Chương 0: Mở Đầu

~ Mở Đầu ~

Thiên Ma bỏ mạng, kéo theo đó [Đại Chiến Chính Ma] tưởng chừng như kéo dài vô tận đã được đặt dấu chấm hết.

Dân chúng khắp thiên hạ hân hoan vì sự diệt vong của Ma Giáo, họ hồ hởi bởi lẽ kỷ nguyên hòa bình mới chắc chắn sẽ nối bước theo sau.

Thế nhưng, những xúc cảm nhẹ nhõm và bình yên nào phải thứ duy nhất được để lại sau làn sóng chiến tranh kéo dài.

Không chỉ các vị đại hiệp của hai môn phái trong Thập Đại Môn Phái, những người đã hết lòng hết dạ vì Chính Phái đã bị nghiền nát thành tro, mà còn cả một trong Tứ Đại Gia Tộc cũng đã hoàn toàn tàn lụi.

Không chỉ vô vàn các hiệp khách vô danh đã phải tử trận, mà ngay cả đến các bậc Thiên Tôn cũng đã phải ngã xuống dưới bàn tay của Thiên Ma.

Dù do cuộc chiến đã kết thúc bằng thắng lợi với sự sụp đổ của Thiên Ma và sự tận diệt của Ma Giáo, nhưng chẳng gì có thể thay đổi được sự thật rằng: trận chiến ấy đã gây ra vô số vết sẹo dài chằng chịt trên khắp thiên hạ này.

Quá nhiều mất mát thương đau.

Đong đếm làm sao được phải mất đến bao lâu mới có thể khôi phục lại huy hoàng thuở nào.

Dẫu vậy,

Ngay cả khi vùng đất này đã bị che phủ bởi bóng đêm ảm đạm tù mù, với những tàn tro phủ khắp, với những thứ để lại chẳng gì ngoài nỗi tuyệt vọng khổ đau.

Nhưng rồi một ngày nào đó, hạt giống mang tên ‘hy vọng’ sẽ bừng nở, sinh ra các bậc anh hùng cái thế, vượt qua gian truân mà bảo vệ nghĩa hiệp ở đời.

Đối với ta mà nói.

Ta chưa bao giờ quan tâm đến những điều đó.

“Chúng đâu rồi?”

Một nữ nhân dùng giọng nặng nề hỏi.

Nàng ấy đứng đơn độc trong căn phòng tra khảo dưới hầm ngục của Võ Lâm Minh.

Dù cho nàng ấy có nước da trắng muốt và vóc người mảnh khảnh, nhưng mái tóc của nàng ấy lại nhìn có vẻ bù xù, có lẽ là bởi nàng ấy đã cố gắng buộc đi buộc lại nó trong tâm trạng không mấy làm thoải mái.

Dù cho như thế, vẻ ngoài đó vẫn khiến nàng ấy trông như thể một vị tiểu thư quyền quý...

Dường như sự tồn tại của nàng ấy sẽ cứ tỏa sáng rực rỡ giữa thế gian đang trên đà sụp đổ này.

Ai dám nghĩ rằng nữ nhân xinh đẹp như vậy lại là người đã cắt cổ Thiên Ma, kẻ được xem như tai họa biết hành tẩu cơ chứ?

Không ai từng ngờ được rằng, đến cuối cùng nữ tử ấy, người được tán dương như vị hậu bối được kỳ vọng nhất lại sẽ trở thành vị cao thủ đứng đầu thiên hạ.

‘Thánh Kiếm’ Vy Tuyết Nga.

Đệ tử trực hệ của Kiếm Đế, người đã tử nạn dưới tay của Thiên Ma. Vị nữ lưu được trao danh hiệu ‘Thiên Hạ Đệ Nhất’ sau khi [Đại Chiến Chính Ma] kết thúc.

Trước đó, chuyện này đã từng dấy lên tranh cãi rằng lý do khiến nàng ấy được đưa lên vị trí như vậy là bởi vì giới giang hồ đã không còn [Tam Thiên Tôn].

Tuy nhiên, khi những kẻ đấy nhìn thấy cách mà nàng ấy làm kinh thiên động địa hay là quét sạch hàng trăm ma nhân chỉ cần bằng một nhát kiếm. 

Và chẳng bao lâu sau đó, chính nàng ấy cũng đã tự một tay xóa sổ Ma Giáo cùng với Thiên Ma chỉ sau ba ngày đêm chiến đấu khốc liệt.

Vào khoảnh khắc ấy, những kẻ dám cả gan nghi ngờ nàng nhận ra bằng trực giác rằng, nàng ấy đã đạt được danh hiệu ‘Đệ Nhất’ bằng chính sức mạnh của mình.

Giờ đây, chính nữ tử đó đang nói chuyện với ta.

“Ta sẽ không hỏi lại lần thứ hai. Chúng đâu rồi?”

Tầm nhìn của ta mờ nhòe đi bởi máu đỏ đặc sệt, chúng chảy ra từ những vết tra tấn đau đớn cùng cực mà ta phải chịu đựng. Thế nhưng, ta vẫn có thể lờ mờ thấy được y phục của nàng ấy như thế nào.

Ngay lúc này, bộ y phục vốn thuần trắng của nàng ấy đã bị nhuộm thành màu đen xì bởi bụi đất.

Hình như nàng ấy muốn lấy được lời đáp lại từ ta, nhưng sao được nữa, bởi lẽ dây thanh quản của ta đã bị nghiền nát mất rồi.

Dĩ nhiên, Vy Tuyết Nga cũng biết tại sao ta không thể thốt nổi một từ.

Nhưng mà, hẳn nàng ấy phải thất vọng rồi.

“Hơn ai hết, ngươi phải biết chúng ở đâu chứ? Những tên ma nhân còn sót lại đang được giấu ở đâu?”

Ta biết chứ.

Ta không chỉ biết câu trả lời, mà ta còn muốn nói cho nàng ấy biết nữa.

“Nếu ngươi vẫn còn sót lại chút lương tâm nào...”

Tại vì ta không nói được nên Vy Tuyết Nga muốn ta viết hoặc vẽ câu trả lời cho nàng ấy biết.

Những xiềng xích trên thân ta lỏng ra như thể muốn chứng minh cho điều đó.

Tất nhiên, tháo xiềng xích cho một tên tội đồ nhỏ nhoi không thể đem lại tí nguy hiểm nào cho nàng ấy cả.

Ta sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để chống lại người có đủ khả năng giết chết được Thiên Ma, một sự tồn tại đã từng được xem như thần thánh.

Ấy nhưng, ngay cả khi ta muốn giúp nàng ấy thì ta vẫn không thể làm được gì hết.

Chiếc xiềng xích thật sự trói buộc lấy ta chẳng hề giống với những sợi dây xích đã bị nới lỏng.

Bất kể Vy Tuyết Nga làm gì đi nữa, việc duy nhất mà ta có thể làm chỉ là trầm mặc nhìn xuống sàn nhà.

-Bốp

Vy Tuyết Nga phải đấm ta mạnh đến mức nào thì mới có thể tạo ra âm thanh đó chứ!?

“Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi nếu như ngươi còn muốn sống. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết thứ ta muốn thì dù cho cả thiên hạ có muốn giết chết ngươi đi chăng nữa, ta cũng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ ngươi an toàn.”

Đây là nữ tử được trao cho danh hiệu ‘Đệ Nhất’ sau đại chiến.

“Thế nên, làm ơn đi mà, ta van xin ngươi...”

Ta biết hết chứ, ta có thể cảm nhận rõ ràng được sự tuyệt vọng của nàng ấy khi nàng ấy bắt đầu tha thiết van nài ta, kẻ thù của nàng ấy.

Liệu đó có phải bởi nỗi thù hận của nàng ấy với những tên ma nhân đã đào thoát? Hay chỉ bởi vì muốn rửa hận mà thôi?

Không, nàng ấy đang kiếm tìm một thứ còn quan trọng hơn nhiều.

‘Hẳn là bởi vì Lưu Tinh Kiếm.’

Bất kể ngươi có hỏi ai đi chăng nữa, chắc chắn họ cũng sẽ biết về mối quan hệ giữa ‘Lưu Tinh Kiếm’ Trương Thiện Diễn và Vy Tuyết Nga.

Hắn ta là một kiếm khách đầy hứa hẹn và cũng là một bậc anh hùng, người đã lãnh đạo Võ Lâm Minh và cũng chính là người được đính hôn với Vy Tuyết Nga.

Những lời đồn đãi nói rằng ma nhân đã bắt cóc Trương Thiện Diễn.

Thế nên, có lẽ là bởi vì thế rồi.

Ai ngờ được chứ, vị nữ lưu mạnh hơn bất kỳ đấng anh hào nào lại có thể hành xử thất thố như thế này chỉ vì một tên nam nhân cơ chứ.

“Nhanh lên, trả lời ta! Chúng đang trốn ở đâu?”

Ta có thể cảm nhận được ánh nhìn tuyệt vọng của nàng ấy đang đè nặng trên thân ta.

Không hiểu sao mà tình cảnh này khiến ta thấy thật buồn cười.

Chúng ta chưa bao giờ có một mối quan hệ xa lạ như thế này.

Có muôn vàn lý do tại sao cho nguyên nhân mà ta đi chệch hướng hay ta đã sai từ chỗ nào. Dù gì ta cũng chưa bao giờ buồn nhớ lại làm gì, bởi lẽ đó chỉ là nghiệp báo của ta và đó cũng là kết quả cho những gì mà ta đã làm.

Ta căm ghét sự tầm thường của chính ta.

Vì thế mà ta đã bán linh hồn mình cho Thiên Ma và trở thành một kẻ tội đồ, kẻ đã đâm sau lưng rất nhiều người.

Trái ngược lại với ta, nàng ấy đã trở thành một bậc nữ lưu anh hùng cứu mạng dân chúng và lấy trọn sự tin yêu của họ.

Thấy ta không phản ứng gì lại với mình, cuối cùng Vy Tuyết Nga cũng từ bỏ và quẳng ta đi.

Thân xác ta đâm vào một hòn đá nhọn được khảm trên mặt tường, nhưng ta lại chẳng cảm thấy đau đớn gì nữa.

Thân ta đã gần như vụn vỡ rồi.

“Nếu mà ta biết được ngươi sẽ biến thành kẻ tồi tệ như thế nào từ lần đầu tiên gặp mặt, thì ngay từ lúc ta trông thấy ngươi, ta đã giết chết ngươi rồi.”

Nỗi hối tiếc lớn nhất của ta.

Đôi tai ta có thể nghe thấy rõ ràng từng từ một mà nàng ấy nói thầm.

Lần đầu tiên ta trông thấy nàng ấy ư.

Lúc đó nàng ấy trông như thế nào ấy nhỉ?

Có lẽ nàng ấy hoàn toàn khác với nàng ấy lúc này.

Hoặc có lẽ, ta đã quá vô tâm để nhớ được hồi đó.

Dù thế nào đi nữa, ta không nghĩ rằng lần gặp mặt đó có còn mang ý nghĩa gì với nàng ấy nữa không...

Với ta, những hồi ức đó là một trong những điều mà ta hối tiếc nhất.

Một mảnh hồi ức được chôn sâu bên dưới vô số niềm tiếc nuối khác. Một hồi ức mà đến giờ đây đã biến thành bụi bặm bên dưới sức nặng của những điều khác nữa.

Nhưng chỉ là vì cớ quỷ gì mà ta lại chôn nó sâu đến vậy?

-Roẹt

Ngay trước khi Vy Tuyết Nga đóng lại cánh cửa phòng tra khảo rồi rời đi, nàng ấy đã dừng bước ngay khi nhìn thấy ta bắt đầu cử động.

Đống xương cốt vỡ nát của ta kêu lên răng rắc vào lúc mà ta buộc bản thân quay đầu về phía nàng ấy...

Đôi mắt của Vy Tuyết Nga bừng sáng rực rỡ, chúng rung lên đầy mong đợi khi nàng ấy trông thấy ta bắt đầu di chuyển.

Dùng máu làm mực, ta bắt đầu viết lên sàn đá liên tục không dứt.

Mỗi lần ta viết xong một một dòng, máu lại bắt đầu rỉ ra từ miệng ta.

Vừa thấy đã biết là ta đang phải chịu loại cấm chú nào.

Nếu ta ép buộc bản thân tiết lộ bất cứ điều gì làm tổn hại đến chủ nhân của mình, thì trái tim ta sẽ tự động vỡ vụn, để rồi hậu quả là ta sẽ chết.

‘Không được phản bội Ma Giáo’

Chỉ với mấy từ này, nhưng cả cuộc đời ta đã bị ràng buộc với lời thề đó.

Ta đã nhìn thấy hậu quả mà những kẻ phản bội lại lời thề phải chịu vô số lần...

Bất kể ngươi từng là ai hay ngươi đã trở nên mạnh đến thế nào, mọi thứ đều sẽ vô dụng trước Thiên Ma Chú. Ngươi sẽ bỏ mạng như thể một cao thủ tam lưu trước mặt Thiên Ma.

Ta vốn hy vọng rằng việc Thiên Ma ngã xuống sẽ xóa đi cấm chú này, nhưng đến cuối cùng, vẫn chẳng có gì thay đổi hết.

Ta tự hỏi rằng tại sao chứ?

Dù cho cấm chú đã bị kích hoạt, nhưng liệu có phải bởi ý chí mà trái tim ta có thể đập lâu đến vậy, hoặc liệu lão thiên đã trao cho ta cơ hội cuối cùng này để chuộc tội lại cho những gì mà bản thân gây ra?

Ngay cả khi là trong trường hợp đó thì đến đây thôi, mạng ta vẫn phải tận rồi.

“Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy...”

Hình như Vy Tuyết Nga đang bắt đầu vội vã đến bên ta, nàng ấy đang cố nói với ta điều gì đó nhưng ta không còn nghe rõ được giọng nàng ấy nữa...

Thế nên, ta quyết định rằng cứ làm ngơ nàng ấy đi thôi.

Chắc rằng nàng ấy cũng muốn ta hoàn tất, nhìn đi, nhìn xem nàng ấy chưa từng cố dừng ta lại.

Nếu ta nói với mọi người rằng, ta chưa bao giờ bị buộc làm điều này thì liệu họ có tin ta chứ?

Chắc chắn là không rồi.

Ta có thể dùng vô số lời biện minh để bao biện cho hành động của mình, nhưng sẽ không ai ở đây tin vào chúng hết.

Mặc cho trái tim cứ đập ngày càng đau đớn, ta vẫn gắng gượng viết xuống từng chữ một.

Mỗi lần trái tim ta đập nhịp là máu lại rỉ xuống môi ta.

Nhìn liếc qua, ta có thể thấy Vy Tuyết Nga đến gần mình như thể nàng ấy đã nhận ra rằng ta đang không ổn.

Dù có như thế, nàng ấy cũng không thể làm gì để dừng ta lại...

Ta nên nhanh lên thôi, nhanh viết xong những chữ cuối cùng.

Như thể trái tim ta đang chờ ta viết hết toàn vẹn để rằng cuối cùng thì nó cũng đã vỡ tan thành vụn.

Trên sàn đá lạnh lẽo, ta đã viết xuống chi tiết những gì liên quan đến địa điểm ẩn náu hiện tại của đám ma nhân tàn dư.

Khi ta sắp sửa đổ ập xuống sàn nhà, bỗng nhiên Vy Tuyết Nga ôm lấy thân thể xấu xí sứt sẹo vì bị tra tấn của ta vào lòng.

Ta đoán nàng ấy sợ rằng những chữ viết nguệch ngoạc trên sàn đá kia sẽ bị mờ nhòe nếu như ta ngã đè lên nó.

Ta mù mờ thấy được biểu cảm bàng hoàng của Vy Tuyết Nga sau khi nhận thức đang mờ dần. Thế nhưng, ta đã không thể ghi lại vẻ mặt đó một cách rõ ràng nữa, bởi lẽ sớm thôi, cái thây xác đang chết dần chết mòn này sẽ biến thành một cái xác lạnh ngắt... Sự sống mất đi khiến tầm nhìn của ta cứ mờ dần, rồi trở thành một màu đen kịt.

Đời ta như một mớ hổ lốn.

Tại sao ta lại sống một cuộc đời theo cách này?

Dù nguyên nhân có là gì thì giờ nó cũng đã không phải là vấn đề nữa. Duyên cớ có ra sao cũng đã không còn quan trọng.

Cầm Dương Thần đến từ Thế Gia Sơn Tây.

Ta đã từng sống như một đại hiệp Chính Phái cho đến khi gia nhập Ma Giáo.

Sau khi Ma Giáo bị xóa sổ, ta đã bị bắt và tra khảo để lấy thông tin về vị trí mà những ma nhân còn sót lại đang ẩn náu.

Ta nghĩ, chỉ vài dòng miêu tả giản đơn như thế sẽ phù hợp với một kẻ có cuộc đời như ta.

Một cuộc đời chưa từng được ai quan tâm đến.

Ngay khi ta nghĩ rằng đời ta đến đây là hết...

“Huynh muốn khoai tây không?”

“Hả?”

Chuyện đáng ra không nên như thế này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương