Thăng Cấp Cùng Thần
-
Chapter 73
[Thiên Phúc]
[Đôi Cánh Thiên Thần]
[Sức Mạnh Người Khổng Lồ]
Trong lúc gấp rút, Ro’el thi triển kỹ năng lên những người đứng xung quanh mình.
Cô làm cho cơ thể bọn họ nhẹ hơn, bảo vệ họ khỏi đám lửa, tăng cường sức mạnh, và nhiều thứ khác. Tổng cộng, cô đã dùng hơn mười loại buff cho đội của mình.
Kỹ năng của cô ta toàn diện đến mức mọi đồng đội của cô đều được hưởng gấp đôi sức mạnh.
Nhưng mà, tại sao…?
“Chuyện gì thế này?” Ro’el tự hỏi. Cô ta bắt đầu toát mồ hôi khi thấy YuWon vẫn đứng đó, không hề lay chuyển.
Cho dù đã dùng kỹ năng, cô vẫn không thể dập tắt đám cháy mà YuWon điều khiển.
Trên hết, hàng tá người chơi đang dốc sức chạy thoát khỏi đám cháy, như thể họ đang trầm mê trong ảo ảnh.
Cho dù mọi loại buff cô dùng có mạnh đến đâu, vẫn không có gì thay đổi. Cô ta không thể dừng đám cháy lại, cũng không thể làm YuWon bị thương, chứ đừng nói đến việc tiếp cận cậu.
Ro’el nghiến răng, điều chỉnh tầm nhìn và hướng đôi tay về phía YuWon.
Việc của cô ta là chuyên sâu vào trị thương và tăng sức mạnh, nhưng Ro’el không hoàn toàn chỉ sở hữu những kỹ năng đó. Nếu thật sự là như vậy, cô ta đã không thể nào trở nên nổi tiếng như bây giờ.
Vù--
Một thanh kiếm màu vàng, khổng lồ và sáng rực, xuất hiện trên đỉnh đầu YuWon.
[Thanh Kiếm Định Tội]
Đó là kỹ năng tấn công duy nhất mà Thiên thần Ro’el sở hữu, nhưng vậy là quá đủ khi mà kỹ năng này được cho là một trong các kỹ năng tấn công dễ gây chết người nhất.
“Chết đi!” Ro’el hét lên và hất tay xuống.
Thanh kiếm bằng ánh sáng rơi xuống, hướng về phía YuWon.
Đáp lại…
Shnk--
… YuWon, người đã đứng một cách bình tĩnh từ nãy đến giờ, bắt đầu rút kiếm ra.
Bụp--
Vù--
[Thanh Kiếm Định Tội] phát ra ánh sáng mạnh mẽ, đủ để chiếu sáng cả khu rừng.
Ro’el và những người chơi khác nghe thấy tiếng ầm ĩ từ vụ va chạm.
Keng--
Tiếng leng keng đó vang vọng trong tai mọi người.
Từ trong luồng sáng chói lòa, Ro’el nhìn thấy thanh kiếm của cô ta vỡ ra thành mảnh.
“Thanh Kiếm Định Tội…”
Ro’el trừng mắt.
Cú sốc từ những gì bản thân vừa chứng kiến khiến cô ta gần như tê dại trước ánh sáng chói lòa kia.
[Thanh Kiếm Định Tội] của cô ta đã bị tiêu diệt, không phải bởi một kỹ năng đặc biệt nào, mà chỉ là một lần vung kiếm.
Ro’el nhớ lại những gì Hoon nói với cô ta.
“Chúng ta, đều sẽ chết.”
Ro’el không thể rời mắt khỏi YuWon.
Cô ta cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc xương sống, và bất giác lùi lại một bước.
Dường như cô ta không thể làm gì được cậu.
“Đây chắc chắn là gian lận…” Cô ta lầm bầm.
Sau khi quan sát xung quanh, Ro’el phát hiện hầu hết người chơi khác đều đã bỏ chạy mất.
Cô ta thay đổi ý định của mình. ‘Tiếp tục chiến đấu chỉ là vô ích mà thôi.’
Hoon nói đúng. Ro’el không biết bằng cách nào mà anh ta đưa ra kết luận như vậy, nhưng YuWon thật sự không phải đối thủ mà họ có thể đấu lại.
Dù chỉ là một người chơi bình thường, sức mạnh của cậu hoàn toàn vượt xa đánh giá của họ.
Ro’el cắn môi.
“Tất cả, rút quân,” Ro’el, thông qua thần giao cách cảm, ra lệnh cho những người chơi ở đội B nhận được buff từ cô ta. “Chúng ta không có cơ hội đâu. Nếu tất cả chết ở đây, cho dù có bắt được ‘Vua’ của bên đó, chúng ta vẫn sẽ thất bại trong lần khảo nghiệm này.”
Nghe xong những lời của Ro’el, người chơi của đội B nhìn nhau và cùng gật đầu.
Cô nói đúng.
Kế hoạch ban đầu của họ là bắt được YuWon và ‘Vua’, nhưng căn cứ theo tình hình hiện tại, cả hai việc đều là bất khả thi.
“Nhớ để cờ của các người lại nhé,” YuWon nói to.
Câu này khiến cho Ro’el đang buông lỏng phòng bị phải giật mình.
“Cậu nghe được hết sao?” Cô hỏi.
YuWon đáp, “Tôi không cần phải nghe bất cứ cái gì để biết những điều trong đầu cô.”
“...Nếu tôi nói chúng tôi chỉ định rời đi thôi thì sao?”
“Thế thì tôi sẽ không để các người đi,” YuWon nói trong lúc ra dấu cho phe địch giao nộp cờ.
Cậu cảm thấy như mình đang chiếm tiền ăn trưa của một đứa trẻ con, nhưng những điều đang xảy ra thật sự giống như thế.
Sau một hồi suy xét, Ro’el buộc phải giao cờ ra.
[Bạn nhận được 8 lá cờ].
[Bạn nhận được 80 lực chiến].
Hệt như những gì cậu dự đoán, cô ta chỉ cầm theo một ít cờ thôi.
Chỉ nhiều hơn mỗi một lá so với 7 lá cờ mà Hoon mang theo.
‘Một Trợ thủ giữ vai trò quan trọng trong đội hơn là một Kiếm sĩ, vậy thì điều này cũng hợp lý rồi.” YuWon nghĩ.
Đó là quy tắc tự nhiên để chia chiến lợi phẩm trong đội.
Những người chơi khác làm theo Ro’el và giao nộp cờ cho YuWon.
Cả hai bên đều chưa có thương vong nào.
“Cậu sẽ thật sự không giết ai chứ?” Ro’el cất tiếng hỏi, sau khi YuWon thu thập xong những lá cờ.
YuWon gật đầu. Vì cậu đã lấy được hết cờ của họ, không nhất thiết phải giết ai cả.
“Sao có thể đơn giản như thế? Trông cậu không giống một người do dự khi giết người khác chút nào.”
“Đúng thế, nhưng tôi cũng không hề thích giết chóc mà.”
“Cậu thật sự ổn đấy chứ? Cho dù cậu có lấy hết cờ của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ đi lấy cờ của nơi khác. Cậu chỉ có một mình, đơn thương độc mã. Cậu có thể đánh mất ‘Vua’ của cậu, và trong khoảng thời gian còn lại…”
“Cô đang muốn tôi giết cô đấy à?” YuWon hỏi.
Sau khi nổi da gà vì nhìn chằm chằm vào YuWon, Ro’el lùi vài bước về phía sau.
“Cô muốn gì?” YuWon tiếp tục với một câu hỏi khác.
“Một cuộc nói chuyện với cậu,” cô trả lời.
“Nói chuyện?”
“Tôi nghe nói cậu từ chối tất cả sự bảo trợ đến từ các bang hội lớn.”
YuWon gật đầu.
Khá nhiều người chơi từ các bang hội lớn đã gặp cậu. Cậu thậm chí còn được một số Ranker ghé thăm riêng nữa.
Nhưng lần nào cũng thế, cậu chỉ nói không.
Ro’el biết điều này, và đó là lý do cô ta tiếp cận YuWon.
“Tại sao cậu lại làm thế?”
“Gì đây? Đề nghị gia nhập sao?”
“Zion có thể cho cậu đãi ngộ tốt nhất. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ đối xử với cậu còn tốt hơn cả đối xử với tôi,” Ro’el nói với một tia sáng lóe lên trong đôi mắt cô ta.
YuWon không thể tin nổi việc cô ta đang đưa ra một đề nghị, trong khi một khoảnh khắc trước họ còn đang đánh nhau vì mấy lá cờ.
‘Thì ra cô ta được bảo trợ bởi Zion à,’ YuWon nghĩ trong lòng. Cậu cảm thấy bất ngờ khi một người chơi ở tầng thấp được bảo trợ bởi một phe phái trọng yếu như thế, nhưng cũng hợp lý khi năng lực của Ro’el khá phù hợp với họ.
“Không cần đâu, cảm ơn,” YuWon từ chối lời đề nghị.
“Tại sao?”
“Vì nó phiền phức, tôi nhắc lại lần nữa. Đi đi dùm.”
“Thế thì ít nhất cũng cho tôi số kit của cậu chứ…”
“Tôi rất vui nếu được nhận số kit của một người đẹp. Nhưng chỉ khi họ không có ý định đen tối nào khác,” YuWon nói trong khi đuổi cô ta đi, “Nên là hãy đi đi. Cho dù là Zion hay Asgard, tôi chẳng có ý định tham gia vào bên nào cả.”
“Tại sao?”
Ro’el vẫn không chịu bỏ cuộc.
Nếu cô ta không có tính kiên trì như vậy, cô đã không thể được như ngày hôm nay nhanh chóng thế được.
Cô ta tiếp tục, “Tại sao cậu lại từ chối tất cả đề nghị của các bang hội chủ chốt vậy? Tôi biết là cậu cảnh giác, nhưng Tòa Tháp không phải là nơi cậu có thể chinh phục một mình. Nếu cậu có bất kỳ mong muốn gì…”
“Có thể chứ sao không,” YuWon cắt lời Ro’el với giọng khó chịu, “ngay cả khi không ở trong một bang hội chủ chốt. Không, tôi phải chinh phục nó, một mình.”
Đó là điều quan trọng nhất mà người dùng [Chuyển động Đồng Hồ] để quay ngược thời gian phải ghi nhớ.
“Cậu không được tham gia hay được bảo hộ bởi mấy cái bang hội chỉ vì một chút lợi ích.”
“Cậu sẽ vô tội, hoặc họ sẽ thấy cậu đáng nghi ngờ.”
“Và để trở thành trung tâm, tập hợp cả Tháp lại, thì không được có bất cứ tổ chức chống lưng nào.”
“Trung tâm à…”
“Không dễ dàng gì đâu.”
“Nhưng đó là điều phải xảy ra, đặc biệt là khi các bang hội đang có ý định chiếm đoạt lẫn nhau.”
“Lũ khốn này.”
“Chúng ta là lũ khốn đó mà.”
Đám bang hội vốn dĩ luôn đối địch với nhau, nhưng đó sẽ là điều tệ nhất giữa chúng, khi những bang hội chủ chốt đang cố tiếp cận Tòa Tháp.
Và đám bang hội đó đã như thế quá lâu. Đã từ lâu nơi đây toàn sự thù địch, nghi ngờ, và cả sự ngạo mạn.
Để hợp nhất chúng lại thành một, cần có một kẻ làm ‘trung tâm’.
“Đừng ồn ào nữa và đi đi. Nếu còn ở đây thêm tí nào nữa, cô sẽ chết thật đấy.”
“Sao cơ?” Ro’el hỏi lại, nhìn chằm chằm YuWon trong bất ngờ.
Những người chơi khác hầu như đã giải tán hết, và Ro’el nhận ra cô ta là người cuối cùng ở đây.
Cô gật đầu và trả lời, “… Tôi hiểu rồi. Tốt thôi, tôi mong rằng có thể gặp lại cậu. Và cũng mong rằng chúng ta sẽ chung đội vào lần tiếp theo.”
“Sao cũng được.”
Ro’el quay lưng đi mất.
YuWon trông bóng lưng của cô ta vài giây trước khi nói thêm, “Xin lỗi nhé, nhưng ‘Vua’ sẽ không chết đâu.”
Ro’el quay đầu hướng về cậu.
YuWon tiếp tục trong lúc lơ đãng vẫy tay, “Nên là cứ mong rằng tôi sẽ thua đi.”
“Ý cậu là sao…?” Ro’el hỏi lại, khó hiểu.
“Giờ thì đi đi.” YuWon bảo cô.
Mặc cho sự mơ hồ không hiểu của mình, cô ta tiếp tục đi tiếp.
YuWon đứng yên tại chỗ, chờ cho tất cả mọi người đi mất.
Vài phút trôi qua…
“Mọi người đi hết rồi,” YuWon nói.
Xào xạc—
Âm thanh phát ra từ phía sau YuWon, nơi không có ai cả.
Và rồi từ trong không trung, một tia sáng vàng xuất hiện.
“Cậu biết từ khi nào?”
“Một lúc rồi,” YuWon nói và xoay người lại, mặt đối mặt với ‘Vua’ của đội B.
Một người đàn ông, không có mặt, tỏa ra ánh sáng vàng, thứ ánh sáng tượng trưng cho ‘Vua’.
Người đàn ông này tới đây một mình để bắt YuWon.
“Cậu đúng là thông minh như lời đồn, chưa kể lại còn vô cùng thuần thục nữa,” ‘Vua’ lên tiếng.
Ông ta quan sát khu vực xung quanh và vô cùng kinh ngạc. Sau một trận chiến như thế, không lạ gì nếu một ngọn lửa dữ dội đã nuốt chửng khu rừng. Nhưng thay vì một đám cháy, nơi đây chẳng có dấu vết bị thiêu rụi nào.
Có rất nhiều kỹ năng gắn với sức mạnh điều khiển lửa, nhưng vị ‘Vua’ này chưa bao giờ nghe tới một kỹ năng có thể thiêu cháy mục tiêu có chọn lọc như thế này.
“Một ngọn lửa với ý lực à. Nếu ngài ấy thấy điều này, ngài ấy chắc hẳn sẽ muốn nó.” ‘Vua’ vừa lẩm bẩm vừa gật gật đầu.
‘Vua’ đang tỏ ra khá nhẹ nhõm, mặc dù ông ta nói như thể ông biết rất rõ những gì vừa xảy ra giữa YuWon và đám người ở đội B.
“Ngài giám khảo đang làm gì ở đây vậy, lại còn đeo cái mặt nạ kỳ dị đó nữa chứ?”
Câu hỏi của YuWon làm vị ‘Vua’ bị sốc. Cho dù mắt, mũi và miệng của ông ta được che giấu đến mức không ai có thể biết được, YuWon lại nhìn thấy chúng rõ như ban ngày.
Vị ‘Vua’ này không phải người chơi bình thường. Đó là giám khảo khảo nghiệm Hypnos, một Ranker.
“Cậu thấy ta sao?” Hypnos hỏi.
“Thấy rất rõ.”
Vừa giờ, mắt của YuWon đã chuyển thành [Thiên Lý Nhãn]. Đó là đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ cũng như định đoạt sự thật hay dối trá.
Ngay cả khi người trước mặt cậu là một Ranker, chỉ với một phép ngụy trang gây ảo giác đơn giản, ông ta cũng không thể địch lại sự thấu suốt của [Thiên Lý Nhãn].
“… Không thể nào.” Hypnos nói.
“Đôi khi điều không thể lại có thể xảy ra đấy.”
“Ha. Cậu đúng là thứ gì ấy chứ.”
Chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, nhưng Hypnos đã vô cùng bất ngờ.
Dù đã bị phát hiện, ông ta không có ý định cởi bỏ lớp ngụy trang. Sẽ rất tồi tệ nếu mọi người phát hiện ra một giám khảo từ Olympus lại đi can thiệp vào khảo nghiệm.
“Ta thật sự bất ngờ đấy nhé. Chưa bao giờ ta nghĩ rằng cậu sẽ chọn bắt đám người chơi thay vì tập trung vào ‘Vua’ đâu.”
Hypnos lấy vị trí ‘Vua’ vì một lý do. Ông ta cho rằng YuWon sẽ lập tức săn lùng ‘Vua’ ngay khi cuộc khảo nghiệm bắt đầu, bởi ông ta muốn một tình huống như bây giờ. Một cơ hội để mặt đối mặt với cậu.
Nhưng thay vì tìm kiếm ‘Vua’ của phe địch, YuWon lại vô cùng nhàn tản và gây chiến với đám tinh anh của đội B.
“Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao những vị tối cao kia lại rất tức giận với cậu.”
Một tia sáng lờ mờ tỏa ra từ Hypnos.
Dòng mana mờ nhạt đang dần khuếch tán.
Khi tâm trí và tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ, YuWon cố hết sức để giữ cho bản thân tỉnh táo.
Hypnos là một Ranker, nổi tiếng với kỹ năng gây ảo giác.
“Bọn họ thậm chí còn điều động cả một giám khảo,” YuWon nghĩ.
Vụt—
YuWon dùng mana của cậu, và đốt lên [Thiên Hỏa].
Trái ngược với trận chiến cùng các người chơi kia, [Thiên Hỏa] lần này cháy dữ dội, và khủng khiếp.
Đây là cuộc chiến mà cậu sẽ không thể thắng nếu cứ ra tay nhẹ nhàng như trước.
‘Đúng là một mớ hỗn độn.” YuWon nghĩ vậy.
Một giám khảo chính thức lại đi can thiệp vào bài khảo nghiệm.
Olympus đã rất mạo hiểm khi tính tới những rắc rối họ sẽ vướng phải, trong trường hợp Hội đồng quản lý phát hiện ra.
YuWon cười khẩy.
Một Ranker của Olympus lại dám can dự vào cho dù bản thân là giám khảo. YuWon biết rằng họ đã bày sẵn một cái bẫy cho cậu.
‘Tuyệt đấy,’ cậu nghĩ.
… Có vẻ như cậu sắp bắt được một mẻ cá lớn hơn cậu dự đoán lúc đầu rồi đây.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook