YuWon yêu cái cảm giác mana tràn trề trong cơ thể cậu.

‘Đây mới là thứ mình cần,’ cậu nghĩ thầm.

Tay cậu nắm thanh kiếm chặt hơn.

[Dạ Mạc Chi] không phải là một thanh kiếm hoàn hảo. Nó có một hạn chế, chính là chỉ có thể phát huy toàn bộ sức mạnh trong ‘đêm đen’ hoặc ‘bóng tối’. Đó là một yếu điểm khá lớn.

Nhưng bây giờ không chỉ là ban đêm, mà kỹ năng của Hypnos cũng đã tạo ra một bóng tối gần như đạt tới mức không khuyết điểm. Trong tình huống như thế này…

‘Sẽ phù hợp lắm đây.’

Trong khoảnh khắc này, năng lực của Hephaestus trở nên thật tuyệt vời đối với YuWon.

“Phù—”

YuWon điều chỉnh lại nhịp thở trong lúc tăng cường các giác quan. Cậu có thể làm người trước mặt bị thương, nhưng ông ta dù sao vẫn là một Ranker. Cậu không thể quá mất cảnh giác được.

‘Hypnos là một Ranker tập trung vào việc gây ảo giác, đánh lừa đối thủ.’

Cũng may, YuWon có hiểu biết đôi chút về Hypnos.

‘Vị trí của ông ta trong trận chiến là pháp sư tầm gần, sử dụng mana hấp thu bóng tối, rất lý tưởng đối với các kỹ năng liên quan đến tạo dựng ảo ảnh.’

Fzzzt—!

Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt YuWon. Cậu có thể cảm nhận được luồng sức mạnh tràn trề từ [Thiên Hỏa] và [Hắc Pha Lê].

‘Mình khá tự tin đối phó với những người như ông ta.’

Rắc, rắc—

Cả hai cánh tay của YuWon đều phồng lên do vận dụng [Khổng Lồ Hóa], và [Thiên Hỏa] thì bao trùm thanh kiếm của cậu.

Fsss, fss—

Luồng mana dàn trải xung quanh Hypnos bắt đầu chuyển động.

Thụp—

Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu nhỏ lại.

YuWon và Hypnos. Tuy rằng cách chiến đấu của mỗi người khác nhau, nhưng họ đều muốn giữ khoảng cách giữa bản thân và đối thủ.

Vù—!

Ảo ảnh của Hypnos biến mất, và một Hypnos nữa xuất hiện ngay cạnh YuWon. Chỉ là một ảo ảnh khác mà thôi. YuWon có thể thấy rõ tất cả ảo giác mà Hypnos tạo ra bằng [Thiên Lý Nhãn].

Vù—

Leng keng—

Ầm, ầmmmmmm—

Lưỡi kiếm của hai bên va vào nhau, hai luồng mana đen thẫm gợn lên theo xung quanh.

Thanh kiếm của YuWon không hề bị Hypnos đẩy ra. Cho dù có sự khác biệt về kích thước kiếm của hai bên, nhưng Hypnos vẫn không thể tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt.

Vù, vù—!

Ngọn [Thiên Hỏa] tím rực bùng lên dữ dội, như đe dọa Hypnos.

Đám lửa bị cắt đôi bởi Hypnos, dần tan vào bóng tối của ông ta.

Mỗi lần ngọn lửa tới gần, một nỗi sợ hãi kỳ lạ lại dâng lên trong lòng Hypnos.

“Thứ kỹ năng gì thế này?” Hypnos khó hiểu.

Cảm giác kỳ lạ này xuất hiện lần đầu tiên khi ông ta nhìn thấy ngọn lửa YuWon tạo nên. Ông ta chưa từng thấy ngọn lửa màu tím nào trước đây, và bằng lý do nào đó, mỗi khi nhìn vào, ông ta lại cảm thấy nó thật đáng ghê sợ.

Thế nhưng, khi nỗi sợ hãi và chán ghét của ông ta càng dâng lên, ngọn lửa lại càng bùng cháy mãnh liệt.

‘Không có chuyện đó đâu.’ Hypnos sớm nhận ra bản chất thật sự của ngọn lửa ấy. ‘Nó không thật sự cháy mạnh hơn chút nào.’

Hypnos duỗi tay, nắm lấy ngọn lửa đang bùng cháy giữa không trung.

Với khả năng biến những giấc mơ thành hiện thực, Hypnos có thể cầm nắm được những thứ không có hình thù cố định.

Phù, vù—

Đôi tay đã từng nắm lấy ngọn lửa ấy có cảm giác nóng thật sự, nhưng không bằng lúc trước.

‘Chỉ nóng bình thường thôi.’

Thật là một kỹ năng kỳ dị.

Hypnos sửng sốt khi biết ngọn lửa có thể kích thích nỗi sợ hãi của đối phương và thay đổi sức mạnh dựa theo cảm xúc của họ.

“Phiền thật đấy,” Hypnos nói, hất mạnh tay mình.

Vụt, vụt—

Lân quang xoay chuyển xung quanh ông ta. Đó là dấu hiệu của sự phản phệ và là minh chứng cho lượng sức mạnh mà ông ta đã dùng.

Phù—!

[Thiên Hỏa] bị đẩy ra tứ phía. Giống như một lỗ hổng đang được mở ra.

YuWon do dự một khắc trước khi vung kiếm lên.

Vù—

Mana tràn ra khỏi [Hắc Pha Lê], tiếp thêm sức mạnh cho thanh kiếm.

Không còn lý do để chú ý tới [Thiên Hỏa], Hypnos đặt hết tâm trí lên người YuWon.

Keng, keng—

Hai thanh kiếm va vào nhau, chẻ đôi không khí, vô số vết chém in hằn lên mặt đất.

Hai đấu thủ xuất ra hàng tá đòn đánh, mỗi khoảnh khắc trôi qua, Hypnos ngày càng kinh ngạc. ‘Thật là một tài năng tuyệt thế,’ ông ta nghĩ.

Ban đầu, Hypnos đã gạt phắt đi những lời đồn về tài năng của YuWon, nghĩ rằng, ‘Một người chơi ở Tầng 11 thì có thể kiệt xuất đến mức nào chứ?’ Thế nhưng, quan niệm lúc trước đó của Hypnos giờ đã vỡ vụn.

Một người chơi ở tầng thấp không thể nào đánh bại được một Ranker. Đó là quy luật từ bao lâu nay, không thể thay đổi được.

Đôi khi, trong những kẻ Thuần Huyết thật sự xuất hiện người với tài năng xuất sắc, có thể vượt qua được các Ranker trước khi bản thân họ trở thành một Ranker. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi họ đã leo lên được các tầng rất cao của Tháp mà thôi.

‘Nếu cậu ta trở thành một Ranker trong tương lai…’

Hypnos không thể tưởng tượng nổi YuWon sẽ trở nên khủng khiếp như thế nào lúc đó.

‘Ta không thể để điều đó xảy ra.’

Cuối cùng Hypnos cũng hiểu được tại sao Hera lại quan tâm tới một người chơi thấp kém như vậy.

‘Ta phải giết nó ngay bây giờ.’ Hypnos kiên quyết.

[Mộng Nguyệt].

Vụt—

Dấu hiệu phản phệ trên người Hypnos trở nên rõ rệt hơn.

Trong lúc đó, một vòng tròn khổng lồ bay lên trên không trung. Nó giống như một vầng trăng tròn đầy, một mình chơi vơi giữa trời đêm vô định.

Rắc, rắc—

Vầng trăng bắt đầu vỡ ra…

Bùm—!

Những mảnh vỡ của vầng trăng rơi như mưa xuống mặt đất, không để lại bất kỳ khoảng trống nào để thoát chạy.

“Tôi đoán ông không hề sợ Hội đồng quản lý chút nào nhỉ,” YuWon nói.

Lời này của cậu khiến Hypnos đứng hình vài giây. Ngay cả luồng mana hỗn loạn của Hypnos cũng đông lại trong khoảnh khắc.

Nhưng ngay sau đó, Hypnos cắn môi, trả lời, “Bổn phận của ta là trung thành với một mình Olympus.” 

“Nực cười thật.”

“Cứ nói những gì ngươi muốn.”

Rầm rầm, rầm rầm—

Bầu trời và mặt đất bắt đầu rung chuyển.

“Một con chuột nhắt không biết gì như ngươi sẽ không thể nào hiểu được những mục đích lớn lao đâu.”

“’Mục đích lớn lao’ mà ông nói…” YuWon lẩm bẩm trong lúc quan sát những mảnh vỡ của vầng trăng đang rơi xuống người cậu.

“Hãy ghi nhớ điều này.”

YuWon nhớ lại những gì Chronos nói khi ông lần đầu cho cậu xem [Chuyển Động Đồng Hồ].

“Kẻ nào dùng thứ này để quay ngược thời gian…” Chronos nói trong lúc mọi người đang tập hợp xung quanh. “Sẽ phải gánh vác cả Tòa Tháp trên lưng mình.”

Tòa Tháp là nơi tập hợp của hàng trăm thế giới khác nhau. Đó là thế giới của tỷ tỷ sinh vật sống, và thế giới ấy đang ở trên một quỹ đạo dẫn tới sự sụp đổ.

YuWon nắm rõ kết cục của thế giới này.

“Thế nên, kẻ quay trở về quá khứ phải có khả năng đảm nhận được trọng trách ấy.”

Chỉ sau khi trở về, YuWon mới hiểu thấu được sự áp lực đó.

Hypnos sẽ chẳng thể nào biết được trọng trách đang đè nặng lên lưng YuWon.

“Tôi có thể không biết điều đó, nhưng ít nhất tôi biết một chuyện,” YuWon nói với Hypnos.

Mục đích lớn lao hơn. Đó không phải là điều mà một người có thể dễ dàng nói ra như vậy. Nói ra điều đó không chỉ vô cùng xấu hổ, mà người đó còn phải có quyền và trách nhiệm để có thể tuyên bố một cách không do dự như thế.

YuWon không thực sự hiểu điều đó mang ý nghĩa gì, nhưng cậu chắc chắn một điều.

“Những gì liên quan đến mục đích lớn lao hơn,” YuWon nhìn Hypnos, cười khẩy, “chính là điều mà ông sẽ nói khi chuẩn bị hy sinh bản thân mình, không phải ai khác.”

Giống như YuWon, người ngược trở về quá khứ chỉ để lặp lại cuộc chiến khủng khiếp như địa ngục kia một lần nữa.

“Thật nhạt nhẽo, đúng không?” YuWon hỏi.

Giữa hai người họ, YuWon có quyền nói về nó hơn là ông ta.

Ầm ầm—

Bùm, sầm sập—!

Đè nát—!

Những mảnh vỡ của vầng trăng phủ kín mặt đất.

Trong lúc YuWon bị đè chặt dưới những tảng đá, mặt đất bên dưới oằn lên vì không thể chịu đựng được sức nặng như vậy.

Người xuất ra kỹ năng lúc nãy, Hypnos, hoàn toàn vô sự bởi không một mảnh vỡ nào rơi xung quanh ông ta.

YuWon bây giờ đang bị chôn vùi đâu đó dưới đống núi đá kia.

“‘Nhạt nhẽo’?” Hypnos nói trong cay đắng. “Sao ngươi dám nói như vậy trong khi không biết tí gì về mục đích của Olympus…”

Hypnos nắm chặt tay.

Ông ta hoàn toàn ý thức được, những gì ông ta đang làm là một trong những tội lỗi không thể tha thứ trong Tòa Tháp, nhưng ông cũng không còn cách nào.

‘Tất cả, đều là vì Olympus,’ Hypnos nhắm mắt, lặp đi lặp lại điều đó trong đầu. ‘Vì Olympus…’

Pshk—

Một cảm giác nóng hừng hực xuyên qua lưng và ngực ông ta.

Hypnos nhìn xuống, và thấy một thanh kiếm đen nhuốm trong máu.

“Hự…”

“Đáng lý ra ông không nên buông lỏng phòng bị trong một cuộc chiến mới phải,” YuWon nói trong lúc đâm thanh kiếm lên sâu nữa.

Hypnos đưa tay nắm lấy lưỡi kiếm, dùng sức để ngăn cản việc cơ thể ông ta sắp bị chém làm đôi.

Dù vậy, ông ta vẫn không thể làm gì với đôi tay vừa bị lưỡi kiếm chém đứt.

“Ahhhhhhh!”

Phụt—!

Do phải chịu sự phản phệ nặng nề, mana chảy tràn ra khỏi cơ thể Hypnos.

Luồng mana này nguy hiểm đến mức YuWon phải rút kiếm ra khỏi người Hypnos và nhảy về phía sau một khoảng.

Fsss, fss—

Những mảnh vỡ của vầng trăng vừa nãy dần tan biến.

Khi khung cảnh xung quanh trở về trạng thái bình thường, gương mặt Hypnos lộ rõ sự kinh sợ.

‘Làm – làm sao có thể…?!’ ông ta tự hỏi.

[Mộng Nguyệt] là kỹ năng mạnh nhất mà ông ta có, kết hợp với [Hắc Dạ]. Đó là một kỹ năng khá giống gian lận, có thể chuyển ảo ảnh thành vật thực trong khu vực được mana của ông ta bao phủ.

[Mộng Nguyệt] tạo ảo giác về lựa chọn của Hypnos đối với các kẻ địch của ông ta. Cho dù đối thủ của ông ta nghĩ rằng đó chỉ là ảo ảnh, họ vẫn khó có thể xác định xem đống đá rơi ngay trước mặt họ là thật hay giả. Đó là sức mạnh của ảo mộng. Khả năng dấy lên nỗi sợ hãi trong lòng người khác, ngay cả khi họ biết rằng đó hoàn toàn không phải là thật.

Và [Mộng Nguyệt] có sức mạnh biến nỗi sợ đó thành hiện thực.

Có hai điều kiện cần thiết để vô hiệu hóa kỹ năng này. Điều thứ nhất là phải nhận ra được những khung cảnh trước mắt đều là ảo giác. Điều thứ hai chính là không được có bất kỳ một chút sợ hãi nào khi nhìn thấy những mảnh vỡ mặt trăng rơi trên người họ.

Nếu có bất kỳ suy nghĩ nghi ngờ nào, rằng đó là thật hay giả, cho dù chỉ một khoảnh khắc thôi, những ảo ảnh ấy sẽ trở thành hiện thực.

“Có phải nhờ đôi mắt ấy không?” Hypnos hỏi trong khi nhìn chằm chằm YuWon.

Lúc đầu, ông ta không hề quan tâm chút nào bởi có rất nhiều kỹ năng liên quan đến mắt, nhưng hình như kỹ năng mà YuWon đang dùng không phải là một kỹ năng tầm thường.

“Đôi mắt này hữu ích thật đấy,” YuWon không phủ nhận.

Trong cuộc chiến này, YuWon đã tập trung sức mạnh vào [Thiên Lý Nhãn] hơn hẳn những thứ khác. Cậu nắm rõ cách đánh của Hypnos, và vấn đề chỉ còn là nhìn thấu được những ảo ảnh của ông ta. Kỹ năng của Hypnos hòa lẫn thực tại và ảo ảnh, thế nên phân định rõ thật giả là điều cấp thiết nhất.

‘Không gì phù hợp hơn Hoàng Kim – Thiên Lý Nhãn cho việc đó,’  YuWon nghĩ thầm.

[Thiên Lý Nhãn] không phải là một kỹ năng hoàn hảo. Vì chưa được hoàn toàn chuyển thành [Hoàng Kim – Thiên Lý Nhãn], hiệu quả của nó mới chỉ được phân nửa.

Cho dù vậy, [Thiên Lý Nhãn] là kỹ năng khắc chế tốt nhất đối với những kỹ năng gây ảo ảnh. YuWon có thể tự tin trong trận chiến này như vậy đều là nhờ có [Thiên Lý Nhãn].

“Chưa kết thúc đâu,” Hypnos nói, ấn chặt vết thương và tới gần YuWon. “Nếu kỹ năng ảo ảnh của ta không có tác dụng, ta sẽ dùng cách khác—!”

“Không,” YuWon ngắt lời ông ta, hạ thanh kiếm nhuốm máu xuống. “Kết thúc rồi.”

“Sao cơ?” Hypnos hỏi lại trong sự mơ hồ.

Ông ta biết ông ta đang trong tình trạng không ổn chút nào, giá mà YuWon không khiến cho ông ta mất cảnh giác đến như vậy…

Trên hết, YuWon bắt đầu hạ tinh thần chiến đấu của mình xuống.

‘Nó lại muốn khiến ta mất phòng bị nữa sao?’ Hypnos tự nhủ.

Dù vậy, không đời nào Hypnos lại đánh giá thấp YuWon lần nữa. YuWon đã bộc lộ sức mạnh phi thường của cậu đến mức ông ta không thể nào làm điều đó được.

Ghì chặt—

Đôi mắt Hypnos tóe lên tia giận dữ khi ông ta nắm chặt lấy con dao găm trong tay.

‘Lần này ta nhất định sẽ cắt cổ họng nó,’ Hypnos thầm quyết tâm.

Vụt—

Sự phản phệ trở nên rõ ràng hơn trên người Hypnos.

Hypnos không thể nào ra tay hời hợt được nữa, bởi hiện tại ông ta đã biết YuWon có thể nhìn thấu ảo ảnh.

Tuy nhiên… ông ta không thể cử động dao găm của mình, giống như có một thứ sức mạnh nào đó đang ghì chặt lấy vũ khí của ông ta.

“Đằng sau ông kìa,” YuWon nói trong lúc nở một nụ cười. “Nhìn xem đó là ai đi.”

Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán Hypnos.

Không cần ai nhắc, ông ta cũng tự biết người nào sẽ xuất hiện trong tình huống như thế này.

Hypnos quay đầu lại, và trông thấy một người đàn ông khổng lồ, khuôn mặt nghiêm nghị với làn da đỏ lên.

“Thưa ngài…” Giọng Hypnos trở nên yếu ớt.

Đó là Quản lý của Tầng 11, người đã trao cho Hypnos vị trí giám khảo.


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương