gọi là bảo vật đâu.
“…Ta đang trên đường trả lại viên đá này cho phái Hoa Sơn, vì gia tộc chúng ta đã được giao nhiệm vụ bảo quản nó trong một thời gian..”
“Từ... gia tộc của ngài sao?”
Giải thích chuyện này ra sao nhỉ...?
Ta không thể nói rằng chúng ta đã giành được bảo vật này nhờ thắng cược với Chưởng môn của họ trong cuộc vui uống rượu giữa các trưởng lão được.
Vĩnh Phong ngắt lời cuộc trò chuyện của chúng ta.
“Chuyện này... hóa ra đây là thứ mà Chưởng môn của chúng ta đã thua trong vụ cá cược uống rượu-”
“Im ngay!”
“Dạ, sư phụ.”
“…”
Ồ, thì ra bọn họ đã biết toàn bộ câu chuyện.
Điều này làm mọi việc dễ dàng hơn cho ta, vì ta không cần phải giải thích thêm gì nữa.
Tai của Thần Hiền đỏ bừng vì xấu hổ.
Ta cũng hiểu mà, vì tất cả đều bắt nguồn từ hành động của người được coi là đứng đầu phái Hoa Sơn mà ra.
...Mặc dù về phía chúng ta cũng chẳng khá hơn là bao.
Ta tự hỏi vị Nhị trưởng lão của gia tộc ta đã tham dự buổi họp nào để xảy ra chuyện như vậy.
Dù cho ta có tò mò, nhưng cũng không muốn đào sâu thêm.
“…Dù sao thì, đây cũng là một trong những lý do vì sao chúng ta đang trên đường đến Hoa Sơn.”
“…Ta hiểu rồi.”
Cả hai chúng ta đều có nhiều suy nghĩ riêng trong đầu, nhưng đó không phải là điều có thể dễ dàng nói ra.
Nếu tiếp tục nói chuyện, chúng ta sẽ càng làm mình xấu hổ hơn mà thôi.
Tín Triết giả vờ hắng giọng, có lẽ là để xua tan sự ngượng ngùng.
Chắc ông ta muốn phá vỡ bầu không khí khó xử.
“Được rồi…Nếu đó là lý do ngài đến đây, về phía chúng tôi thì cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở khu vực này, nên ngài cứ để cho chúng tôi mang bảo vật về–”
“Điều đó thì ta không thể làm được.”
Đôi mắt của Thần Hiền mở to trước câu trả lời nhanh chóng của ta.
Mặc dù ta muốn giao bảo vật và rời đi, nhưng đây chỉ là một trong những lý do ta đến đây.
Mục tiêu chính của ta là đón đệ đệ của mình.
Ngoài ra,
“Ta được giao nhiệm vụ đích thân giao lại bảo vật cho Chưởng môn, vì vậy dù các ngài là người của phái Hoa Sơn, ta cũng không thể dễ dàng giao phó nó cho các ngài được.”
“Hmm.”
Thần Hiền nhíu mày trước câu trả lời của ta.
Liệu ông ta không ngờ rằng ta sẽ đáp lại như vậy, hay đang có nhiều suy nghĩ khác trong đầu, ta không thể biết được.
Tuy nhiên, ông ta nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ và đáp.
“…Ta hiểu rồi. Tuy nhiên, vì chúng ta đã tận mắt thấy bảo vật rồi và không thể bỏ đi dễ dàng, xin hãy cho phép chúng ta đi cùng gia tộc của các ngài.”
Về cơ bản, ông ta đang nói rằng “nếu ngài không giao ra, thì chúng ta sẽ đi theo cùng.”
Ta gật đầu với Thần Hiền.
Điều đó có thể hiểu được vì chúng ta đang giữ bảo vật của môn phái họ.
...Riêng việc tránh được chuyện bị phát hiện mình đã hấp thụ một ít nội khí từ viên đá đó là tốt lắm rồi.
Nếu bị phát hiện, ta không thể tưởng tượng nổi ta sẽ gặp phải rắc rối gì nữa.
「Haha, ta đã biết chuyện này sẽ xảy ra ngay từ lúc ngươi bắt đầu hấp thụ tất cả chỗ nội khí đó như một con heo. Không có ta, ngươi sẽ làm gì được đây, tsk tsk.」
...Đó là những điều đầu tiên hắn nói sau khi im lặng trong khoảng thời gian dài. Ta thực sự hy vọng lão ta sẽ tiếp tục giữ im lặng mãi mãi, nhưng có vẻ như lão ta không có ý định làm vậy.
「Hoa Sơn, hả… Những đứa trẻ của phái đã mạnh mẽ như thế rồi, thì ta đoán người lớn cũng chắc chắn vẫn còn sống tốt lắm.」
Có vẻ như lão ta đang xúc động.
Nghe lão ta nói trong vui sướng khi chỉ mình ta phải chịu đựng mọi rắc rối, thật khiến ta càng thêm bực bội.
“Ta có thể hỏi ngươi một điều không?”
Người ngắt ngang cuộc trò chuyện của ta chính là Vĩnh Phong, kẻ đang ngồi im lặng bên cạnh ta.
Thần Hiền nhìn chằm chằm vào Vĩnh Phong với ánh mắt sắc lẹm khi hắn ngắt mạch suy nghĩ của ta, nhưng Vĩnh Phong phớt lờ ánh mắt của sư phụ mình.
Đôi mắt của Thần Hiền lập tức nóng lên và ánh mắt càng nghiêm nghị hơn. .
“Con lại muốn gây chuyện nữa hả-”
“Không, con thực sự có chuyện quan trọng muốn hỏi mà…!”
Thấy vậy, ta liền hỏi Vĩnh Phong.
“Ngươi muốn hỏi gì thế?”
“Ngươi nói ngươi đến từ Cầm gia, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“…Ngươi đang nói đến Cầm gia ở Sơn Tây đúng không?”
“…Đúng vậy.”
Sắc mặt của Vĩnh Phong dần trở nên kỳ lạ trước câu trả lời của ta.
…Sao hắn cứ hỏi về gia tộc của ta mãi vậy?
“…Sư phụ.”
“Cái gì…?”
Tông giọng của Thần Hiền đầy lo âu, như thể ông ta đã biết Vĩnh Phong sắp gây rắc rối thêm lần nữa.
Nhưng sau khi nghe lời nói tiếp theo, sắc mặt của Thần Hiền cũng thay đổi theo Vĩnh Phong.
“Phải chăng Cầm gia ở Sơn Tây chính là gia tộc của tiền bối sao?”
“…!”
Theo sau lời của Vĩnh Phong, Thần Hiền cùng tất cả những người khác của phái Hoa Sơn đều quay đầu nhìn ta.
Ánh mắt của họ lúc này còn mãnh liệt hơn cả khi nhìn bảo vật.
…Tại sao họ lại phản ứng như vậy chứ?
* * *
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
* * *
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook