“Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.”

“Đúng là một khung cảnh hùng tráng mà. Tất cả người chơi đều chiến đấu cùng một lúc.”

“Đại Hội Võ Thuật lần này sẽ được lưu danh sử sách cho mà xem.”

“Ban Tổ chức nên nhân cơ hội này thay đổi luật lệ vĩnh viễn luôn mới phải.”

“Ý hay đấy!”

Trong một căn phòng dành riêng cho khách mời đặc biệt của quảng trường, toàn bộ khung cảnh sân đấu hiện ra vô cùng rõ rệt.

Đây là nơi chỉ có các Ranker của Chiến Địa, những người tổ chức sự kiện này được quyền sử dụng.

“Ngài đã lập công lớn đó, thưa ngài,” Một người dành lời khen cho Tộc trưởng Gia tộc Zhuge.

“Đúng đó. Chúng ta đã nhường vinh quang của Đại Hội Võ Thuật cho Ma Giáo quá lâu rồi,” Một người khác phụ họa theo.

“Điều đó thật là tồi tệ mà, nhất là khi Đại Hội lần này lại thu hút nhiều sự chú ý đến thế.”

“Haha! Đây đúng là phước lành cho Chiến Địa!”

NamGung JinWoon muốn bịt tai lại để khỏi nghe những điều nhảm nhí đang diễn ra xung quanh ông, nhưng ông phải thật cố gắng để ngăn bản thân mình lại.

Zhuge Jing là Tộc trưởng của Gia tộc Zhuge, và cũng là Bang chủ Võ Thuật Bang.

Với đôi mắt sắc như rắn lúc nào cũng mang vẻ thành kiến, cùng khuôn mặt đầy nếp nhăn, ông ta đang mỉm cười vui vẻ giữa cơn mưa lời khen ngợi dành cho mình.

“Haha. Ta cũng có làm gì đâu. Chuyện này đều là nhờ công của Hiệu trưởng Học viện Lam Kiếm đó chứ,” Jing nói.

“Đúng đó đúng đó.”

“Ngài ấy đã đóng góp một phần không nhỏ mà.”

“Khi nào trận đấu kết thúc, ta mong sẽ được tới thăm Học viện Lam Kiếm một lần.”

“Học viện lúc nào cũng sẵn sàng chào đón các ngài. Hahah!” SoBaek, Hiệu trưởng Học viện Lam Kiếm, nói với tất cả mọi người có mặt tại đây.

Biết rằng SoBaek có mối quan hệ vô cùng thân thiết với Gia tộc Zhuge, JiWoon nhắm mắt lại và nghĩ, ‘Đám người đó đều thối nát từ gốc rễ cả rồi.’

Ông biết rằng Chiến Địa đang dần xuống dốc trong khoảng thời gian gần đây, và mỗi lần ông ta nghĩ tới sự thật đó, ông đều cảm thấy mình thật kém cỏi.

Zhuge luôn luôn là trung tâm của sự mục ruỗng, và cho dù chỉ là Gia tộc đứng thứ hai ở Võ Thuật Bang, ông ta đã cố gắng bành trướng tầm ảnh hưởng của mình còn hơn cả Gia tộc NamGung.

Đó là khi JinWoon nhận ra một điều. Chiến Địa giờ đây đã trở thành nơi mà miệng lưỡi còn quan trọng hơn cả kỹ năng kiếm thuật.

Nhưng…

‘Lý do Chiến Địa thành ra như bây giờ đều là do mình quá kém cỏi,’ JinWoon tự trách bản thân mình.

Cuối cùng, JinWoon đã quyết định coi Đại Hội như một bước ngoặt cho cả Chiến Địa.

Kẹt—

Cánh cửa được mở ra.

Tất cả mọi người đều sửng sốt, bởi họ cho rằng tất cả những Ranker được mời đều đã có mặt đông đủ ở đây rồi.

“Đó là ai vậy?”

“Chúng ta bỏ lỡ người nào sao?”

“Ta cứ tưởng mọi người đều đến rồi chứ…”

Căn phòng có thể nhìn thấy rất rõ khung cảnh cả quảng trường là nơi riêng biệt dành cho Võ Thuật Bang, đơn vị tổ chức Đại Hội. Vậy nên chỉ những người liên quan tới Võ Thuật Bang là được phép vào.

Các Ranker trong căn phòng nhìn chằm chằm người đàn ông vừa bước vào.

Người đàn ông này cao hơn 2,3 mét, với thân hình vạm vỡ và mặc áo choàng đỏ. Anh ta trông không hề giống một người bình thường chút nào. Và người ta thường không mặc áo choàng đỏ cho lắm bởi chúng quá lòe loẹt.

Người đàn ông hỏi sau khi nhìn xung quanh căn phòng, “Tôi có đến muộn quá không?”

“Không, ngài đến vừa kịp lúc,” Một người trong căn phòng chào hỏi anh ta. Đó là JinWoon, người ngồi ủ rũ ở một góc căn phòng nãy giờ.

Ông ta đứng dậy để đón chào vị khách vừa tới muộn.

Jing liếc JinWoon, tự hỏi, ‘Lão già này lại muốn làm gì đây?’

JinWoon là người đã đưa Gia tộc NamGung lên tới đỉnh cao như ngày hôm nay. Ông ta chắc chắn không phải là người có thể đánh giá thấp. Và vị khách vừa tới rất có thể là người ông ta âm thầm mời đến.

“Ngài là ai?”

“Trông ngài rất giống người đến từ Chiến Địa, nhưng…”

Các Ranker của Võ Thuật Bang dò hỏi người đàn ông. Anh ta chắc chắn không phải người tầm thường. Trông anh ta chỉ mới như bốn mươi tuổi, nhưng nếu đó thật sự là một Ranker, không thể đánh giá anh ta chỉ qua vẻ bề ngoài được.

Nếu anh ta là một Ranker nổi tiếng, ít ra cũng sẽ có một hoặc hai người trong phòng nhận ra khuôn mặt hoặc tên của anh ta. Nhưng không có một ai biết anh ta là ai cả, nên rất có thể anh ta chỉ là một kẻ vô danh mà thôi.

‘Cùng lắm thì hắn cũng chỉ là một chuyên gia võ thuật từ đám bạn bè của ông ta.’

‘JinWoon nghĩ gì khi mời người này tới vậy?’

‘Ông đi sai nước cờ rồi, JinWoon.’

Đó là những dòng suy nghĩ chạy trong đầu các lãnh đạo của đám Ranker, những người không hề cảm thấy sợ hãi. Họ phản ứng như vậy là điều đương nhiên bởi cơ cấu quyền lực ở Võ Thuật Bang giờ đã thay đổi.

Jing nhìn JinWoon và cười một cách quỷ quyệt, giống như muốn nói, ‘Chúng ta đã bước vào thời kỳ mà lời nói đè bẹp cả thanh kiếm rồi.’

Giống như một câu nói phổ biến dạo gần đây, “Cây bút nặng hơn thanh kiếm.” Phân nửa thành viên của Võ Thuật Bang giờ đều theo phe Jing cả rồi.

“Ta xin lỗi vì sự giới thiệu chậm trễ này,” Vị khách cuối cùng bắt đầu giới thiệu bản thân với một nụ cười hòa nhã. “Ta tới đây theo lời mời của Tộc trưởng Gia tộc NamGung. Tên ta là Cheon MuJin.”

“Cheon MuJin…?”

“Chờ một chút. Có thể nào?”

“Thiên Ma…?”

Đôi mắt của mọi người mở to, và bầu không khí trong phòng bỗng chùng xuống.

Một số Ranker thậm chí còn đặt tay lên thanh kiếm bên hông của họ, chỉ chực rút ra.

“Ngài sẽ chết nếu ngài rút nó ra đấy,” MuJin nói, nhìn chằm chằm SoBaek.

SoBaek đã nắm lấy thanh kiếm của ông ta trong vô thức.

“Ta đảm bảo với ngài đấy,” MuJin cảnh báo.

Ực—

SoBaek chợt thấy gai gai ở cuống họng trong khi nuốt nước bọt. Ông ta cảm thấy lạnh ở sống lưng, và khi bầu không khí trở nên căng thẳng ông ta lại càng thấy ngột ngạt hơn.

SoBaek thu tay lại.

MuJin mỉm cười, “Lựa chọn đúng đắn đấy.”

Bước, bước—

MuJin bước qua đám đông, chỉ cất tiếng nói tiếp khi đã đứng bên cạnh khung cửa sổ nơi nhìn ra được toàn bộ đấu trường.

“Từ những gì ta nghe được, Nhị Giáo chủ của Thiên Ma Giáo có vẻ đang nắm chắc phần thắng. Điều này hình như khiến các vị rất nhục nhã nhỉ,” MuJin nói, những lời này của anh ta đâm trúng tim đen đám người xung quanh.

Ánh mắt của đám Ranker hướng về chỗ khác.

Họ không hiểu tại sao JinWoon lại gọi MuJin tới đây, nhưng họ biết MuJin sẽ không để yên mọi chuyện khi anh ta đã biết những gì đang xảy ra bây giờ.

“Sao thế?” MuJin bất ngờ hỏi. “Trông ta có giống đang tức giận không?”

Thay vì thể hiện thái độ bừng bừng lửa giận, MuJin lại nở một nụ cười điềm tĩnh.

“Hahah! Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi. Không có đâu. Tại sao ta lại có thể tức giận được chứ? Bởi vì…” MuJin nói, hướng tầm mắt về phía sàn đấu, chỉ vào YuWon, “kế hoạch mà các người đã chuẩn bị kỹ càng sắp sụp đổ rồi đây.”

***

Trong vòng thi chính thức của Đại Hội Võ Thuật.

Đây là một cuộc chiến sinh tồn khi hàng nghìn người chơi sẽ chiến đấu với nhau cùng một lúc.

Thời gian trôi qua, sự căng thẳng trên đấu trường càng ngày càng tăng.

YuWon liếc về phía Hargaan, người đang nhắm mắt và đứng yên lặng nãy giờ.

Hargaan đang chuẩn bị cho một cuộc chiến thật sự.

[Vòng thi chính thức của Đại Hội Võ Thuật sẽ bắt đầu ngay sau đây.]

Một dòng thông báo xuất hiện giữa không trung.

Một vài người chơi nhìn chằm chằm YuWon.

Họ không hề rời mắt khỏi YuWon một chút nào, như thể đã sắp xếp điều gì đó từ trước.

‘Thật lộn xộn,’ YuWon nghĩ, để ý một khuôn mặt trong đám người chơi. ‘JinCheon. Hắn chắc chắn là kẻ cầm đầu.’

Zhuge JinCheon là một trong những người chơi thiên tài của Chiến Địa, bên cạnh Hoon.

YuWon nhớ rằng hắn sẽ trở thành một Ranker trong tương lai, cậu cũng nhớ cả nhân cách đồi bại của hắn nữa.

[10]

Khi bắt đầu đếm ngược, Hargaan đột nhiên nói với YuWon, “Tôi nói cho cậu biết, ở đây chỉ có mình cậu là có thể đánh với tôi thôi, nên tôi đố cậu dám thua người khác đấy.”

YuWon có thể nhận ra ngay lập tức thứ tinh thần đang hừng hực trong mắt Hargaan.

Là sự ganh đua.

Với bạn bè cùng mục tiêu của anh ta trước mặt, Hargaan giờ đây đang cảm thấy đầy động lực hơn bao giờ hết.

‘Cuối cùng thì mình cũng hiểu tại sao cậu ta lại có thể leo lên các Tầng cao nhanh như thế rồi,’ YuWon nghĩ.

Tương lai của Hargaan đã thay đổi hoàn toàn, và thay đổi này không chỉ đến từ kết quả của trận Chỉ dẫn lúc trước. Vốn là một người nổi bật từ tấm bé, anh ta luôn biết cách đặt ra mục tiêu lớn hơn cho bản thân mình.

[5]

[4]

[3]

[…]

YuWon cảm thấy mình cần phải trả lời.

Cậu rút kiếm thanh kiếm không hề tinh xảo chút nào của mình ra, và nói với Hargaan, “Không có chuyện đó đâu.”

Và cậu nghĩ Hargaan cũng không nên thua bất kỳ ai cả.

[1]

Các con số cuối cùng cũng đếm ngược xong.

[BẮT ĐẦU.]

Vút—

Sự căng thẳng vừa lên đến đỉnh điểm đã bắt đầu nổ tung, và tất cả mọi người trên sàn đấu lần lượt di chuyển.

Leng keng—!

Wham—!

Đoàng—!

Bùm!

“Chết đi!”

“Tại sao mấy người lại nhắm vào tôi chứ?”

“Đó là cách mà vòng đấu chính thức sẽ diễn ra mà ông anh! Anh cần phải chiến đấu thật nhanh để được chú ý càng nhiều càng tốt…!”

“Và đó là lý do tại sao ông anh bị hạ nhanh như thế đấy!”

Những người hành động đầu tiên là đám người chơi tham lam, những kẻ từ bỏ việc giành chiến thắng và thay vào đó thì tập trung lôi kéo sự chú ý của các bang hội cùng khán giả trước.

 Mặt khác, hầu hết những người chơi có mục tiêu là vị trí Quán quân đều đứng ở một bên và đánh giá tình hình trận chiến.

‘Không có lý gì mình phải tốn năng lượng ngay từ đầu cả,’ Một trong số họ nghĩ thầm.

Thế nhưng, một khi trận chiến đã bắt đầu, việc mọi thứ trở thành một khung cảnh hỗn loạn chỉ là vấn đề thời gian.

Hàng ngàn người chơi lao vào nhau, lộn xộn như một tấm lưới.

Và giữa đám người họ…

Vút—!

Một con dao phi thẳng về hướng đầu YuWon.

Kkkrrr—

Con dao bị dừng lại giữa chừng và rơi xuống sàn, vỡ ra thành từng mảnh.

YuWon quay đầu lại và thấy một người đàn ông cầm một thanh kiếm phát ra ánh sáng mờ nhạt.

[Bí kỹ Kiếm thuật], hoặc như người ở Chiến Địa hay gọi, [Kiếm Khí.]

“Tôi biết không phải chỉ có mình anh,” YuWon nói, ngước nhìn lên trời.

Thanh kiếm của YuWon vẽ ra một đường cong tao nhã, và chặn đứng những ngọn thương đang dội xuống người cậu từ không trung.

Leng keng—!

Cuộc mai phục thất bại, đám thương thủ nhanh chóng nhảy lùi lại để tạo khoảng cách với YuWon.

YuWon đứng im tại chỗ, quan sát xung quanh.

“Ta mong là cậu không cảm thấy tệ vì điều này,” JinCheon nói, tiến tới chỗ YuWon và gấp quạt lại. “Thiên Ma Giáo và Liên Minh Võ Thuật từ lâu đã là kẻ thù của nhau rồi.”

Ngay cả YuWon cũng biết mối thù địch giữa Giáo hội và phần còn lại của Chiến Địa. Cho dù điều đó giờ chỉ còn trong các ghi chép, thì vẫn là một phần lịch sử và giai thoại ở Chiến Địa.

Ssk—

Ssk—

Từng người một, những người chơi của Võ Thuật Bang vốn đang đứng dàn ra trên sàn đấu, bỗng dưng chuyển hướng áp sát YuWon.

Bởi mọi chuyện đã diễn biến theo hướng hỗn loạn trong một khoảng thời gian ngắn, hầu như không ai để ý sự bất thường trên sàn đấu lúc này.

‘Thì ra đây là lý do họ thay đổi luật của trận đấu,’ YuWon nghĩ.

Cậu không biết ai là người đã nghĩ ra ý kiến này, nhưng đó đúng là một kế hoạch vừa đơn giản mà lại vừa hiệu quả. Trong trận đấu giữa hàng ngàn người chơi, chắc chắn sẽ có trận chiến giữa một người đối đầu với cả trăm người. Và đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ, đầy tài năng như YuWon, thật bình thường nếu các người chơi liên hợp lại để đấu với cậu.

“Không có gì phải lo lắng cả,” YuWon đáp lời, truyền mana vào thanh kiếm của mình. “Mấy người cũng chỉ là những con cá bé nhỏ mà thôi.”

Vwooom—

Thanh kiếm của YuWon được nhuộm màu tối hơn nhiều so với bất kỳ thanh kiếm nào của đám người chơi Chiến Địa trước mặt cậu.

Với luồng năng lượng tỏa ra từ thanh kiếm, JinCheon đứng cách đó cả mét cũng cảm thấy kinh ngạc.

‘Thảo nào cậu ta được coi là một đối thủ đáng gờm,’ JinCheon hiểu ra.

Hắn thắc mắc rằng Chỉ số Kiếm thuật của YuWon cao đến mức nào để có thể có một Bí kỹ Kiếm thuật lớn như thế.

‘Chắc chắn cũng phải hơn 60,’ JinCheon ước lượng vậy.

YuWon đương nhiên sẽ vượt xa kỹ thuật của những người chơi bình thường ở tầng thấp.

‘Nhưng… Có vẻ không mạnh như trong lời đồn nhỉ,’ JinCheon nghĩ.

YuWon trong lời đồn hiện lên như một bức tường thành không thể phá vỡ. Lời đồn đó còn đi xa đến mức YuWon có thể đã đạt tới trình độ của một Ranker. Nhưng ngay bây giờ, khi đang trực diện đối đầu với YuWon, JinCheon cảm thấy YuWon thật sự mạnh mẽ, nhưng lại không mạnh mẽ đến vậy.

‘Mình làm được mà,’ JinCheon nghĩ, đôi mắt hắn ta lóe lên một tia sáng mơ hồ.

Hắn đã tính toán mọi thứ xong xuôi, và hắn dám chắc rằng bây giờ chính là lúc thực hiện kế hoạch đã vạch sẵn.

Fwip—

JinCheon phẩy quạt, ra dấu rằng đã đến lúc tấn công rồi.

Vô số người chơi đang đứng xung quanh bất ngờ ập tới chỗ YuWon.

“Ngay bây giờ!”

“Bắt lấy cậu ta…!”

Đó là khi…

Ầm ầm—!

… Một đòn tấn công tích điện bỗng sượt qua.   

Những người chơi của Võ Thuật Bang đang lao vào tấn công YuWon đều bị hất ra ngoài và bị thiêu đốt.

Trong một khoảnh khắc, một vòng tròn trống được vẽ ra xung quanh YuWon, và YuWon là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi đòn đánh đó.

“Ê, lũ yếu ớt kia!” Hargaan gầm lên.

Anh ta là người đã ra đòn tấn công tích điện ban nãy, và tỏ ra vô cùng giận dữ đối với hành động của JinCheon lẫn đám người chơi xung quanh hắn ta.

“Mấy người có còn chút liêm sỉ nào không hả?” Hargaan hỏi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương