Sau khi vòng Sơ khảo kết thúc, các thí sinh sẽ có hai ngày nghỉ trước khi tham gia vào vòng thi chính thức của Đại Hội.

Trong khoảng thời gian đó, những người chơi của Liên Minh Võ Thuật tổ chức một buổi gặp mặt của riêng họ, với hình thức giống buổi vũ hội của các lãnh đạo cấp cao trong Liên Minh hôm trước.

“Anh đã nghe tin gì chưa?”

“Tin gì?”

“Đương nhiên là tôi nghe rồi. Sao anh có thể chưa nghe về nó vậy? Tất cả người chơi được tham gia vòng thi chính thức đều được biết về điều này mà.”

Hơn một trăm người chơi, thế hệ tiếp theo của Chiến Địa, đang tụ tập lại một khu duy nhất, ăn uống và giao lưu với nhau bên cạnh một cái hồ. Họ đều là những người tài năng đã vượt qua được vòng Sơ khảo.

“Các luật lệ trong vòng thi chính thức đã đột ngột bị thay đổi. Chuyện này đã xảy ra bao giờ đâu?”

Một thông báo được gửi tới những người chơi vượt qua vòng Sơ khảo, nói rằng các quy tắc trong vòng thi chính thức đã được sửa lại và thay đổi cách chọn Quán quân cho mùa này.

“Tất nhiên việc này không được phổ biến cho lắm, nhưng các lãnh đạo đều đã đồng ý rồi. Tôi chắc rằng họ có một lý do nào đó, lý do tốt thôi.”  

“Thật không?”

“Không. Tôi không nghĩ thế đâu,” Một người trong đám đông lắc đầu, lên tiếng. “Tôi nghĩ chuyện này liên quan đến tin đồn về việc Nhị Giáo chủ của Thiên Ma Giáo cũng tham gia vào Đại Hội.”

“Ồ. Chuyện đó…”

“Tôi cũng có nghe về chuyện đó.”

“Có người nói rằng vị Nhị Giáo chủ của Giáo hội là Kim YuWon đấy.”

“Tin đó có thật không vậy?”

“Tôi không biết nữa, nhưng cậu ta là người duy nhất từng vượt qua bài khảo nghiệm của Giáo hội, vậy nên điều này là rất có thể…”

“Tuy vậy, họ thật sự đã trao cho cậu ta vị trí cực kỳ quan trọng như Nhị Giáo chủ sao?”

“Chuyện này hợp lý mà. Không thể nào có chuyện trùng hợp đến mức họ vừa rời Thiên Sơn lại vừa có người đầu tiên vượt qua bài kiểm tra được.”

“Anh nói cũng đúng…”

Đám người khao khát được tám nhảm không hề bỏ qua bất cứ cơ hội nào để nói về YuWon và Thiên Ma Giáo.

“Vậy thì Quán quân của Đại Hội lần này sẽ là một thành viên của Giáo hội sao?”

“Đúng là một sự trở lại hào nhoáng mà.”

“Tôi cá là họ đang mong chờ điều này đấy.”

“Anh có nghĩ đó là lý do tại sao họ trao cho Kim YuWon vị trí Nhị Giáo chủ không…?”

“Đúng là vô liêm sỉ.”

Những người ở đây đều là người chơi ở Chiến Địa, và Đại Hội Võ Thuật chính là niềm tự hào của họ. Thế nhưng, Thiên Ma Giáo chỉ là một tổ chức trên Tầng 10, thậm chí còn không phải là một phần của cộng đồng Chiến Địa. Không ai ở đây có thể giữ vẻ mặt vui vẻ nếu một thành viên của Giáo hội giành mất chức Quán quân của Đại Hội cả.

“Như thế thì sao?” Một giọng nói sắc lạnh vang lên giữa đám đông huyên náo.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía phát ra âm thanh.

Đó là Hoon, người đang thoải mái thưởng thức đồ uống trong bữa tiệc.

Hoon nói trong lúc quay đầu nhìn đám đông, “Thiên Ma Giáo đã phạm luật chưa? Hay họ đã dùng mưu hèn kế bẩn nào bên ngoài vũ đài chưa?”

Đúng như dự đoán, không một ai dám trả lời.

Những gì mà YuWon, Nhị Giáo chủ của Thiên Ma Giáo đã thể hiện ra, đều là những kỹ năng tuyệt đỉnh, chứ không phải bất kỳ thủ đoạn hèn nhát nào khác.

Hiển nhiên là không phản đối được.

Sau khi nhìn qua lại đám người, chờ một phản ứng, Hoon tặc lưỡi và nói lại, “Trừ khi họ thật sự làm thế, các người không thể khai trừ một thí sinh chỉ vì cậu ta không phải là một phần của trung tâm Chiến Địa. Điều đó không hề công bằng cũng không hề chính đáng chút nào.”

“Nếu anh không thích thế, thì đừng nhúng mũi vào là được,” Một chất giọng quen thuộc nói với Hoon.

 Hoon quay đầu lại, và thấy người cũng là một ngôi sao đang lên ở Chiến Địa giống anh, một người chơi của Gia tộc Zhuge*. Hắn cũng là người đầu tiên đề cập đến Thiên Ma Giáo trong bữa tiệc.

*TL/N: JeGal đã được đổi thành Zhuge để thể hiện tính lịch sử. 

“Zhuge JinCheon.” Hoon nói.

“Anh không nghe thấy tôi nói gì hả? Nếu anh thấy sợ thì biến ra ngoài đi,” JinCheon nói.

Với khuôn mặt tinh xảo cùng đôi mắt tinh ranh như rắn, càng nhìn lâu người ta càng thấy được một cảm giác rợn tóc gáy đến từ JinCheon.

Hoon không hề né tránh việc đối diện trực tiếp với JinCheon.

Hai người họ không ưa nhau một chút nào kể từ khi còn là những đứa trẻ, nhưng càng lớn, mối quan hệ giữa họ càng trở nên xấu đi, và bây giờ hai người chẳng khác nào kẻ thù.

“Sao, anh đang bảo tôi đừng tham gia vào hả?”

JinCheon đưa mắt nhìn xung quanh anh ta thay vì cất tiếng trả lời.

Một đám người khá đông đứng sẵn xung quanh JinCheon.

‘Vậy là họ đã thông đồng với nhau từ trước,’ Hoon thầm nghĩ.

Có vẻ ngay cả trước bữa tiệc hậu Sơ khảo này đã có những lời xì xào bàn tán do JinCheon tung ra, và nơi này chỉ là chỗ để hắn thu phục thêm nhiều người nữa mà thôi.

‘Mục tiêu của hắn có thể là Kim YuWon,’ Hoon tiếp tục suy nghĩ.

Có một định kiến đã tồn tại từ lâu trong Chiến Địa, không thể thay đổi được, chính là Quán quân của Đại Hội Võ Thuật không thể là người đến từ Thiên Ma Giáo.

Định kiến này đương nhiên không chỉ phổ biến trong thế hệ trẻ của Chiến Địa.

‘Các lãnh đạo đã thay đổi quy định, và đám người trẻ tuổi ở đây sẽ kết hợp cùng họ cản đường Nhị Giáo chủ của Thiên Ma Giáo. Đây là kế hoạch của họ à?’ Hoon suy đoán.

Và rất có thể trung tâm của kế hoạch này chính là JinCheon.

Hoon không thể tin nổi rằng họ đã làm đến mức này chỉ để đánh bại một người chơi duy nhất. Và việc thay đổi luật lệ của cả Đại Hội tương đương với việc hơn một nửa bang phái đang ở cùng phe.

Cho dù vậy…

“Các người muốn làm gì thì làm.”

Dù kế hoạch của bọn họ có ra sao đi nữa, Hoon không bận tâm nhiều đến vậy. Trước khi Đại Hội được tổ chức thì Quán quân đã được định sẵn rồi.

‘Mình không nhất thiết phải lo lắng làm gì,’ Hoon nghĩ, tiếp tục thưởng thức đồ uống của mình, và cảm thấy không cần phải tốn thời gian cho đám người đó. ‘Chúng đang tìm cách để lao đầu vào chỗ chết cả thôi.’

***

Vòng đấu chính thức của Đại Hội bị lùi xuống một ngày, đương nhiên sẽ nhận về lời phàn nàn từ mọi người.

“Bọn họ đang làm cái quái gì với việc tổ chức Đại Hội thế?”

“Đám người đó cho rằng chúng ta không còn việc nào khác để làm chắc?”

“Chiến Địa đúng là nơi tồi tàn mà.”

“Tôi về nhà đây.”

Mặt khác, vẫn còn những phản ứng tích cực.

“Tôi thấy chuyện này bình thường thôi.”

“Chiến Địa có vẻ muốn cải cách nhỉ, bằng cách làm nóng Đại Hội kiểu này.”

“Tôi nghĩ sắp tới sẽ có trò vui để xem đó.”

“Một cuộc chiến sinh tồn sao… Mới lạ thật đấy.”

Vòng thi chính thức của Đại Hội đã được chuyển thành một cuộc chiến sinh tồn. Đây là một hình thức thi đấu mới, thay vì để người chơi đấu tay đôi với nhau, tất cả thí sinh sẽ cùng ra vũ đài và chiến đấu cùng một lúc.

Vòng Sơ khảo đã được tổ chức để mười người chơi cùng đấu với nhau, nhưng mười người không phải là một con số lớn nếu cân nhắc về phạm vi đấu trường. Thực tế, trận đánh của họ chỉ là hạt cát khi so với độ lớn của võ đài.

Vào buổi sáng khi trận đấu bắt đầu, Hargaan đã đột nhập vào phòng trọ của YuWon mà không hề báo trước.

YuWon đã vô cùng sửng sốt khi thấy Hargaan nằm chình ình trên nền đất và nhai chóp chép thịt bò khô.

“Cậu ở đây làm gì? Còn đồng đội cậu đâu rồi?” YuWon hỏi.

“Họ đều ra ngoài để vui chơi hết rồi. Thử đồ ăn địa phương. Chu du ngắm cảnh. Họ đã quyết định ăn chơi xả láng bởi hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở đây.”

“Họ không tham gia vào vòng thi chính thức à?”

“Đúng. Họ đều chọn bỏ cuộc mà. Họ nói rằng họ sẽ không thể thắng nổi đâu. Đúng là một đám thông minh.”

Không giống những người khác, đồng đội của Hargaan đều biết về YuWon, và họ cũng là người chứng kiến toàn bộ quá trình mạnh lên của Hargaan, vậy nên việc họ bỏ cuộc là điều dễ hiểu.

Trên hết, họ cũng không cần phải tìm sự bảo hộ từ bất cứ đâu bởi họ vốn đã là một phần của Olympus, chỉ với việc làm đồng đội của Hargaan.

“Đến giờ rồi.” Hargaan đứng lên sau khi kiểm tra thời gian từ bộ kit người chơi. “Đi thôi.”

Anh ta trông có vẻ hưng phấn.

YuWon giả vờ rằng cậu không hề nhận ra, nhưng cậu để ý rằng Hargaan đã lén liếc cậu được một lúc rồi. Và trong đôi mắt anh ta tràn ngập tinh thần chiến đấu.

‘Mình đoán đã đến lúc cho một cuộc tái đấu rồi,’ YuWon nghĩ trong lúc nhìn anh ta trên đường tới quảng trường.

Mặc dù không chứng kiến toàn bộ các trận đấu trong vòng Sơ khảo, nhưng YuWon không đánh giá cao kỹ năng của những người chơi khác cho lắm.

Ở đây có tên của những người mà cậu biết sau này sẽ trở thành Ranker trong tương lai, nhưng hầu hết bọn họ đều chỉ tầm trung bình thường. Người nổi bật duy nhất trong số họ là NamGung Hoon.

Đối với Hargaan, anh ta đã đủ mạnh để được coi là tinh hoa trong đám người đó.

Hargaan ngồi yên lặng trong suốt chặng đường tới quảng trường, điều hoàn toàn trái ngược với tính lắm mồm như mọi lần của anh ta.

Tuy vậy, YuWon cảm thấy hành động này của Hargaan không phải là lạ. Cậu biết Hargaan đang bình tĩnh chuẩn bị tinh thần cho mình.

“Chắc chắn sẽ có rất nhiều người ở đây,” Hargaan kết luận sau khi thấy đám đông chen chúc ở quảng trường.

Tất cả chỗ ngồi đều không còn trống, họ thậm chí còn dựng nên một màn chiếu cỡ lớn ở bên ngoài, để những người không vào được quảng trường có thể quan sát được toàn bộ trận đấu.

“Không cần phải bất ngờ với mấy thứ thế này đâu. Trên đỉnh của các màn hình đó, trận đấu chính thức cũng sẽ được phát sóng bởi Trung tâm Người chơi,” Hoon nói, tiến tới chỗ YuWon và Hargaan đang đứng.

Lần đầu tiên nhìn thấy YuWon sau một khoảng thời gian dài, Hoon đi tới và bắt tay với cậu, “Cũng được một thời gian rồi nhỉ. Cậu vẫn nhớ tôi là ai đúng chứ?”

“Anh có một khuôn mặt khiến người ta không dễ quên được đâu.” YuWon đáp lời.

Hargaan vô cùng bất ngờ khi thấy màn chào hỏi của Hoon và YuWon.

“Chờ đã, cậu biết người này sao?” Hargaan hỏi YuWon.

Hoon từ Gia tộc NamGung vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng người chơi. Danh tiếng đó còn tăng lên gấp bội khi Đại Hội Võ Thuật được tổ chức bởi Liên Minh Võ Thuật, mà đứng đầu là Gia chủ của Gia tộc NamGung.

YuWon gật đầu trả lời, “Chúng tôi cùng tham gia một bài khảo nghiệm.”

“Nhưng khi đó chúng tôi lại là kẻ địch của nhau.”

Hargaan nói với vẻ phấn khích sau khi nghe lời giải thích của Hoon, “Tôi bất ngờ khi anh vẫn còn sống đấy.”

Đối với một vài người, bị nói rằng mình đáng lẽ đã chết khi gặp một người từng là kẻ thù sẽ cảm thấy bị xúc phạm, nhưng Hoon không hề tức giận gì cả.

Hargaan nói đúng. Nếu YuWon thật sự chiến đấu nghiêm túc với anh ta, anh ta đã không thể nào đứng đây ngày hôm nay được.

“Tên tôi là Hargaan. Tôi biết chắc rằng anh đã nghe nói về tôi rồi, nhưng tôi là người thừa kế tuyệt vời của Olympus.”

“Tôi đã nghe một vài người nhận vơ mình là người thừa kế như vậy rồi,” Hoon vặn lại.

Sự huênh hoang của Hargaan chợt vỡ như một quả bóng bay, nhưng thay vì tức giận, Hargaan lại cười phá lên. “Gia đình của tôi giống như một trò hề vậy đó.” Hargaan chỉ đang nửa đùa nửa thật mà thôi.

Hoon biết rằng anh ta không nên cười, nhưng anh ta không kìm nổi.

Khoảnh khắc bông đùa thân thiện này không kéo dài được lâu.

“—Tất cả thí sinh của vòng thi chính thức chú ý. Xin mời vào sàn đấu ngay bây giờ.”

Lời thông báo vang vọng đến mức ngay cả người đứng ngoài cũng có thể nghe được khiến nét mặt của Hoon đông cứng lại.

“Rất vui được gặp lại cậu lần nữa, nhưng có vẻ như chúng ta không có nhiều thời gian nói chuyện thêm,” Hoon nói với YuWon.

“Anh có chuyện gì cần nói với tôi sao?”

“Tôi không lo lắng cho lắm, nhưng thiết nghĩ cậu vẫn cần biết về chuyện này.”

“Biết chuyện gì?”

“Hãy cẩn thận.”

Sau khi cảnh báo một cách đầy bí ẩn và khó hiểu, Hoon quay lại và tiến vào quảng trường.

“Hử? Anh ta đang nói về cái gì vậy?” Hargaan hỏi YuWon, chìm đắm trong sự tò mò.

Nhưng YuWon cũng đang đứng im lặng như tượng, mặc dù cậu đã định không để ý đến điều đó lắm. Cậu nghĩ cậu sẽ sớm hiểu lời cảnh báo đó khi lên võ đài.

“Đi vào thôi,” YuWon nói, đi về phía trước.

Bước, bước—

Cả hai tiến vào trong quảng trường, và thấy vô số thí sinh đang đứng kín cả sàn đấu.

‘Đúng là nhiều người thật,’ YuWon nghĩ.

Ở đây phải có ít nhất là vài trăm người. Sàn đấu vốn trông hiu quạnh nếu chỉ có mười người giờ đây lại thật chật hẹp, gò bó.

Tất cả những người trên võ đài đều là những người chơi khéo léo, tài ba đã vượt qua vòng Sơ khảo, nơi chỉ có một người trong mười người chiến thắng. Với hơn trăm người chơi như vậy, nơi này thật sự là một khung cảnh đáng chú ý.

Ssk, ssk—

YuWon cảm nhận được sự bất mãn của một số người, nhưng có vẻ không có gì quan trọng bởi đó chỉ là cái ‘liếc nhìn’ của họ mà thôi.

“Hãy cẩn thận.”

YuWon bỗng linh cảm được điều mà Hoon lo lắng là gì.

‘Thì ra là vậy,’ YuWon thầm nghĩ.

Cậu cười khẩy.

Nếu không có lời cảnh báo trước của Hoon và luật lệ được thay đổi một cách bất ngờ như vậy, YuWon sẽ thẳng thừng bỏ qua những cái liếc nhìn đó. Nhưng một khi để ý tới ánh nhìn của bọn họ, thật dễ dàng để phát hiện ra tinh thần chiến đấu căng thẳng hừng hực trong đôi mắt họ.

Hơn một trăm người chơi của Chiến Địa, hoặc rõ ràng hơn, những người chơi của Võ Thuật Bang đang thể hiện thái độ thù địch đối với YuWon.


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương