Chương 38: Hồi Hương (1)

 

Trần nhà này trông thật khác lạ.

Ôi, thật kì lạ khi ta thốt lên như vậy.

Ta không thể tin rằng sẽ có một ngày ta phải nói ra một điều như thế này.

Đầu ta đau quá.

Đầu óc ta thì quay cuồng, còn bên trong người cũng đang cảm thấy nôn nao.

Đặc biệt là, bụng dạ ta vô cùng đau nhức.

Ta hầu như không thể ngồi dậy được kể cả sau một hồi hết sức vật lộn.

Ta đang ở đâu đây?

…Ta thề là ta đã ngất ở trong tàng khố.

Ma Đạp Tuyền Hấp Công đã tự mình kích hoạt mà không có sự đồng ý của ta và nó hấp thụ mọi thứ trong nội đan mà con rắn đã đưa cho ta.

Có vẻ như những gì ta đã hấp thụ là quá nhiều đối với ta, và điều đó đã khiến ta ngất xỉu.

Nghĩ đến lúc đó, ta đột nhiên cảm thấy lo lắng và tập hợp nội công của mình lại.

Đối với thực tế là nó đã khiến ta bất tỉnh, rõ ràng là lượng nội công mà ta đã hấp thụ không phải là một lượng nhỏ.

Sẽ thật tệ nếu cơ thể ta bị tổn thương vĩnh viễn chỉ vì nó.

– Vù vù!

Ta đã tập hợp nội công của mình lại, và kết quả sau đó khiến ta bối rối.

"Cái quái gì thế..."

Ta bị sốc bởi lượng nhiệt mà ta vừa tạo ra.

Nó nhanh và bỏng rát hơn nhiều so với những gì mà ta thường thấy.

Ta có thể thề rằng ta đã sử dụng hết cùng một lượng nội công như mọi khi, nhưng lượng nội công mà ta vừa tạo ra nhiều hơn nhiều so với những gì mà ta mong đợi.

Cảnh giới thứ 3.

Hỏa Diễm Cầm Luân Công của ta, thứ đã bị kẹt ở cảnh giới thứ 2 trong một thời gian dài, đột nhiên thăng lên cảnh giới thứ 3.

Không, theo những gì mà ta cảm nhận thấy, thì nó đã thăng lên để ổn định ở đỉnh của cảnh giới thứ 3 rồi.

Khi ta hấp thụ nội đan đó, nó đã cung cấp cho ta một lượng nội công mà một người bình thường phải mất 30 năm luyện tập liên tục mới có được.

Ta không ngờ nó lại nhiều đến vậy…

Khi ta nghĩ lại về lượng nội công mà ta vừa hấp thụ, thì thành thật mà nói, ta không cảm thấy nó nhiều đến mức như vậy.

Tuy nhiên, có một điều mà ta chắc chắn đã cảm nhận được, đó là nó cực kỳ tinh khiết.

Vẫn còn loại nội công tinh khiết và mạnh mẽ đến như thế này sao?

Khi ta cân nhắc đến thực tế rằng ngay cả sau khi hấp thụ rất nhiều nội công, ta vẫn không cảm thấy bất kỳ ma khí nào trong người. Có lẽ ta phải xem xét lại các giả định lúc trước của bản thân mình rồi.

Phải chăng đó không phải là một ma thạch?

Ta đã nghĩ rằng có khả năng Xích Nội Khí của ta lại hấp thụ ma khí một lần nữa, nhưng lần này, cảm giác đó hoàn toàn khác.

Lượng nội công mà ta hiện đang sở hữu mạnh đến mức đáng kinh ngạc.

Lý do duy nhất khiến ta không thể trực tiếp đạt đến cảnh giới thứ 4 là do những hạn chế của cơ thể vật lý hiện tại của ta; Ta cảm thấy rằng nếu ta chỉ cần rèn luyện cơ thể của mình một cách đúng đắn, thì ta có thể sẽ đạt đến cảnh giới thứ 4 trong một thời gian ngắn.

Nghĩ đến thời điểm đó, ta bắt đầu cân nhắc đến những người mà ta có thể sẽ phải đối mặt với cấp độ nội công mới của mình.

Tên khốn Nam Cung đó có thể hơi quá đáng, nhưng một người như Cầm Thiếc Diệc có thể dễ dàng đối phó.

Thành thật mà nói, ta cảm thấy mình có thể đánh bại những người ở cấp độ nội công của Cầm Thiếc Diệc hoặc thậm chí là cao hơn mà không cần đến nội công.

Nhưng Lôi Long vẫn ở một cấp cao hơn.

Kể cả khi ta đã quen với kiếm thuật của Nam Cung gia, nếu đó là một trận chiến thực sự liên quan đến nội công, thì có lẽ ta vẫn không có cơ hội chiến thắng lại hắn ta.

Nhưng nghiêm túc mà nói… Ta đang ở đâu vậy?

Ta nhìn xung quanh sau khi đã đánh giá xong thực trạng cơ thể của mình.

Có những đồ nội thất tồi tàn ở đây và ta có thể ngửi thấy một mùi thuốc nào đó phảng phất quanh đây.

“Thiếu gia!”

“Woah!”

Trong lúc ta đang bối rối nhìn quanh, thì có một người nào đó đã xuất hiện và nắm chặt lấy ta.

Đó là Vy Tuyết Nga.

“Thiếu gia, giờ ngài ổn rồi chứ ạ?”

“… Hãy tránh xa ta ra trước đã.”

Loại người nào lại đi tấn công bất ngờ một bệnh nhân đang đau ốm rồi lại hỏi xem họ có ổn không chứ?

Ta nhanh chóng gỡ Vy Tuyết Nga ra khỏi người mình.

Tuy nhiên, ta cũng cảm thấy biết ơn vì nàng ấy không có vẻ gì là bị thương, và nàng ấy vẫn đang tràn đầy sức sống.

Sau đó ta hỏi nàng ấy câu hỏi quan trọng tiếp theo mà ta đang thắc mắc.

"Con rắn đó đâu rồi? Và chuyện gì đã xảy ra với căn hầm bí mật vậy?"

"Con rắn ư?"

Vy Tuyết Nga nhìn ta, trông nàng có vẻ bối rối.

Hả? Phản ứng đó của nàng ấy là sao vậy?

Ta gặng hỏi lại Vy Tuyết Nga, và bỗng nhiên một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng ta.

“Cái con rắn khổng lồ mà chúng ta thấy trong hầm bí mật ấy."

"Hmm…?"

"…muội không nhớ lúc đó à?"

“Vâng ạ!"

"Vậy thì muội nhớ được bao nhiêu - à không, muội nhớ được đến đoạn nào?"

Ta quyết định diễn đạt lại câu hỏi của mình.

Vy Tuyết Nga đảo mắt trước khi trả lời.

Ta dễ dàng nhận ra điều đó vì đôi mắt to của nàng ấy.

"đến đoạn ta bắt đầu theo dõi ngài!"

"…Hả?"

Sau đó nàng ấy quên hết mọi thứ ư…?

Có lẽ căn hầm bí mật cùng với con rắn đó chỉ là ảo giác chăng?

Không đời nào…

Nếu là vậy thì lượng nội công mà ta đang sở hữu, cùng với sự gia tăng tổng thể về sức mạnh võ thuật của ta phải giải thích như nào?

Chẳng lẽ… Con rắn đó đã xóa sạch ký ức của Vy Tuyết Nga?

Nhưng… tại sao?

Ta không thể hiểu được chuyện này.

“Muội thực sự không nhớ gì cả à?”

“Ừ… Khi ta tỉnh dậy, ta đang ngủ với Thiếu gia ở giữa một ngọn núi!”

“Cái quái gì cơ?…”

– Kẹt kẹt.

Cánh cửa gần đó mở ra, có một người đàn ông bước vào nơi đây.

Đó là một ông lão; ông ta có mái tóc bạc và lưng dường như đã bị biến dạng rõ rệt.

“Sao ở đây nóng thế?”

ông lão kia có vẻ khó chịu. Nhiệt độ nơi này nóng lên có lẽ là do vừa nãy ta đã kiểm tra thử nội công của mình..

Sau đó, ông lão kia nói với bọn ta.

“Vậy là các người đã tỉnh dậy rồi hả.”

“…Các người là ai vậy?”

“Cuối cùng các người cũng tỉnh dậy sau khi ngủ li bì suốt hai ngày.”

…Hả? Hai ngày ư?

“Ta đã ngủ suốt hai ngày liền ư?”

Ngủ lâu như vậy có nghĩa là ta đã dùng hết thời gian được cho để tìm căn hầm bí mật.

“Đúng vậy, cậu có vẻ không bị thương gì, nhưng cậu cứ ngủ li bì nên ta cứ nghĩ cậu đã chết.”

“…Ta có thể hỏi hiện giờ ta đang ở đâu không?”

“Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Ta là y sư, nên rõ ràng đây là y viện rồi”

…Làm sao mà ta biết được ông là một y sư chứ?

Ông ta khoác trên mình một bộ quần áo khá là tồi tàn và có vẻ như ông ta cũng là một người gù lưng.

Ta đoán bằng chứng duy nhất có thể chứng minh ông ta là y sư, chính là căn phòng có mùi dược liệu này…?

“Bây giờ Cậu thấy ổn rồi chứ?”

ông lão kia hỏi ta

“Ừ…Ta thấy khỏe hơn rồi.”

ông lão kia nói rằng đây là một y viện nằm ở dưới chân núi, vậy tại sao ta lại đi đến tận đây?

Vy Tuyết Nga nói rằng khi nàng ấy tỉnh dậy, bọn ta đã đang ở giữa một ngọn núi chứ không phải là trong căn hầm bí mật.

Vậy có nghĩa là ông lão kia đã tìm thấy bọn ta và cõng bọn ta suốt chặng đường đến đây sao?

ông lão kia khẽ hỏi ta vài câu trong khi chuẩn bị dược liệu.

"Điều gì khiến cậu can đảm đến mức quyết định ngủ ở mép vách đá vậy?"

Một vách đá ư...

Ta có thể thề rằng vách đá đó đã biến thành một vùng đất bằng phẳng có cây phong trắng.

Vậy là nó lại biến trở lại thành một vách đá rồi sao?

Ta không thể ghép nối những suy nghĩ của mình lại với nhau, vì vậy ta quyết định trước tiên phải tỏ lòng biết ơn với ông lão kia đã.

"... Cảm ơn ông. Ta cho rằng chính ông đã cứu bọn ta, có phải vậy không?"

“Ta đã cứu mạng cậu ư? Cậu lầm to rồi! Hãy biết ơn nữ tử bên cạnh cậu kia kìa. Cô nương đó có một khuôn mặt rất đẹp, nhưng lại có sức mạnh của một người đàn ông cường tráng. Chính cô nương ấy đã cõng cậu suốt chặng đường xuống đây."

Khi ta nhìn Vy Tuyết Nga theo lời ông lão, nàng ấy đang đứng dậy một cách đầy tự hào.

Nàng ấy đã cõng ta suốt chặng đường đến đây từ đỉnh núi ư?

"Cảm-Cảm ơn muội."

“Có gì đâu ạ.”

Ta đoán là ‘xương cốt’ của nàng ấy cũng thuộc dạng độc nhất vô nhị, xét đến việc nàng ấy cũng đã theo ta suốt chặng đường từ Đường gia.

Ta luôn chế giễu nàng ấy là trông tròn trịa, nhưng thực ra, nàng ấy khá mảnh khảnh.

Nàng ấy chỉ trông tròn trịa vì nàng ấy luôn ngậm thứ gì đó trong miệng thôi.

Nhưng làm sao nàng ấy có thể mạnh mẽ đến như vậy với đôi tay mỏng manh đó…?

Ông lão kia quan sát và chạm vào cánh tay ta trong khi ta đang ngơ ngác nhìn hư không, rồi ông ta nói.

“Vì trông cậu đã ổn rồi, nên ta muốn cậu rời đi ngay lập tức, vì căn phòng này rất nhỏ, nên ta không nghĩ mình có thể giữ các người ở lại đây lâu hơn nữa.”

“…Ồ, đúng rồi. Cảm ơn ông. Nhờ có ông, ta đã có thể tỉnh dậy an toàn và khỏe mạnh như này.”

“Haha, một tiểu tử nói chuyện lễ phép như cậu không thường thấy ở đây đâu.”

Ừ thì, một người đưa hai người lạ vào phòng của mình và để họ ngủ trong đó suốt hai ngày cũng không thường thấy đâu. Ông lão này đúng là một người lương thiện hiếm gặp.

Vy Tuyết Nga đang nhai thứ gì đó kỳ lạ trong miệng và ta cho rằng chính ông lão kia là người cho nàng ấy thứ đó.

“…muội đang ăn gì vậy?”

“Hử? Lão Trần đưa cho tôi như một món ăn vặt!”

Lão Trần ư?

ta đoán Vy Tuyết Nga và ông lão kia đã giới thiệu bản thân với nhau.

Ông lão kia tiếp lời sau nàng ấy.

“Không có gì đâu, ta chỉ đưa cho cô nương ấy một ít nhân sâm mà ta thấy không hiệu quả lắm thôi, vì ta thực sự không có thứ gì khác ở đây, xét cho cùng thì đây là một y viện mà.”

…Nhân sâm ư? Có loại nhân sâm nào không có hiệu quả cao?

Điều đó đã đáng ngạc nhiên rồi, nhưng việc Vy Tuyết Nga nhai thứ đắng ngắt đó như thể nó chẳng là gì còn đáng ngạc nhiên hơn.

Ta đã nghĩ nàng ấy chỉ thích đồ ngọt, nhưng ta đoán là nàng ấy thích mọi thứ.

“Ta xin lỗi…”

“Không sao đâu, vậy nên hãy ra khỏi đây ngay đi. Phụ mẫu cậu chắc đang lo lắng cho cậu lắm.”

Phụ mẫu? Lo lắng ư?

Ta nhớ đến phụ thân của mình.

Không đời nào ông ấy lại lo lắng cho ta.

Thật buồn cười, có lẽ Mậu Diễn mới là người lo lắng cho ta nhất.

Ta lục túi và nói với ông lão kia.

“Ta thực sự không có nhiều, vì ta đã đi khá vội nên …."

"Hả?"

“Tiểu tử nào lại có tiền chứ? Đừng lo, ta chỉ làm vậy vì ta thấy chán thôi-"

Sau khi lục túi, ta tìm thấy một số đồng bạc.

May mắn thay, ta đã mang theo ít nhất là chừng này.

– Cạch-cạch!

Khi ta vội vã lấy chúng ra, những đồng bạc rơi xuống sàn, và ông lão kia nhìn những đồng bạc đó không nói nên lời.

Hai đồng bạc đã rơi xuống sàn.

“Ta không mang theo nhiều, nên ta không có gì nhiều để cống hiến-"

Ông lão kia ngắt lời ta và nắm lấy tay ta.

Biểu cảm của ông đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Ông ta định nói gì đây?

Sau một lúc bọn ta nhìn nhau trong im lặng, ông lão kia lên tiếng.

“…Thưa ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể ở lại lâu hơn. Ôi, thật là thô lỗ khi ta thậm chí không mời trà cho những vị khách quý giá như này!? Xin hãy đợi ở đây, ông lão này là một chuyên gia khi nói đến việc pha trà đấy ạ!”

“…”

May mắn thay, ông ta có vẻ hài lòng với những đồng bạc này.

* * * *

Ta đã rời khỏi phòng y viện sau khi từ chối tách trà mà ông lão kia gần như ‘ép buộc’ đưa cho.

Ông ta cứ cố đưa cho ta những món đồ kỳ lạ, vì vậy ta đã nhanh chóng rời đi.

May mắn thay, bây giờ vẫn còn là sáng sớm, đây là thời điểm tốt để lên đường.

Cơ thể ta đang cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì lượng nội công trong ta đã tăng lên.

Nếu ta sử dụng lượng nội công hiện tại của mình để chạy đến cái thị trấn mà ta đã để lại bức thư, thì liệu ta có thể đến đó ngay lập tức không?

“…Có lẽ cái đấy thì hơi quá…”

Điều đó có thể xảy ra, nếu ta nghỉ giải lao giữa quãng đường một chút, nhưng vì ta cũng phải quan tâm đến Vy Tuyết Nga, người sẽ theo sau ta, nên ta đã kiềm chế bản thân lại.

'Khoan đã, có lẽ Vy Tuyết Nga cũng có thể đuổi kịp ta?'

Ta nghĩ rằng vì Vy Tuyết Nga đã có thể theo sau ta khi ta mới rời khỏi Đường gia, thì có lẽ nàng ấy sẽ có thể theo kịp tốc độ mới của ta. Nhưng sau đó ta nhớ ra rằng nàng ấy không sở hữu bất kỳ lượng nội công nào, vì vậy có lẽ điều đó là không thể xảy ra.

Bây giờ ta đã nhớ ra điều đó, ta lại kiểm tra bên trong cơ thể nàng ấy để xem nàng ấy có sở hữu nội công nào không.

Kết quả vẫn y như cũ.

Nàng ấy không có bất kỳ loại nội công nào bên trong mình.

Nhưng thế thì, bằng cách nào?

Bởi vì nàng ấy đã quên hết mọi thứ, nên ta thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi ta bất tỉnh.

Ta không thể biết chính xác con rắn đó là gì, hoặc làm sao mà vùng đất bằng phẳng kia lại biến thành một vách đá lần nữa, ma thuật không gian kỳ lạ đó là gì, hay…

Ta dừng suy nghĩ lại sau khi nhớ ra một thông tin quan trọng.

"... Này."

“Vâng?”

“Những- những- những nội đan!”

“Hả…?”

Ta run rẩy.

Tất cả những nội đan ánh Nguyệt đó… Tôi thậm chí còn không lấy được một viên nào.

Sau khi nhớ lại về những nội đan, ta cảm thấy như bản thân muốn quỳ khuỵu gối xuống đất.

“… Khoan đã, có lẽ tất cả những nội đan đó ngay từ đầu đã không tồn tại… Bây giờ thì Căn hầm bí mật cũng đã biến mất rồi…”

Ta cố gắng suy nghĩ tích cực, nhưng..

Còn nội đan mà ta đã lấy được từ con rắn thì sao…?

“…”

“Thưa thiếu gia?”

“… Ta ổn, ta chỉ hơi chóng mặt một chút thôi.”

‘Nó thậm chí còn không phải là của ta ngay từ đầu…’ là suy nghĩ mà hiện tại ta nên có, nhưng thật khó để nghĩ theo cách đó vì lòng tham bẩm sinh của con người ta…

Vy Tuyết Nga mỉm cười trước vẻ ngoài xanh xao của ta.

“Thiếu gia, trông ngài thật kém sắc lúc này.”

“Sao muội lại có thể đột nhiên tàn nhẫn như vậy!?”

“Nhưng trông ngài thực sự kém sắc…”

Sao nàng ấy có thể tàn nhẫn với một người vừa trải qua tất cả những điều như vậy cơ chứ?

Vy Tuyết Nga đôi khi lại độc miệng một cách bất ngờ.

Sau đó, Vy Tuyết Nga túm lấy vạt áo của ta.

Ta tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, và nhận thấy rằng nàng ấy đang chỉ vào một nhà hàng mà bọn ta vừa đi qua.

Sau đó, ta hỏi Vy Tuyết Nga.

“Muội đói bụng rồi à?”

“…Đúng là ta có đói, nhưng ăn một ít bánh bao cũng sẽ làm tươi tắn thêm khuôn mặt của Thiếu gia mà!”

“Ồ, muội muốn ta ăn à…?”

Nhưng thực ra nàng ấy mới là người đói…

Ta không muốn phản đối ý tưởng ghé qua quán ăn ấy của nàng, nhưng ta không có nhiều thời gian.

Ta cảm thấy sẽ khôn ngoan hơn nếu chúng ta đến đích trước.

Ta phải làm gì đây? Ta có thực sự nên chạy liền một mạch đến đó không?

Ta cảm thấy mình có thể làm được điều đó với cơ thể hiện tại của mình.

Ta suy nghĩ một lúc trong khi nhìn Vy Tuyết Nga - người vẫn đang túm lấy vạt áo của ta.

“…Ta nghĩ chúng ta nên chạy ngay bây giờ, nhưng tôi phải làm gì với muội đây?”

“Hử…? Ồ, ồ! Ta thực sự giỏi chạy n-”

“Có lẽ ta nên cõng muội theo nhỉ?”

“…Hả?”

“Vừa rồi muội định nói gì thế?”

Ta nghĩ mình nghe thấy nàng ấy vừa định nói gì đó.

Ta định hỏi lại nàng ấy, nhưng nàng ấy đột nhiên ngồi phịch xuống đất.

Vì nàng ấy đột nhiên ngồi xuống trong khi vẫn còn túm lấy quần áo của ta, nên ta cũng bị bất ngờ.

“O-ow, ow!”

Sau đó, nàng ấy hét lên một cách ngượng ngùng.

“Cái gì, chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“C-Chân ta! Đau quá! Ta nghĩ mình bị thương rồi!”

“Cái gì…? Vậy thì tệ rồi. Chúng ta nên quay lại y viện kia?”

“Chúng ta đang vội mà ạ! Ta-ta không nghĩ mình bị thương nặng đến thế.”

“Vậy thì muội vẫn có thể đi được sao?”

“…Chết tiệt.”

“Hử?”

Nàng ấy muốn gì vậy?

Lần đầu tiên ta thấy Vy Tuyết Nga mâu thuẫn với suy nghĩ của mình như vậy.

Sau khi do dự rất lâu, Vy Tuyết Nga cuối cùng cũng lên tiếng với một giọng nói nhỏ.

"C-Cõng ta đi..."

Nói xong, tai nàng ấy hơi đỏ lên.

Ta đã bị sốc trước những gì mình vừa nghe thấy.

'... Vậy là muội ấy cũng biết xấu hổ, hả?'

Ta cứ nghĩ nàng ấy không có dây thần kinh xấu hổ cơ…

"Haha!"

Ta bật cười và Vy Tuyết Nga hờn dỗi trước phản ứng của ta.

Ta từ từ hạ thấp người xuống và quay lưng lại với nàng ấy.

Vy Tuyết Nga cẩn thận quấn tay quanh cổ ta và tự tạo cho mình sự thoải mái.

Sau khi cảm thấy hơi nóng trên lưng, ta đứng dậy.

Đột nhiên ta cảm thấy muốn làm một điều gì đó xấu xa, vì vậy ta đã trêu chọc Vy Tuyết Nga.

“Muội nặng quá."

Vy Tuyết Nga hét lên sau khi bị lời nói của ta làm cho ngạc nhiên.

“Ta không có nặng mà!"

“Muội có... cảm giác như ta đang mang một tảng đá lớn trên lưng vậy."

“Huynh thật tàn nhẫn...! H-hãy thả ta xuống đi!”

“Không, quá muộn rồi.”

….Từ khi nào vậy?

Ta cảm thấy như chuyện này đã từng xảy ra trước đây rồi.

Nhưng thời điểm đó không có bầu không khí vui vẻ như chúng ta đang có lúc này, dù sao thì Vy Tuyết Nga cũng không nhớ.

Ta là người duy nhất nhớ những gì đã xảy ra ở đó.

Và ta cũng sẽ là người duy nhất nhớ về nó trong tương lai.

Dù sao thì cũng chẳng tốt đẹp gì nếu chuyện như thế này lại xảy ra lần nữa

Ta dùng nội công để chạy trong khi cõng Vy Tuyết Nga trên lưng.

Ta đã bị sốc trong giây lát vì tốc độ và độ cao mà ta có thể nhảy lên.

Ta cứ nghĩ rằng Vy Tuyết Nga sẽ vui vẻ với những cơn gió đang thổi vào mặt nàng ấy, nhưng thay vào đó, nàng ấy lại vùi mặt vào lưng ta.

Ta nghĩ rằng với tốc độ chạy này, ta sẽ đến đích mà không gặp vấn đề gì.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương