Thăng Cấp Cùng Thần
-
Chapter 82
Phụt—!
Chỉ với một lần vung kiếm, mana chợt trào ra cả khu vực xung quanh.
Đây không phải là kỹ năng gì đặc biệt mà chỉ là một kỹ thuật sử dụng mana, một dạng áp lực từ kiếm.
“Agh!”
“Kgh!”
“Kỹ năng gì thế này?!”
Một vài người bị hất bay đi trong khi một số thì dùng chiêu thức khác để chặn đòn đánh lại. Nhưng chỉ với một đòn đánh đơn giản, đòn thủ thế của họ đã bị phá vỡ.
Lướt—
YuWon bắt đầu tấn công đám người chơi.
“Cậu ta tới đây rồi.”
“Không! Cậu ta ở ngay đây rồi!”
“Bên phải!”
“Không, bên trái!”
“Ở bên quái nào mới được chứ?!”
Giống như đã đặt ra một lời hứa từ trước, mọi người chơi đều cố gắng hợp tác với những người còn lại, nhưng kết quả có vẻ không khả quan cho lắm.
Pshk—!
“Khục…!”
Khi nhát kiếm của YuWon chém qua, một luồng áp lực lớn hất văng người chơi lên không trung tận mấy mét.
Bụp—
Người chơi đó rơi xuống, sõng soài trên mặt đất.
Ngay sau đó, những người chơi khác đồng loạt hét lên với nhau.
“Bên này này!”
“Đó không phải là một thanh kiếm!”
“Vậy thì đó là gì mới được?”
“Tôi không biết! Nhưng nó có vẻ là một thứ khá cùn…”
“Đó có thể chỉ là phần sống của thanh kiếm thôi đúng không?”
Thật là một mớ hỗn loạn.
Hầu như không ai có thể theo sát được chuyển động của YuWon chỉ với việc quan sát cậu, nhưng ít ra SeoMoon Chang còn có thể nhìn thấy ảo ảnh của YuWon sau khi di chuyển.
‘Bên này,’ Chang nghĩ.
Anh ta có thể thấy sự chuyển động của đầu mũi kiếm, nhưng không thể phản kháng lại nó.
Vụt—!
Thanh kiếm chỉ còn một nhịp nữa là chạm tới anh ta, không, còn nhanh hơn anh ta dự đoán vài nhịp nữa.
‘Mình sẽ chết mất…!’ Chang căng mình lên.
Roẹt—
Mũi kiếm nhẹ nhàng rạch qua mũi anh ta.
Đó chỉ là một đòn đánh nhẹ, giống như người lớn đánh yêu trẻ con vậy.
Wham—!
“Kgh…!”
Một cú đá hất Chang lên không trung, và anh ta rơi thẳng xuống mặt đất.
Anh ta cố gắng để không nôn hết những thứ trong bụng ra ngoài.
“Khụ khụ, kgh!”
Chang thổ huyết, ho sù sụ và nghiến chặt răng để chịu đựng cơn đau trên ngực mình.
‘Chỉ là vài cái xương sườn gãy thôi mà,’ Chang tự nhủ.
Anh ta không thể nào tiếp tục chiến đấu trong tình trạng này được. Có trời biết liệu anh ta còn có thể đứng lên được không, nhưng anh ta đã mất tinh thần rồi.
Để cuộc chiến trở thành một cuộc chiến thật sự thì ít nhất họ phải cùng ở trên sân đã, nhưng giờ đây dựa theo khoảng cách với giữa anh ta và YuWon, anh ta không muốn đánh nữa cũng phải.
“Ư-ư…”
“Kgh…”
Những người chơi bị YuWon đánh bại đang rên rỉ và lăn lộn trên nền đất. Một nửa đã ngất xỉu trong khi nửa còn lại nằm vật ra vì chấn thương.
Hầu như không có ai tử vong theo như Chang có thể nhìn thấy.
‘Họ đều còn sống sao?’ Anh ta không thể tin nổi.
Đây là Đại Hội nơi mọi người chiến đấu đều dùng vũ khí, nên việc có người chết là không thể tránh khỏi.
Tuy vậy, không phải tự nhiên mà không có ai tử trận trong một cuộc đấu như thế này cả.
‘Cậu ta nương tay với chúng ta à?’ Chang băn khoăn, tỏ ra không thể tin nổi.
Những người quyết định tham gia Đại Hội Võ Thuật này đều có sự tự tin nhất định vào các kỹ năng của họ. Chính vì vậy, Chang cảm thấy rất khó để tin rằng YuWon đã nương tay với một hoặc vài người họ trong khi đấu với tám người cùng một lúc.
Anh ta nhớ lại vài khoảnh khắc trước…
‘Trước đó…’ Chang nhớ lại cách thanh kiếm của YuWon sượt qua mặt anh ta như thế nào. Anh ta đã xác định mình sẽ chết, nhưng thay vì bị chém thì anh ta chỉ bị hất văng ra ngoài mà thôi.
Trong lúc căng thẳng, anh ta đã nghĩ rằng thanh kiếm đó chỉ là đồ ngụy trang, còn cú hất vừa rồi mới là đòn tấn công thực sự, nhưng sau khi suy xét một cách kỹ càng, cả hai đòn đánh đó đều kết nối với nhau một cách không hề tự nhiên chút nào.
“Ha… Haha…” Chang đã thật sự thất bại rồi.
Cho dù đây chỉ là vòng Sơ tuyển, thì trong cuộc ‘Đại Hội Võ Thuật’ này YuWon đang chiến đấu như thể người lớn chấp trẻ con.
***
Sau khi cuộc đấu của cậu kết thúc, YuWon quyết định đứng chờ tới trận của Hargaan. Cuộc đấu của Hargaan sẽ bắt đầu ngay sau đó.
“Chiến thắng nhé, Hargaan!”
“Whoooooa—!”
“Thật tuyệt vời!”
“Một mình anh ta hạ hết những người còn lại kìa…”
“Còn có người có thể mạnh như Kim YuWon vậy sao?!”
Vụt, vụtt—
Trên sàn đấu vẫn còn dư chấn của đòn đánh sốc điện vừa giờ của Hargaan.
Từ cú sốc điện tầm xa cho tới các chỉ số thể chất cùng mana của anh, mọi kỹ năng của Hargaan đều vượt xa những người chơi ở các Tầng thấp.
‘Anh ta đã thật sự trở nên mạnh hơn rồi.’
Ngay cả YuWon cũng phải bất ngờ, hiểu rằng Hargaan đã cố gắng thế nào để tăng thứ hạng của mình trên các Tầng.
Thật là một mức tiến bộ khó tin.
YuWon nghe nói anh ta chỉ mới vượt qua Tầng 25, nhưng kỹ năng của anh ta đã ngang bằng với kỹ năng của những người chơi ở các Tầng cao hơn rồi.
‘Tiềm năng của anh ta sẽ còn lớn hơn nữa.’
Luồng mana của Hargaan có nhiều điểm giống với Zeus nhất. Kể từ tài điều khiển sấm sét của anh ta, cho tới kỹ năng cùng ngoại hình, anh ta thật sự là một bản sao của Zeus.
‘Anh ta sẽ trở thành một người có sức ảnh hưởng đáng chú ý khi trở thành Ranker đấy.’
YuWon cảm thấy cậu đã không phí thời gian khi quyết định chờ xem trận đấu này của Hargaan, vì thế sau khi trận đấu này kết thúc, cậu ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu cảm thấy chẳng có lý do gì để xem những trận còn lại, và rời đi.
Trong khi cậu vừa rời khỏi cửa tầng một…
“Là cậu ta!” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
YuWon liếc tới người đàn ông đang chỉ ngón tay vào cậu.
Khuôn mặt người này thật quen thuộc…
“Đúng rồi,” YuWon cuối cùng cũng nhớ ra. “Tên anh là gì?”
… Nhưng cậu chỉ nhớ được mỗi khuôn mặt của người đó. Và không thể nhớ nổi tên.
Khuôn mặt của người đàn ông chuyển từ đỏ sang vẻ mặt bị khinh thường.
“Là Yang Wonil!” Người đàn ông thét lên, tiến tới gần YuWon, thở phì phì trong giận dữ.
… Hoặc anh ta chỉ đang cố gắng để tiếp cận YuWon.
“Chờ đã,” Người đàn ông khác đứng đằng sau Wonil giữ lấy vai anh ta.
YuWon có một cảm giác không ổn khi nhìn thấy người đàn ông này.
‘Người này là một Ranker sao?’ YuWon thắc mắc.
Sức mạnh của người này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với Wonil. Ông ta cao khoảng hai mét với một cơ thể vạm vỡ, rắn chắc. Rõ ràng người đàn ông này rất mạnh.
“Ta thật sự xin lỗi vì học viên này đã thô lỗ với cậu,” Người đàn ông nói.
“Ông là ai?” YuWon hỏi.
“Ta là Hiệu trưởng của Học viện Lam Kiếm. Tên của tôi là Moon SoBaek.”
YuWon nghi ngờ rằng ông ta không phải là một người chơi bình thường. Trở thành Hiệu trưởng của một trường dạy võ thuật có nghĩa là ông ta ít nhất cũng phải ở cấp độ của một Ranker.
Một người có địa vị như vậy lại đích thân tới đây… Từ kinh nghiệm của YuWon, họ đều có chung một mục đích.
“Tôi không có hứng thú với điều đó,” YuWon từ chối.
“Ngay cả nghe ta nói trước cậu cũng không muốn nghe sao?” SoBaek hỏi.
“Ông không ở đây để mời tôi gia nhập Học viện thì còn có chuyện gì nữa?”
SoBaek trông có vẻ hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Ông ta lập tức trở về trạng thái nghiêm chỉnh như bình thường. Có vẻ như ông đã lường trước được câu trả lời này rồi.
“Đúng vậy. Ta nghe nói cậu đã từ chối tất cả lời đề nghị gia nhập từ các bang phái lớn,” SoBaek nói.
“Đúng.”
“Để nói rõ hơn cho cậu biết, Học viện Lam Kiếm không phải là một bang hội. Học viện có thể là một phần của Võ Thuật Bang, nhưng chúng ta vẫn là một Học viện hơn là một bang phái,” SoBaek cố gắng thuyết phục YuWon.
YuWon cho rằng thứ logic của người đàn ông này thật nực cười. Mời một người gia nhập Học viện mà không cần thông qua bài kiểm tra chẳng khác gì lời mời gia nhập bang hội cả. Về bản chất, bọn họ chỉ muốn cậu gia nhập họ thôi.
“Ta không chắc cậu có quan tâm không, nhưng Học viện Lam Kiếm là một ngôi trường có lịch sử lâu đời. Chúng ta có thể đã yếu đi một chút dạo gần đây, nhưng có thể nói Học viện của ta là trường học đầu tiên tiếp nối truyền thống của Chiến Địa,” SoBaek lải nhải một hồi những lời sáo rỗng. “Nếu cậu tham gia Học viện của bọn ta, chúng ta chắc chắn sẽ đạt được rất nhiều thành tựu. Ta đã nhận ra điều đó kể từ khi thấy cậu chiến đấu trong Đại Hội. Tương lai của Học viện chúng ta sẽ…”
“Chúc Học viện của các ông hoạt động hiệu quả, giờ thì tạm biệt,” YuWon nói trong khi đi lướt qua SoBaek, không có một chút hứng thú nào về việc tiếp tục nghe ông ta lải nhải.
SoBaek sửng sốt một hồi. Ông không ngờ YuWon có thể ngắt lời ông và bỏ đi như vậy. Ông biết YuWon có thể sẽ từ chối, nhưng không ngờ cậu lại từ chối một cách thẳng thừng và dễ dàng như vậy. Ông nghĩ rằng ít nhất thì mình cũng sẽ có cơ hội được ngồi uống trà và nói dăm ba câu nữa với cậu.
“Làm ơn chờ một chút,” SoBaek nói, và nắm lấy vai YuWon.
YuWon nhìn chằm chằm SoBaek.
SoBaek không còn giữ nụ cười trên khuôn mặt nữa, và khi nụ cười ấy biến mất, ông ta bày ra gương mặt vô cùng khó chịu.
‘Trông có vẻ cáu kỉnh đấy nhỉ,’ YuWon nghĩ, cho rằng khuôn mặt ông ta bây giờ rất giống khuôn mặt của một kẻ ăn cướp đang đe dọa người khác. Nếu ông ta có râu, chắc chắn đó sẽ là một quả cherry gắn trên cùng.
Mana xoay vần xung quanh bộ dạng hiếu chiến của SoBaek.
YuWon có thể nhìn ra được sự giận dữ ẩn trong luồng mana của SoBaek.
“Hình như cậu đang không hiểu ý ta thì phải,” SoBaek nói.
“Tôi không hiểu chỗ nào?”
“Đây không phải là một lời mời,” SoBaek nói trong lúc nắm chặt lấy bả vai YuWon. “Giờ thì cậu đã hiểu chưa?”
YuWon lặng nhìn bàn tay đặt trên vai mình.
Cậu đã đoán trước được những cuộc gặp như thế này sẽ xảy ra ít nhất một lần, vậy nên cậu đã chuẩn bị để đối phó từ trước.
“Tôi nghĩ là ông hoàn toàn ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra với một Ranker nếu gây sự với một thí sinh của Đại Hội Võ Thuật,” YuWon nói, đổi giọng.
SoBaek mỉm cười với vẻ quỷ quyệt sau khi thấy sự thay đổi thái độ của YuWon. “Tất nhiên ta biết,” Ông ta nói.
“Vậy ra ông không hề kiêng dè gì Gia tộc NamGung sao?”
Đại Hội Võ Thuật là Đại Hội được tổ chức bởi Gia tộc NamGung, một Gia tộc được lãnh đạo bởi người dứng đầu Liên Minh Võ Thuật. Giải quyết những sự cố xảy ra trong Đại Hội chính là trách nhiệm của Gia tộc NamGung. Vậy nên, gây chuyện rắc rối với một thí sinh tham gia Đại Hội cũng có nghĩa là trực tiếp gây chuyện với Gia tộc NamGung.
Moon SoBaek, Hiệu trưởng của Học viện Lam Kiếm, có thể là một Ranker, nhưng Học viện của ông ta vẫn chỉ là một trường học nhỏ bé, không đáng kể nếu so với Đại Gia tộc NamGung.
Gia tộc NamGung có hơn mười Ranker, và họ còn có cả NamGung JinWoon, một Ranker cấp cao.
“Có phải đó là lý do tại sao cậu lại hành xử một cách kiêu ngạo như thế không? Bởi vì cậu tin tưởng Gia tộc NamGung sẽ bảo vệ cậu?” SoBaek cười phá lên. “Tộc trưởng của Gia tộc Zhuge là em trai ruột của ta. Cậu nghĩ ta sẽ thật sự sợ hãi trước Gia tộc NamGung hay sao?”
YuWon đã thắc mắc rằng tại sao ông ta lại có thể trơ tráo như thế. Thì ra là có quân át chủ bài.
“Em trai ruột của ông liệu có biết được anh trai mình lại là một lão già gàn dở như thế này không?” YuWon hỏi.
“Tất nhiên là có,” SoBaek nói một cách khoe khoang. “Giờ thì đừng tỏ ra chảnh chọe như thế nữa. Ta chỉ muốn có mối quan hệ tốt với cậu thôi. Nếu cậu dành thời gian lắng nghe những gì ta nói, cậu sẽ thấy Học viện Lam Kiếm của chúng ta không phải là một nơi tầm thường.”
“Tôi từ chối,” YuWon nói, nắm lấy cổ tay SoBaek.
Cậu dùng lực để hất bàn tay đang nắm lấy vai mình ra.
Lông mày của SoBaek nhướn lên khi thấy lực đẩy của YuWon mạnh đến thế nào.
‘Tên này…’ SoBaek nghĩ.
Ông ta biết YuWon thật sự rất tài năng so với những người chơi ở Tầng thấp, nhưng cậu lại có sức mạnh đến thế này thì…
‘Thật sự không đơn giản,’ SoBaek quả quyết.
Lóe lên, vỡ vụn—
SoBaek nắm chặt tay lại, nhưng ông ta càng sử dụng nhiều sức lực, mức độ phản phệ càng trở nên lớn hơn.
Cho dù vậy…
‘Cái quái gì thế này—?’ SoBaek không thể tin vào mắt mình.
Chầm chậm, dần dần, bàn tay của ông ta đang chuyển động.
YuWon đang thật sự hất được bàn tay của ông ta ra.
“Ông muốn hỏi xem tôi có quá kiêu ngạo vì tin vào Gia tộc NamGung không hả,” YuWon nói.
Siết chặt—
SoBaek bắt đầu cảm nhận được cơn đau khi YuWon siết chặt lấy cổ tay ông ta.
Ông ta không thể nào tin nổi. Ông ta hoàn toàn ý thức được lượng sức mạnh mà ông ta dùng nhờ vào mức độ phản phệ, nhưng đến mức ông ta bị hất ra ngoài thì…
“Không,” YuWon tiếp tục, “Tôi chỉ tin tưởng vào bản thân thôi.”
“Kgh…” SoBaek gầm lên trong đau đớn.
Vút—
SoBaek nhanh chóng rút tay khỏi YuWon.
Ông ta có thể mặc kệ phản phệ* và dùng nhiều sức mạnh hơn nữa, nhưng ông ta không có đủ thời gian để chọn lựa.
*TL/N: Trạng thái bị tác dụng ngược nếu dùng quá nhiều năng lượng.
Vốn dĩ, SoBaek cho rằng ông ta có thể thẳng tay nghiền nát YuWon với sức mạnh của mình, bởi ông ta không lo lắng về việc giải quyết hậu quả với Gia tộc NamGung cho lắm.
“Cậu đúng thật là tài năng đấy,” SoBaek nhận xét.
Thì ra mọi chuyện sẽ không đơn giản như ông ta tưởng.
Keng—!
SoBaek rút kiếm ra.
Đó là một thanh kiếm màu xanh lục, phù hợp với cái tên của Hiệu trưởng Học viện Lam Kiếm.
SoBaek nhanh chóng đánh giá tình hình, xem xem có ai đang đứng xung quanh không.
‘Đại Hội đang đến giai đoạn cao trào rồi,’ SoBaek nghĩ. Ít nhất cũng phải một lúc nữa mới đến khi mọi người rời khỏi quảng trường.
SoBaek thở phào nhẹ nhõm, ‘Thật may là ta đã cử một người canh chừng trong trường hợp thế này.’
Ngay từ đầu, ông ta đã định sử dụng vũ lực một khi YuWon không chịu bình tĩnh nghe lời ông ta nói, chỉ cần ông ta đưa được YuWon vào Học viện, ông ta sẽ bắt cậu phải nghe lời ông ta bằng bất cứ giá nào.
‘Hãy kết thúc chuyện này nhanh thôi…’ SoBaek nghĩ thầm trong lòng.
“Tất nhiên. Nhưng vẫn còn một thứ nữa.”
“Gì cơ?”
“Một thứ mà tôi tin tưởng,” YuWon nói.
Ánh mắt của YuWon hướng ra đằng sau SoBaek.
Bước—
Đột nhiên, họ cảm nhận được sự hiện hữu của một người..
Mặc dù bên cạnh không có gì cả, nhưng ngay lập tức, sự hiện hữu ấy tiến gần đến họ.
SoBaek có một cảm giác kỳ lạ, giống như một con quái vật dữ tợn đang tiếp cận ông ta từ đằng sau.
“Hình như ông tốn khá nhiều thời gian rồi đấy nhỉ,” Người đàn ông lên tiếng.
SoBaek quay đầu ra sau, và nhìn thấy một người đàn ông đã đến gần họ từ lúc nào. Trang phục và cách nói chuyện của ông ta khá giống những người đến từ Chiến Địa, nhưng SoBaek chưa từng gặp người như thế này trước đây.
Người đàn ông nhìn qua lại giữa YuWon và SoBaek trước khi cất tiếng hỏi, “Các người đang làm gì ở đây vậy…”
Đó là Thiên Quyền Giáo chủ, Pung BaekLim.
Người đàn ông đã giao đấu với YuWon trong bài khảo nghiệm của Thiên Ma Giáo kính cẩn cúi đầu chào YuWon, “… Nhị Giáo chủ?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook