Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
-
Chapter 47: Hoa Sơn (1)
Chương 47: Hoa Sơn (1)
[Dịch giả: Kim Anh
Hiệu đính: Trăng treo trên cao]
Một tháng đã trôi qua kể từ khi Hạ Ô Môn nhận được yêu cầu từ Cầm gia, trong suốt khoảng thời gian ấy, Đào Oanh Chu đã đối mặt với nhiều biến cố—có những việc trọng đại, có những chuyện chỉ là tiểu tiết.
Sau khi Cầm Dương Thần rời khỏi Hạ Ô Môn, nhiệm vụ đầu tiên Đào Oanh Chu bắt tay vào không phải là việc Cầm Dương Thần đã giao phó cho nàng ta, mà là nỗ lực thu thập tin tức về Cầm gia.
Ban đầu, nàng ta suy đoán rằng: Nếu Cầm Dương Thần biết về tung tích của Gia chủ Hạ Ô Môn, thì ắt hẳn tin tức đó phải do chính người trong Cầm gia cung cấp.
Đào Oanh Chu cần phải làm rõ: liệu có phải chính Cầm gia đứng sau vụ bắt cóc Gia chủ Hạ Ô Môn hay không?
Nếu đúng là vậy, họ đã hành động vào thời điểm nào, bằng cách nào?
Và tại sao lại cử Cầm Dương Thần đến thông báo cho Hạ Ô Môn?
Trong quá trình thu thập thông tin về Cầm gia, Đào Oanh Chu cũng đồng thời chú trọng đến yêu cầu của Cầm Dương Thần.
Một tháng là khoảng thời gian quá ngắn để nàng ta hoàn thành tất cả việc này, nhưng Đào Oanh Chu vẫn phải cố gắng hết sức.
Bởi nếu không, nàng ta sẽ chẳng thể nào trao thông tin đúng hẹn cho Cầm Dương Thần.
Vì vậy, Đào Oanh Chu bắt đầu từ việc tìm kiếm mọi manh mối có liên quan đến Cầm gia.
Hạ Ô Môn vốn đã thiết lập phân chi tại Sơn Tây, lãnh thổ dưới quyền kiểm soát của Cầm gia, nhờ vậy, họ có lợi thế về địa hình và khả năng thu thập tin tức tình báo.
Đào Oanh Chu tin rằng chỉ cần bỏ chút công sức, thậm chí không cần huy động toàn lực Hạ Ô Môn, cũng có thể dễ dàng thu thập đủ thông tin về Cầm gia.
Tuy nhiên, kết quả điều tra chỉ thu được những tin tức đã biết, không hề có thông tin mới.
Điều này thật khó hiểu, ngay cả tứ đại gia tộc cũng không khó điều tra đến như vậy. Rõ ràng có thế lực nào đó đang ngăn cản các thế lực bên ngoài như Hạ Ô Môn thu thập thông tin về Cầm gia.
…Chẳng lẽ họ đang che giấu Tam Tôn trong gia tộc?
Điều này kỳ lạ đến mức Đào Oanh Chu đã thoáng nghĩ đến một ý tưởng hoang đường như vậy.
Việc hoàn thành nhiệm vụ trong vòng một tháng với số lượng thông tin ít ỏi mà Cầm Dương Thần cung cấp là một thách thức lớn đối với Đào Oanh Chu.
Người mà hắn tìm kiếm ở nơi xa xôi, khiến nhiệm vụ càng thêm phần khó khăn. Dù vậy, những thuộc hạ dưới quyền Đào Oanh Chu vẫn thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, bản báo cáo của họ lại chứa một vài chi tiết kỳ lạ và không ăn khớp. Ngoài ra, còn quá nhiều thông tin và câu hỏi cần được giải đáp.
Tuy có nhiều điều bí ẩn, Đào Oanh Chu vẫn giữ gương mặt vô cảm và vẻ bình tĩnh trước mọi tình huống.
Không bao giờ để sự tò mò khiến biểu cảm thay đổi và phá vỡ lớp mặt nạ, vì đó chính là cách để lộ điểm yếu, sẽ bị đối thủ lợi dụng. Đó là chấp niệm Đào Oanh Chu mà đã mang theo đến tận bây giờ, và nó lẽ ra phải tiếp tục như vậy đến hết cuộc đời.
Thế nhưng, khi gặp lại Cầm Dương Thần lần thứ hai, chấp niệm đó đã bị phá vỡ.
Bởi nàng ta không thể không tò mò trước cảnh tượng trước mắt.
Sau một hồi lưỡng lự, nàng ta đánh bạo cất lời hỏi:
“…Cầm thiếu gia, liệu ta có thể mạn phép hỏi một câu không?”
“Không.”
“Chuyện gì đã xảy ra với mắt của ngài vậy…?”
Nàng ta chỉ vào mắt trái của hắn.
Mắt trái của Cầm Dương Thần vốn trước đây hoàn toàn bình thường, nhưng giờ đã bị bầm tím nặng nề.
“Ta đã nói là không được hỏi mà.”
Cầm Dương Thần nhíu mày khó chịu khi nghe câu hỏi.
Cầm Dương Thần nghĩ thầm:
Có nhất thiết phải hỏi về chuyện này không...?
* * *
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
* * *
Tâm trạng của ta đã bực bội vì phải chịu đựng đau nhức trên thân thể từ cuộc hành trình gian khổ, nay lại phải đối diện với câu hỏi này.
Haiz…
Cầm Dương Thần vô thức thở dài sau khi nghe Đào Oanh Chu hỏi.
Đây chính là hậu quả của cuộc chiến với con lợn rừng lửa tối qua.
Thật là...
Cái đồ lợn thần kinh ấy, mình đã bảo tỷ ấy bình tĩnh lại, nhưng có hét bao nhiêu thì tỷ ấy cũng chẳng thèm nghe.
Điều đáng sợ hơn nữa là trong suốt cuộc chiến, nụ cười của Cầm Hi Phi không hề tắt.
Sự hưng phấn của Cầm Hi Phi trong trận chiến khiến Cầm Dương Thần không thể hiểu nổi.
Dẫu rằng tỷ ấy nói sẽ giúp ta loại bỏ Khí tàn dư, trông tỷ ấy chẳng khác gì đang tận hưởng trò vui thay vì thực sự giúp đỡ ta cả. Cuối cùng, nhờ trận đấu với Cầm Hi Phi, ta đã may mắn loại bỏ hết được Khí còn sót lại trong cơ thể, nhưng cái giá phải trả là vết bầm tím đáng kể này đây.
“…Vài chuyện lặt vặt thôi.”
“Ta hiểu rồi…”
Đào Oanh Chu gật đầu, như đã hiểu rõ, nhưng nàng ta không hề hỏi thêm điều gì nữa.
Sau khi trận đấu kết thúc, Cầm Hi Phi dường như nhận ra tỷ ấy đã đi quá xa. Ánh mắt của tỷ ấy thoáng vẻ áy náy khi nhìn thân thể tàn tạ của ta.
...Ai lại tiếp tục tấn công bằng cùi chỏ sau khi vung kiếm trượt chứ?
May mắn là cú đòn đó không chứa Khí, nếu không, đầu của ta có lẽ đã nổ tung mất.
Ta thề rằng sẽ không bao giờ tái đấu với Cầm Hi Phi lần nào nữa.
Trong khi đó, Đào Oanh Chu vẫn đang nhìn chằm chằm vào vết bầm trên mặt ta với vẻ mặt lo lắng.
Chẳng nhẽ ngươi còn muốn tấn công ta nữa à?
Đào Oanh Chu giả vờ hắng giọng khi nhận thấy sự khó chịu của tôi trước cái nhìn dai dẳng của nàng ta.
“...E hèm, tôi nghe nói rằng ngài có vài việc cần giải quyết trong chuyến đi Tứ Xuyên vừa rồi.”
“Việc ư…?”
Ta khẽ khựng lại trước lời của Dowoon-Chu, tách trà mà ta sắp đưa lên môi cũng ngưng lại giữa chừng.
Việc duy nhất ta có ở Tứ Xuyên là mật thất bí mật, mà không có cách nào nàng ta biết được chuyện này... đúng không?
“Ta nghe nói ngài đã đánh bại Lôi Long.”
“Ồ.”
Ta thở phào nhẹ nhõm ngay khi nhận ra nàng ta đang nói về điều gì.
May thay, có vẻ như nàng ta không biết gì về mật thất bí mật.
Ta gần như quên mất nửa phần của vụ việc đó rồi; Sự việc với Lôi Long đối với ta chỉ là chuyện vặt vãnh không đáng để lưu tâm.
“Chuyện về con trai của gia tộc Gu làm gãy tay Lôi Long trong trận đấu, chẳng phải đang nói về ngài sao?”
“Ta đâu có bẻ gãy... chỉ là một cái chạm nhẹ thôi mà.”
Đường Binh Triển Hội vốn chỉ có từng ấy người, vậy ai là kẻ đang lan truyền những tin đồn này được chứ...?
“Hễ có người thấy, thì sẽ có kẻ nói, kẻ nghe. Thông tin không bao giờ tránh được khỏi tai mắt của thiên hạ.”
Đồ Vân Chu đáp lại bằng một câu khiến ta có cảm giác như nàng ta vừa đọc được suy nghĩ của mình.
Ta đã thật sự nghĩ rằng câu chuyện sẽ lan nhanh hơn, vì dù sao thì một nhân vật tầm cỡ như Lôi Long cũng đã bị bẽ mặt. Đáng ngạc nhiên là, tin đồn lại không lan rộng như ta tưởng.
“Gia tộc Namgung đang cố gắng ngăn chặn những tin đồn để chúng không lan xa thêm.”
Ừ, nghe đúng là hành động của họ rồi.
Chắc hẳn họ đã đút lót cho Cái Bang không ít vàng bạc để làm được việc đó.
Việc ngăn tin đồn lan rộng khi chúng đã phát tán ra ngoài còn khó khăn hơn việc tung ra tin đồn, vậy mà gia tộc Namgung đã thành công làm được việc này.
Chắc hẳn họ đã bỏ ra không ít vàng bạc để đạt được điều đó. Điều đáng ngạc nhiên hơn là Đồ Vân Chu lại không tỏ ra mấy bận tâm đến câu chuyện này.…
…Vậy nàng ta ngạc nhiên về vết bầm trên mắt mình hơn là chuyện mình đánh bại Lôi Long ư?
Thật là vô lý…?
“Còn chuyện ta đã yêu cầu ngươi, tiến triển đến đâu rồi?”
Đào Oanh Chu lập tức lấy ra một lá thư như đã chuẩn bị sẵn từ trước. Ta cầm lấy thư, mở ra đọc ngay lập tức, bởi đây chính là thứ mà ta đã mong đợi suốt cả tháng qua.
“...Chuyện này là sao?”
Vừa đọc được vài dòng, ta ngay lập tức nhíu mày.
Lá thư chỉ vỏn vẹn chứa thông tin về vị trí của đứa trẻ mà ta đang tìm kiếm, nhưng nội dung lại nói rằng đứa trẻ đã rời khỏi khu vực cùng với ông của nó ngay sau khi ta gửi giao phó việc này cho Đào Oanh Chu.
Chuyện này thật vô lý...
Làm sao đứa trẻ đó có thể rời đi cùng với ông của nó được chứ? Thông tin trước đây nói rằng đứa trẻ ấy là một cô nhi, không hề có gia đình. nhưng giờ lại thấy thông tin rằng nó có một người ông? Hơn nữa..
“Ngươi nói rằng đứa trẻ đã rời đi ư?”
“Vâng, đó là tất cả những gì chúng ta có thể tìm được.”
Đứa trẻ, theo miêu tả, có nửa mái tóc hoa râm, chỉ khoảng mười tuổi, sống trong một vùng núi hẻo lánh. Với vẻ ngoài đặc biệt như vậy, thì đứa trẻ ấy khó mà lẫn lộn được.
Điều này có nghĩa là, hoặc Hạ Ô Môn đang nói dối ta, hoặc thông tin ta có được liên quan đến đứa trẻ ấy ngay từ đầu đã không chính xác, hoặc…
Lịch sử lại một lần nữa thay đổi.
Thật là phiền toái.
Nếu Hạ Ô Môn thực sự đang nói dối ta, ta tự hỏi lý do là gì .
Nếu phải tìm lý do, thì có lẽ là họ đang muốn tìm cách thu thập thêm thông tin từ ta, hoặc họ đã bắt cóc đứa trẻ, cho rằng nó có mối liên hệ quan trọng với ta...
Cả hai tình huống này đều không quá tệ đối với ta, vì nếu một trong số đó là thật, thì việc đạt được mục tiêu của ta sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng, nếu ngay từ đầu thông tin ta có về đứa trẻ là sai, thì đó mới thật sự là vấn đề.
Nếu hắn ta đã lừa dối mình ngay trong tình thế nguy hiểm đó...
Thông tin mà ta có được đều do chính hắn ta nói ra/
Và nếu hắn đã lừa dối ta ngay khi đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc...
Ý nghĩ này khiến ta rùng mình.
Liệu hắn có dám lừa ta ngay cả khi sắp trút hơi thở cuối cùng?
Ta không thể chắc chắn, vì có khả năng hắn ta là loại người dám nói dối ngay cả khi đối mặt với cái chết.
Hắn chỉ là một người bình thường không có khí lực, nhưng lại dám đối đầu với hàng ngàn võ giả chỉ bằng trí óc của mình.
Dù sao thì...
Bất kể câu trả lời là gì, ta cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa.
Ta cũng không thể cứ mơ hồ mà lang thang khắp nơi để tìm lời giải đáp được.
Giờ đây, ta còn phải khởi hành đến núi Hoa Sơn.
...Quá nhiều vấn đề đột nhiên xuất hiện cùng một lúc.
“Thiếu gia…”
“...Giờ tôi nên làm gì với chuyện này đây?”
“Thiếu gia...!”
“...Gì cơ?”
Lúc này, Cầm Dương Thần đã rời khỏi Hạ Ô Môn.
Vì không còn chuyện gì để bàn thêm với họ, ta nói rằng ta sẽ quay lại sau vài ngày nữa.
Như thường lệ, mỗi lần ra phố, ta đều ghé mua ít bánh dược quả.
Nó gần như đã trở thành thói quen của ta vào thời điểm này.
Sau khi nhận lấy túi bánh từ cửa hàng, ta nhận thấy Mậu Diễn đang đứng phía sau với gương mặt thê thảm.
Ta tự hỏi tại sao hắn lại có biểu cảm đó.
“...Có chuyện gì thế? Sao ngươi trông có vẻ u sầu như vậy?”
“...Tôi không mang theo tiền, thiếu gia à…”
Mộ Uyên bỗng thốt lên những lời đó.
Hắn đang nói gì vậy?
Tại sao hắn lại mặc nhiên cho rằng mình sẽ là người trả tiền chứ?
Tâm trạng trở nên vui vẻ hơn, ta quyết định trêu đùa Mậu Diễn một chút:
“Cái gì!? Sao bây giờ ngươi mới nói!?”
Lời ta vừa thốt ra khiến Mậu Diễn lộ vẻ tuyệt vọng, như thể hắn đã dự đoán trước phản ứng ấy.
Ngay khi nhìn thấy biểu cảm đó, ta lấy ra vài đồng bạc từ túi và quan sát với vẻ thích thú khi Mộ Uyên chuyển từ tuyệt vọng sang ngạc nhiên.
Ta bật cười nói với hắn.
“Chỉ là ta đang đùa thôi, ngươi thật sự nghĩ mình phải trả tiền à?”
“Không... chỉ là…”
“Không à? Vậy sao ngươi lại làm cái mặt như vậy?”
“...Nếu thiếu gia có tiền, vậy ngài có thể trả lại số bạc đã mượn của tôi dạo trước được không–』
“Bánh dược quả của ta đây rồi! Giờ thì về thôi”
Ta cắt ngang lời Mậu Diễn khi túi bánh dược quả được trao tới tay, rồi nhanh chóng quay người rảo bước về phía nhà.
Ta nghe thấy như Mộ Uyên đang gọi ta với giọng đầy khổ sở.
Nhưng tôi cứ lờ đi và bỏ ngoài tai.
Ta xin lỗi... Ta thề, ta thề là lần sau ta sẽ trả nợ ngươi.
* * *
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
* * *
Sự thay đổi lớn nhất trong nơi ở của Cầm Dương Thần có lẽ chính là những bức tượng gỗ đang dần được thêm vào.
Nơi vốn dĩ nhạt nhẽo và buồn tẻ giờ đã sáng sủa hơn nhờ một phần công của Vy Tuyết Nga và sở thích của Kiếm Tôn.
Đó là suy nghĩ của Nhị trưởng lão khi lão ấy nhìn vào bức tượng đại bàng vừa được hoàn thiện.
"Ngươi nói hắn đã rời khỏi An Huy rồi à?"
Kiếm Tôn hỏi.
Nhị trưởng lão cẩn thận đặt bức tượng đại bàng gỗ xuống để tránh làm vỡ nó.
"Đúng vậy, đó là những gì ta nghe ngóng được."
"...Đã có chuyện gì xảy ra sao?"
Y Tiên là người hành động như một cơn gió.
Ông ta không bao giờ ở lại một nơi quá lâu.
Và việc ông ta đến An Huy mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
An Huy là nơi ở của Thiên Tôn, Tuyệt Thiên, kẻ đang truy tìm ông ta.
Việc Y Tiên đến An Huy trong khi Tuyệt Thiên cũng ở đó...
Khiến Kiếm Tôn cảm thấy những điều chẳng lành đang tiến đến gần.
...Nhưng tại sao?
Nếu Tuyệt Thiên biết rằng Kiếm Tôn đang truy tìm Y Tiên, hắn ta chắc chắn sẽ không để y thoát.
Nhưng bằng cách nào đó, y đã rời khỏi An Huy ư?
"Ngươi có biết y đi đâu không, Cầm Luân?"
Nhị trưởng lão bắt đầu suy ngẫm câu hỏi của Kiếm Tôn.
Lý do Nhị trưởng lão đến Nam Cung Thế gia là theo yêu cầu của chủ nhân.
Đó là để sắp đặt chuyện hôn sự cho Cầm Dương Thần, cũng như những chuyện liên quan đến Y Tiên.
Lão ấy đã được giao phó rất nhiều việc sau khi đưa Cầm Dương Thần đến Tứ Xuyên, và thật sự cảm thấy rằng lần tới gặp, Cầm Dương Thần cần phải được dạy dỗ đàng hoàng.
Khi Nhị trưởng lão đến An Huy, Y Tiên đã rời đi.
Nhiều người nói rằng họ không biết y đã đi đâu.
Nhưng Nhị trưởng lão nghe được rằng y đang hướng về Thiểm Tây1.
"Thiểm Tây... có phải núi Hoa Sơn không?"
Đó là một nơi quen thuộc. Cũng là nơi mà Cầm Dương Thần sẽ đến trong vài ngày nữa.
"Ngươi định làm gì?"
"Nếu cần thiết, ta sẽ đích thân tìm kiếm hắn."
Kiếm Tôn tự mình tìm kiếm ư? Nghe một người đã chọn cách sống ẩn dật, làm một người hầu hèn mọn để tránh sự chú ý của thế gian, nói rằng sẽ tự đi tìm kiếm...
Điều đó có nghĩa là Kiếm Tôn thật sự rất tuyệt vọng.
Nhị trưởng lão không thể dễ dàng hiểu được tình cảnh của Kiếm Tôn.
Lão ấy hỏi hắn định làm gì, nhưng đến cuối cùng, Kiếm Tôn vẫn không trả lời.
Rồi vài ngày sau đó,
Nhị trưởng lão phát hiện rằng tên của Vy Tuyết Nga và Kiếm Tôn đã được ghi trong danh sách những người sẽ khởi hành đi đến núi Hoa Sơn.
* * *
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
* * *
Đối với một người nông dân, mùa hè chẳng khác nào địa ngục.
Bởi khi ấy, phần lớn cây trồng đều khô héo, khiến thu nhập suy giảm, mà người nông dân lại phải gánh chịu cái nóng gay gắt của trời hè.
Người ta có thể nói mùa nào cũng cực nhọc như nhau…
Nhưng mùa hè luôn là thử thách lớn nhất đối với kẻ phải giúp mẹ mình làm việc ngoài đồng áng.
“Mẹ ơi! Con e là cái này không bán được rồi!”
Ta kêu lên với giọng đầy chán nản, ném đống hoa màu đã khô cằn xuống đất.
Mùa hè khốn nạn này!
Ta tự hỏi còn bao lâu nữa thì cái mùa oái oăm này mới chấm dứt.
Năm nào cũng vậy, ta làm việc đến mồ hôi đổ ra ướt đẫm áo dưới cái nắng chang chang, nhưng chẳng có gì thay đổi cả.
Bỗng nhiên, ánh nắng gay gắt trên đầu bỗng bị che khuất bởi một thứ gì đó.
“Cái gì thế...?”
Hy vọng rằng những đám mây sẽ mang mưa đến cứu rỗi, ta ngước lên nhìn bầu trời.
Thế nhưng, chẳng phải mưa, mà điều khiến ta sững sờ chính là bóng hình người đang phủ lên ta.
“...Cái quái gì thế này...!”
Ta quá đỗi kinh ngạc, ngã ngửa ra đất và hét lên.
Trước mắt ta là một thiếu nữ với mái tóc trắng pha ánh xanh lấp lánh dưới nắng, làn da trắng mịn màng tựa sương mai, tựa như mảng trời xanh biếc, làn da trắng nhợt nhạt như thể nàng ta đã sống trong bóng tối lạnh lẽo cả cuộc đời.
Chính là thiên thần mà cha ta hay nhắc đến trong những câu chuyện kể lúc say mèm.
“Chào cậu…”
Giọng nàng dịu dàng cất lên.
Trời ơi, ngay cả giọng nói của nàng ấy cũng mê hồn đến thế.
Tim ta đập loạn nhịp, không thể nào giữ bình tĩnh được.
“V-Vâng...!?”
“Nếu muốn đến Sơn Tây2, ta phải đi hướng nào?”
Sơn Tây sao? Vì cớ gì nàng lại hỏi đường đến đó chứ?
Chẳng lẽ nàng sống ở Sơn Tây? Trong cơn mơ hồ, ta để đầu óc nghĩ vẩn vơ.
Nhưng cuối cùng, ta cũng trấn tĩnh lại.
“N-Nàng chỉ cần đi về hướng đông là đến Sơn Tây…”
“Đa tạ.”
Nàng có vẻ rất vội vã, bởi ngay khi nghe ta chỉ đường, nàng lập tức bay đi...
N-Nàng bay lên trời ư!?
Ta hét lên bằng giọng run rẩy.
“Gì thế! Sao con hét om sòm vậy!?”
“M-Mẹ ơi, là thiên thần!”
“...Con đúng là đứa ngốc, từ ngày bị tình duyên phụ bạc, đầu óc con không còn tỉnh táo chút nào nữa.”
“Không, con thề mà, mẹ nhìn kìa-”
Dẫu ta có gắng giải thích bao nhiêu, mẹ ta vẫn chẳng để tâm mà tiếp tục công việc của mình.
Ta cũng không có chứng cứ gì để minh oan cả.
“…Cái gì thế này?”
Ta chợt phát hiện ra một đồng bạc sáng lấp lánh nằm trên mặt đất, ngay nơi mà thiên thần đã đứng.
Số tiền này đủ để gia đình ta sống dư dả trong vài tháng.
“Tr-Trời ơi...”
Thiên thần đã để lại cho ta số tiền này sao? Ta nhanh chóng nhét đồng bạc vào túi.
Tuy nhiên, có một điều lạ lùng.
Thiên thần hỏi đường đến Sơn Tây, và ta đã chỉ nàng đi về hướng đông.
“…Thế nhưng tại sao nàng lại bay về hướng tây chứ?”
Ta còn giơ tay chỉ rõ ràng nữa mà...
Cho đến cuối đời, ta vẫn chẳng thể hiểu được lý do vì sao.
1, Bản gốc để là Shaanxi (섬서 / seom-seo) và Shanxi (산서 / san-seo) là 2 nơi khác nhau nhé, mình đã dịch lần lượt là tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây của Trung Quốc. Ở đây họ dùng phiên âm quốc tế nên hai từ đều gần giống nhau nhưng thanh điệu phát âm lại khác nhau. Mọi người để ý là Cầm Gia ở Sơn Tây và Hoa Sơn ở Thiểm Tây nha (1 với 2 chữ 'a')
2, Ở đây Phí Nga đang hỏi hướng đi đến Sơn Tây (nơi ở của Cầm Gia ).
* * *
(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
* * *
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook