Thăng Cấp Cùng Thần
-
Chapter 83
Những lời này của Pung BaekLim khiến Moon SoBaek nghi ngờ chính đôi tai của mình.
‘‘Nhị Giáo chủ’?’ SoBaek thắc mắc.
Đây là một danh hiệu mà ông ta chưa nghe bao giờ, và trong một khoảnh khắc ông ta cho rằng mình đã nghe nhầm ‘Phó Đội trưởng’ thành ‘Nhị Giáo chủ.’
Nhưng trước đó thì…
‘Mình nghĩ YuWon không hề tham gia vào bất kỳ trường học võ thuật nào cả mà…’ SoBaek băn khoăn.
Sau đó ông ta chợt nhận ra, ‘Có thể nào?’
Chỉ có một nơi duy nhất trên toàn Chiến Địa sử dụng danh hiệu ‘Nhị Giáo chủ.’
Một đảng phái gần như là một tổ chức tôn giáo thay vì một ngôi trường đào tạo võ thuật. Dựng căn cứ ở đỉnh Thiên Sơn, đó là bang hội xứng đáng được coi là tổ chức võ thuật hùng mạnh nhất.
Thiên Ma Giáo.
Đã có rất nhiều người đồn rằng vị Nhị Giáo chủ của Thiên Ma Giáo cũng tham gia vào Đại Hội lần này, và YuWon là người chơi duy nhất từng vượt qua bài khảo nghiệm của Giáo hội.
Ông ta rất muốn tỏ ra nghi ngờ tin đồn này, nhưng nhận ra mình vừa tận mắt chứng kiến tình hình rồi.
Ực—
SoBaek hạ thanh kiếm của ông ta xuống, và BaekLim nhìn chằm chằm ông ta trong lúc bước tới chỗ YuWon.
Quan sát tình hình xong, anh ta chắp tay lại với YuWon.
“Đây là một cuộc giao đấu sao, thưa ngài?” BaekLim hỏi.
“Chúng tôi vẫn chưa bắt đầu,” YuWon trả lời.
YuWon nói chuyện bớt lịch sự đi một chút, trong khi đó BaekLim đang nói với cậu với thái độ cung kính khác hẳn khi trước. Bọn họ chỉ đơn giản là đang làm theo quy tắc của Thiên Ma Giáo mà thôi.
“Ngài muốn tôi làm gì ạ?” BaekLim hỏi, quay lại nhìn SoBaek lần nữa. “Tôi có nên kết liễu hắn không?”
BaekLim trông có vẻ đã sẵn sàng chiến đấu, giống như chỉ chờ lệnh của YuWon là sẽ lập tức hành động.
Tinh thần chiến đấu hừng hực tỏa ra từ phía BaekLim, ngay lập tức, SoBaek cảm thấy mình giống như một con kiến bé nhỏ trước anh ta.
‘Hắn là một Ranker,’ SoBaek chợt nhận ra.
Và ông ta cũng nhận ra rằng BaekLim không phải chỉ là một Ranker bình thường mà còn vượt trội hơn hầu hết những Ranker ở Chiến Địa.
SoBaek cố gắng tưởng tượng ra ông ta sẽ thế nào nếu đối đầu với BaekLim.
‘90% mình chắc chắn sẽ thua… Và ngay cả khi mình thắng đi chăng nữa, mình vẫn sẽ gặp phải rắc rối,’ SoBaek vội tính toán đủ mọi tình huống sẽ xảy ra với ông ta.
Đối thủ của ông ta là một Ranker đến từ Thiên Ma Giáo, vậy nên ngay cả khi ông ta giành chiến thắng, ông ta vẫn sẽ bị coi là kẻ thù của cả Giáo hội.
Cuối cùng, ông ta chỉ có thể đưa ra quyết định duy nhất.
“Ahem. T-ta chân thành xin lỗi,” SoBaek húng hắng, trở lại trạng thái điềm tĩnh trong khi tra thanh kiếm lại vào vỏ. “Ta không biết cậu lại là Nhị Giáo chủ của Thiên Ma Giáo. Nếu ta biết trước rằng cậu là thành viên của một trường học võ thuật như vậy, thì ta đã không làm phiền cậu rồi.”
“Chúng tôi không phải là một trường học võ thuật. Đừng hành xử như thể bọn ta và ngươi giống nhau,” BaekLim lên tiếng.
“C-Cho dù vậy…” SoBaek gạt đi giọt mồ hôi lạnh trên trán khi ông ta quay người bỏ đi. “Một lần nữa. Ta thật sự xin lỗi. Tạm biệt.”
“…”
YuWon yên lặng nhìn SoBaek vội vàng rời đi.
BaekLim nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt không hài lòng chút nào.
“Ngài định để tên đó đi như vậy sao?” Anh ta hỏi YuWon.
“Tôi không biết ông ta có âm mưu gì, nhưng ông ta không phải quá quan trọng đâu.”
“Vậy thì cái gì mới là quan trọng?”
“Có vẻ như Gia tộc JeGal đang hỗ trợ cho ông ta.”
“Gia tộc JeGal mà ngài nói, thưa ngài…” BaekLim ngẫm nghĩ lời nói của YuWon, mỉm cười nhẹ. “Ừm, chúng ta có một bữa ăn tối với Gia tộc NamGung sau khi Đại Hội kết thúc. Tôi sẽ đề cập chuyện này với họ sau. Nếu còn chuyện ngu ngốc nào xảy ra nữa, họ sẽ phải chịu trách nhiệm thích đáng.”
“Một bữa ăn tối? Với Gia tộc NamGung?”
“Ngài có muốn tham gia cùng không, thưa ngài?”
Gia tộc NamGung là nơi được công nhận là trường học võ thuật xuất sắc nhất trong khi Thiên Ma Giáo rút về Thiên Sơn.
YuWon không ngờ Giáo hội chỉ vừa bắt đầu hành động mà đã nhanh chóng đi gặp Gia tộc NamGung như vậy rồi.
“Những tin đồn đó là do các người tung ra à?”
“Ý ngài là tin đồn gì cơ ạ?”
“Tin đồn về việc Nhị Giáo chủ tham gia vào Đại Hội.”
“Ồ, về cái đó thì…” BaekLim bắt đầu nhăn mặt, “Đám thành viên của Giáo hội chắc chắn là kẻ đã ba hoa chích chòe, vì chúng có vẻ rất hào hứng với việc trở về Chiến Địa. Đúng là một lũ người nhiều chuyện.”
“Tính cách của anh luôn như thế này hả?” YuWon hỏi.
“Tôi vẫn luôn như thế này khi không đánh nhau với ai, thưa ngài. Hahahah!” Tiếng cười hào sảng này quả thực là đặc điểm riêng của BaekLim.
YuWon lắc đầu, thở dài.
‘Thiên Ma Giáo…’ Cậu suy nghĩ.
Đó là một danh hiệu mà cậu bị ép nhận, nhưng dù sao thì nhờ nó cậu cũng có nhiều quyền lực hơn cậu nghĩ nhiều.
YuWon nghĩ mình nên tính trước những ảnh hưởng mà việc làm này của Giáo hội sẽ gây ra.
“Tôi sẽ không tham gia buổi ăn tối đó.”
Buổi gặp mặt đó đơn giản chỉ là giao lưu làm quen mà thôi, và YuWon không hề có chút hứng thú nào với việc tụ tập vô bổ như thế.
“Tuy nhiên, nhớ để ý đến vị Hiệu trưởng Học viện Lam Kiếm và em trai ruột của ông ta đấy nhé,” YuWon nói.
BaekLim cúi đầu nhận lệnh của YuWon, “Xin ngài yên tâm, thưa ngài.”
“Đi thôi.”
“Vâng, thưa ngài.”
YuWon đi về phía trước và BaekLim theo sau cậu.
Tổ chức hùng mạnh nhất Chiến Địa, Thiên Ma Giáo.
YuWon quyết định sẽ tận dụng triệt để sức mạnh này.
***
Trong một tòa nhà năm tầng cao ngất bên cạnh quảng trường…
Ở căn phòng trọ xa xỉ nhất nơi có thể nhìn rõ cả quảng trường, vị Thiên Ma Cheon MuJin đang ngồi chờ YuWon.
“Làm tốt lắm,” MuJin nói với YuWon.
“Tôi đã làm gì mà ‘tốt lắm’?”
“Không phải cậu đang trên đường trở về từ vòng Sơ khảo à?”
“Anh xem trận đấu đó đấy à?”
“Không. Tôi biết cậu chắc chắn sẽ thắng, nên tôi cũng chẳng cần phí thời gian xem làm gì,” MuJin nói trong lúc pha trà, “Tôi nói sai à?”
YuWon cầm lấy cốc trà sau khi MuJin rót một ít cho cậu.
Cốc trà nặng tựa ngàn cân. Từng giọt trà thấm đẫm mana của MuJin rót xuống giống như thác đổ.
‘Đây là đang thử mình à?’ YuWon băn khoăn.
Một bài kiểm tra đơn giản, nhưng khó.
YuWon đáp lại, “Có thể ,” trong khi đỡ lấy cốc trà bằng cách đưa mana của chính cậu vào nó.
Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán YuWon cùng với câu trả lời lãnh đạm của cậu.
Dòng nước nặng như thác giờ đây dồn lại một điểm duy nhất.
Rắc, rắc—
Một vết nứt nhỏ xuất hiện trên tách trà.
Hệt như những gì YuWon nghĩ, ‘Mình không thể để nó vỡ được…’
Fss, fss—
Mana bắt đầu tràn ra từ trong Kyneē.
Một khoảnh khắc YuWon còn đang vững vàng, ngay sau đó cậu đã cảm thấy bóng tối như thể đang nuốt chửng lấy cơ thể cậu.
Tõm—
Giọt trà cuối cùng rơi xuống tách, và chiếc tách đã bắt đầu nát ra.
“Tôi hiểu rồi,” MuJin nói.
Với người bình thường, họ sẽ chỉ nghĩ rằng vừa giờ chỉ là cảnh rót trà bình thường thôi, nhưng đối với YuWon, chịu đựng khoảnh khắc vừa rồi thật gian nan hơn bất kỳ cuộc chiến nào cậu từng trải qua.
MuJin nói tiếp, “Tại sao cậu lại chọn tham gia vào mấy thứ như Đại Hội Võ Thuật? Kỹ năng của cậu không đáng để lãng phí vào mấy trò chơi trẻ con.”
“Tôi cần phần thưởng.”
“Cậu đang nói đến Xích Tuyệt Đan à?”
“Đúng,” YuWon giải thích trong khi liếc nhìn tách trà nứt vỡ, “Tôi đang hơi túng thiếu một chút.”
Cậu đã đạt tới 99 Chỉ số Bí thuật rồi.
Liệu có điều gì xảy ra nếu cậu đạt tới 100 Chỉ số Bí thuật không nhỉ?
Có lẽ lúc đó chịu đựng việc rót trà của MuJin sẽ không còn khó khăn với cậu nữa, và tách trà cũng sẽ không rạn nứt như vậy.
“Đừng cuống lên bởi mấy con số như thế… là lời khuyên tôi ước tôi có thể cho cậu, nhưng tất nhiên tôi hiểu là không thể rồi.”
“Không giống anh, Giáo chủ, tôi không phải là một võ sư thật sự. Khi nào tôi còn có hệ thống này thì mấy con số đều quan trọng cả.”
“Tôi hiểu mà. Vậy nên đó là lý do cậu cần tới Xích Tuyệt Đan à?”
“Tôi không chắc việc dùng nó có hiệu quả không, nhưng mà chắc là có thể đấy.”
YuWon cần phải vượt qua chướng ngại này càng sớm càng tốt, bởi đó là ‘điều kiện đầu tiên’ mà cậu đã đặt ra cho bản thân.
“Xích Tuyệt Đan thật sự là một loại đan dược tốt đấy. Lý do nó được dùng làm phần thưởng quan trọng ngang với việc tại sao Đại Hội Võ Thuật lại là một sự kiện lớn như vậy,” MuJin nói, gật gù tỏ ra hiểu mục đích cho hành động của YuWon.
MuJin nhấp một ngụm trà.
Sau một hồi sử dụng kha khá sức mạnh, YuWon uống trà từ chiếc tách bị nứt, hỏi, “Tôi muốn biết cơn gió nào mang anh tới đây vậy, Giáo chủ? Tôi nghĩ Thiên Ma Giáo vẫn chưa rời Thiên Sơn chứ.”
“Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta bắt đầu hành động rồi đấy.”
“Hành động? Hành động kiểu gì?”
“Chào mừng các Giáo dân mới, tổ chức khảo nghiệm, giới thiệu về Giáo hội, hoặc bắt đầu mở rộng tầm ảnh hưởng của chúng ta. Mấy thứ như vậy đấy.”
“Còn Thiên Sơn thì sao?”
“Chúng ta sẽ qua lại đó khá nhiều đấy. Công nghệ hiện nay đã phát triển rất mạnh, nên việc đi lại không phải là vấn đề.”
MuJin đã dự định rằng Giáo hội sẽ hoạt động ở Chiến Địa, một quyết định có thể ngay lập tức đảo lộn sự sắp xếp quyền lực hiện tại ở nơi này, bởi MuJin chính là trung tâm của chính Giáo hội.
“Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?” YuWon hỏi.
“Ý cậu là sao?”
“Tôi đã nói từ trước rồi, tôi không phù hợp với vị trí Nhị Giáo chủ, bởi tôi không hề có ý định để bản thân bị trói buộc vào bất kỳ nơi nào cả.”
“Tôi biết.”
“Tôi không chắc mình có thể hoàn thành mọi trách nhiệm trong lúc tận dụng sức mạnh của mình. Các Giáo dân sẽ phản đối gay gắt điều này đấy.”
“Tôi là ‘Thiên’ của Thiên Ma Giáo. Một khi tôi đã công nhận cậu, không ai có thể chống đối lại ý kiến của cậu.” MuJin nói với một tông giọng điềm tĩnh.
Anh ta nói một cách thờ ơ, nhàn nhạt giống như đang nói về một sự thật không thể chối bỏ như mặt trời ban trưa. Đối với MuJin, đây là một quy luật hiển nhiên, rõ ràng.
“Tôi có thể sẽ hủy hoại cả Thiên Ma Giáo,” YuWon cảnh báo.
Tuy vậy, đây không phải điều duy nhất mà YuWon lo lắng.
YuWon nói, “Bởi tôi là kẻ thù của Olympus.”
“Olympus?”
“Đúng vậy.”
YuWon giải thích mối quan hệ của cậu đối với Olympus, kể từ khi giải cứu Hephaestus cho tới đánh bại một Ranker từ Olympus.
MuJin gật gật đầu trong khi nghe YuWon kể chuyện. “Tôi hiểu rồi. Về ‘Đại chiến Titan’ mà cậu nói,…”
Ở ẩn trên Thiên Sơn trong một thời gian dài, MuJin chưa từng trải qua Đại chiến Titan năm ấy, nhưng sự kiện này quá nổi tiếng và chấn động đến mức ngay cả anh ta cũng từng nghe về.
“Vậy là cậu đang cố gắng ngăn cản điều đó xảy ra à?” MuJin hỏi.
“Chắc là vậy.”
“Vậy là cuối cùng thì cậu vẫn phải chiến đấu nhỉ.”
Vẻ mặt của MuJin không hề thay đổi. Anh ta không bị lay chuyển chút nào khi nghe về việc phải đối đầu với một kẻ thù hùng mạnh như Olympus.
“Anh chấp nhận những điều này hả?” YuWon hỏi.
“Cậu không nên ngừng ra khơi chỉ vì sợ bão tố. Không còn cách nào khác là phải đối diện với nó thôi.”
Đây là một tin tốt đối với YuWon, nhưng cậu không hiểu. Nghiêm túc mà nói, cậu là một kẻ đứng ngoài, ngoại lai đối với Giáo hội, vậy mà MuJin lại chấp nhận đi cùng cậu một hướng đi hết sức nguy hiểm, ngay cả anh em ruột cũng chưa chắc đã dám cùng nhau vượt qua. Và anh ta còn định kéo theo cả Giáo hội nữa.
“Nếu cậu không hiểu, thì chỉ cần nhớ rằng, không chuyện gì khác có thể gây ảnh hưởng cả. Chỉ có một điều duy nhất mà cậu cần giữ trong đầu với cương vị là Nhị Giáo chủ,” MuJin nói, giải thích lý do anh ta gọi YuWon tới đây ngày hôm nay. “Kể từ bây giờ, cậu chính là Thiên Ma Giáo.”
***
Khi vòng Sơ khảo của Đại Hội kết thúc, màn đêm buông xuống cũng là thời điểm buổi vũ hội bắt đầu.
“Đại Hội Võ Thuật năm nay lại là một thành công lớn. Và còn bùng nổ hơn cả những lần trước nữa!”
“Đó là nhờ có thế hệ sau đầy triển vọng đây. Kể từ Hoàng tử Olympus cho tới hậu duệ Asgard, thiên thần của Zion, và cả…”
“Và cả Kim YuWon nữa.”
Mọi người đều bận rộn bàn tán về Đại Hội trong lúc cụng ly với nhau.
Trong vũ hội, các thành viên của Liên Minh Võ Thuật vừa tám nhảm với nhau, vừa chúc mừng việc hoàn thành vòng Sơ khảo mà không có bất kỳ rắc rối nào.
Đây là buổi tụ họp các thành phần lãnh đạo của Chiến Địa, vậy nên hầu như các Ranker của Liên Minh Võ Thuật đều tập hợp ở một chỗ.
“Cậu ta đúng là một chàng trai tài năng đáng kinh ngạc. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao tất cả mọi người đều liên tục nói về Kim YuWon.”
“Ta cũng thế. Nghe nói cậu ta vẫn chưa tham gia vào bất kỳ nơi nào cả. Giá mà ta có thể mời được cậu ta gia nhập Học viện Thánh Chiến…”
“Giờ ta mới nghĩ tới đấy, cậu ta đã tham gia vào bài khảo nghiệm của trường học nào vậy?”
“Ngươi chưa nghe gì sao? Cậu ta-”
“Nhị giáo chủ của Thiên Ma Giáo,” Một người đàn ông nói với giọng the thé.
Mọi người đều quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng, là một người đàn ông đang đứng uống rượu một mình.
“Hiệu trưởng Học viện Lam Kiếm?”
“Cũng được một thời gian rồi nhỉ. Nhưng vừa giờ…”
“Vâng. Nhưng ý ông là sao khi nhắc tới ‘Nhị Giáo chủ’?”
Việc YuWon vượt qua bài khảo nghiệm của Thiên Ma Giáo đã trở nên vô cùng nổi tiếng, ai ai cũng biết, tuy vậy vượt qua bài kiểm tra và trở thành Nhị Giáo chủ của Giáo hội là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.
Việc trở thành Nhị Giáo chủ tương đương với việc cậu ta có thể trở thành người thừa kế của Thiên Ma. Đó là một vị trí sánh ngang với Phó Tộc trưởng của một Gia tộc.
Mọi người cảm thấy vô cùng khó tin khi YuWon được trao cho vai trò Nhị Giáo chủ chỉ bởi cậu ta vượt qua bài khảo nghiệm.
“Chính mắt ta đã nhìn thấy, một Ranker của Giáo hội gọi cậu ta là Nhị Giáo chủ,” SoBaek nói.
“Có chuyện gì xảy ra à?”
Đó là một câu hỏi mà SoBaek mong chờ từ lâu.
Ông ta dừng lại để nhấp một ngụm rượu, nói tiếp, “Trong lúc ta cố gắng chào hỏi một tài năng trẻ đầy triển vọng, thì hắn ta rút kiếm và chĩa vào ta, cảnh báo ta đừng tiếp cận Nhị Giáo chủ của hắn.”
“Ôi trời…”
“Tại sao họ dám làm như thế chứ…?”
“Họ còn không cho ngài nói lời chào cậu ta sao?”
Mọi người bắt đầu bày tỏ sự bất mãn của mình. Bầu không khí trở nên căng thẳng, và SoBaek lắng nghe kỹ những lời họ bắt đầu nói.
“Đó chỉ là cách hành xử thường thấy của Ma Giáo thôi. Từ xưa tới giờ vẫn vậy. Quả là Liên Minh Võ Thuật và Ma Giáo đã được định sẵn là không thể hòa hợp với nhau rồi.”
“Ngài nói đúng. Ý ta là, nhân phẩm của đám Giáo dân đó đúng là mục ruỗng cả rồi.”
“Ta chưa nghe điều đó bao giờ đấy. Thiên Ma Giáo đã làm những gì vậy?”
“Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, nhưng kể từ thời thiên cổ, họ đã…”
Thái độ của công chúng đối với Giáo hội không được thiện chí cho lắm.
Đối với những người nắm giữ quyền lực chính trị ở Chiến Địa trong một khoảng thời gian dài, sự tồn tại của Giáo hội là một mối nguy hại lớn.
Trên hết, những người lớn tuổi đã sống ở Chiến Địa từ lâu không hề ngần ngại gọi Thiên Ma Giáo là ‘Ma Giáo’.
SoBaek kìm nén nụ cười hả hê của mình, cố gắng làm cho giọng mình trở nên điềm tĩnh nhất có thể, “Như các vị đã biết, Kim YuWon là thí sinh mạnh nhất, có tiềm năng trở thành Quán quân của Đại Hội này nhất.”
“Ahem…”
“Không có chuyện đó đâu…”
“Làm sao Nhị Giáo chủ của Ma Giáo lại dám…”
Ý kiến phản đối bắt đầu nổ ra từ khắp nơi. Sự hận thù đối với Giáo hội vẫn chưa hề giảm đi ở Chiến Địa.
“Tại sao chúng ta không làm một việc nhỉ?” SoBaek gợi ý.
“Ngài định làm gì thế?”
“Ngài có kế hoạch gì à?”
Một số Ranker của Chiến Địa tiến gần tới để nghe ông ta nói.
SoBaek cố gắng nén sự vui sướng trong lòng và tỏ ra nghiêm chỉnh, nói, “Trong trận đấu chính thức…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook